Bạn cũ thời cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Louis." Chaeyoung khẽ gọi, nàng đứng ngoài chiếc lồng sắt, bên cạnh là Lisa, đôi mắt cô vẫn chăm chú quan sát xem hành động của Chaeyoung, những thủ vệ khác cũng nhận lấy tín hiệu của Lisa, khi cô đưa ra dấu tay ngăn bọn họ lên tiếng, hay bước vào.

Chú hổ con thuở nào, giờ đã trưởng thành đúng chất một vị lãnh tụ, một con thú săn mồi chỉ với đôi mắt hổ phách với tròng đen, thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ, quyền lực, từ lúc Louis nhìn thấy bóng người như lạ như quen, cùng giọng nói thanh mảnh, nhẹ nhàng cất gọi tên nó.

Nó đã chuyển dời tầm mắt của mình từ Lisa sang Chaeyoung, đôi mắt không đổi lấy một lần chớp, nó cũng không biểu hiện gì quá nhiều, bất động quan sát nàng, cho đến khi thấy nàng mở cửa sắt ra.

Từ từ tiến vào, mang chút thấp thỏm, lại hoà lẫn chút vui thích, nhất là trên đôi mắt hạnh của nàng, vừa có ý cười dịu dàng phất phới, cảm giác gần gũi, lại quen thuộc ập đến...

Nó đã từng quấn quýt nàng rất lâu về đây, Louis nhấc đầu lên, đưa mũi đến ngửi mùi hương cô gái này. Mà khoảnh khắc ấy, tim ai cũng giật nảy lên, hành động này của nàng cũng thật quá liều!

Chưa kể đến chuyện Louis tuy đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng mấy ai như nàng?

Ngoại trừ thủ lĩnh ra, thì không một ai dám không mặc đồ bảo hộ trước khi tiếp xúc, từ việc cho nó ăn, hay tắm rửa cho nó, không một ai!

Vậy nên, không đợi những đám thủ hạ can thiệp, Lisa cũng đứng ngồi không yên, cau mày gọi nàng:

"Chaeyoung!"

Mà Chaeyoung thì lại hoàn toàn ngó lơ, nàng cẩn thận từng bước tiến gần Louis, bàn tay cũng như muốn giơ lên, muốn chạm lên đầu nó...

"Này này, em dâu... oái- chuyện gì đang xảy ra vậy??"

"....Bộ dáng làm nũng của Louis đối với em dâu là sao đây?"

Jennie biểu thị đôi mắt xoe tròn, vô cùng ngạc nhiên của mình, khi em cùng Jisoo muốn đến thăm Louis, trùng hợp lại bắt gặp cặp đôi này, và cảnh tượng Chaeyoung ở gần ngay trước mặt Louis, dịu dàng xoa đầu nó, chơi đùa với nó... một hiện tượng kinh hãi mà không thể tả được.

"...." Lisa đôi mắt loé lên, cô cũng sửng sốt không khác gì những người còn lại, chỉ là khoé môi đã dần cong lên, xem ra cô gái của cô đã dám gan tới mức này, tảng đá trong lòng như đã buông xuống, đổi lại một tràn ôn nhu, sủng nịch ẩn ẩn nơi đôi mắt sắc lẹm thường ngày.

"Louis, đã lâu không gặp em, chị biết, em vẫn sẽ nhớ đến chị mà."

"Gru, gru~" Louis kêu một tiếng đáng yêu, sau đó thì làm một chuyện mà họ không ngờ tới được, vì Louis thế mà mang cái thân hình to bự, rậm rạp lông vàng lẫn đen, chủ động đắm mình vào chiếc ôm của Chaeyoung, rõ vui thích hầm hừ kêu.

Chaeyoung cười híp mắt, trông nàng không bất ngờ cho lắm, giống như là đã liệu trước rằng Louis vẫn cảm thấy nàng thân thuộc, thời gian qua nàng không chỉ bị nỗi nhớ về Lisa dằn vặt, mà cả chú 'mèo' con của cả hai, haiz~ cuối cùng, đã trở về rồi.

Louis nũng nịu với Chaeyoung, mấy anh trai thủ hạ thấy mà nổi da gà, ngoài ra cũng cảm thấy Chaeyoung và Lisa lại càng hợp đôi, một thủ lĩnh mạnh mẽ, đi với nàng tiểu thư cũng mạnh mẽ không kém, cho mười cái lá gan, họ cũng không dám tỏ ra thân thiết với Louis như vậy.

"Trời ạ, không nghĩ Chaeyoung lại gan đến thế này!" Jennie ôm lấy Jisoo, giả vờ bị doạ sợ, nhưng miệng thì cười hì hì tươi rói: "Cảnh ban nãy hù chết em rồi~ cơ mà, em ấy cũng quá ngầu, vậy mới đúng là em dâu của Jennie này đây."

Jisoo khẽ cười, xoa lấy đầu nàng: "Con mắt nhìn người của em, chưa bao giờ sai cả."

"Soo ơi, lời ngọt ngào gì thế này? Lại cho em hôn miếng coi." Jennie bá đạo câu lấy cổ cô, dâng môi hôn Jisoo một cái rõ kêu, xem tính cách của nàng như vậy, sao có thể không hợp làm chị em với Chaeyoung đây? Jisoo cũng chỉ biết cười cưng chiều.

Lisa với Jisoo trao đổi ánh mắt, xong rồi cô cũng đến bên nàng với Louis, Louis thì khỏi nói, đã quá thân thuộc với từng cái vuốt ve của Lisa, nó lập tức ngửa bụng ra, ngao ngao kêu, giống như một chú mèo lớn làm nũng với chủ nhân vậy, thật tốt khi Louis vẫn nhớ nàng, và Lisa...

Cô thì vẫn đợi nàng, luôn luôn chờ nàng.

Nhìn ba người họ như một gia đình nhỏ, đầy ắp tiếng cười, Louis dù không biết nói, nhưng mỗi cái cử chỉ, mỗi tiếng kêu của em, đều biểu hiện sự vui mừng, hạnh phúc với hai người mẹ này, bé tuy đã lớn nhưng vẫn muốn được âu yếm mãi thôi.

...

Trời xanh mây trắng, nắng thì lại đẹp như vậy, rất thích hợp cho việc vận động thể thao, một khu phức hợp gồm có phòng gym, sân tennis, đường bộ xuyên rừng... nằm trong quần thể căn hộ đắt đỏ, cao cấp.

"Hây, ha."

Ở một sân tennis, giọng nói của một cô tiểu thư cất lên, cùng với đó là tiếng vỗ tay, cổ vũ của những cô gái khác xung quanh, chẳng hay thật giả, nhưng lại thật sự khiến cho cô ta được dịp phổng mũi tự cao.

Nếu nhìn qua thì ai cũng thấy cô ta đánh mà như múa, vô cùng mượt mà, nhưng tất cả... cũng chỉ là dàn dựng thôi, viễn cảnh được người khác ngưỡng mộ, tung hô.

Là sở thích, là niềm đam mê của cô tiểu thư sang chảnh, đặc biệt kiêu ngạo của nhà họ Lim.

"Lim tiểu thư đánh tốt thật! Cô ấy đã thắng hai ván liền rồi~ người chiến thắng là ai cũng không cần đoán, mà Han tiểu thư cũng không tự lượng sức mình."

"Haha, tôi thì lại thấy Han tiểu thư dám đối đầu bộ môn tennis này với tiểu thư Lim Chaewon như vậy, đúng thật là rất có gan, thôi thì... thua dưới tay của Lim tiểu thư, cũng là tất nhiên, là vinh hạnh rồi."

Nữ một, nữ hai cười che miệng, một bên tán thưởng Lim Chaewon, một bên mỉa mai đối thủ của cô ta không biết tự lượng sức mình, bọn họ cũng là những người đi theo Chaewon thời cấp ba, đương nhiên không để ai vào mắt, vì đối với họ Chaewon là cô tiểu thư tài hoa, có nhan sắc, có gia thế khủng, không ít thiếu gia nhà giàu mê mệt.

Tuy cô ấy đổi bạn trai liên tục, nhưng ai cũng không tầm thường, người mà cô ấy tuỳ tiện bỏ, thì là của quý mà những người khá giả như họ muốn có.

Kết thúc trong màn chơi tennis này, kết quả đúng như dự đoán, Lim tiểu thư thắng trọn vẹn qua ba màn chơi. Mà Han Soomi, biết trước kết quả vậy nên cũng vờ tỏ ra tiếc nuối, thấy Chaewon một bộ tốt bụng đến đưa cho cô chai nước, an ủi vài câu.

"Cô đánh tốt lắm, hôm nay tôi thắng cũng chỉ là may mắn một chút thôi."

Soomi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Lim tiểu thư khiêm tốn rồi, là tôi chưa đủ làm đối thủ xứng tầm của cô."

Lúc này Chaewon mới hài lòng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.

Soomi thấy Chaewon khảng khái rời đi với phong thái kẻ chiến thắng, cũng câu nhẹ khoé môi, gì chứ cô nàng tiểu thư đỏng đảnh này, thì chỉ cần nói vài câu nịnh nọt là được rồi, tính tình ương bướng, khó yêu khó chiều của cô ta, tất cả bọn họ ai cũng biết.

Chỉ là, vì muốn giữ tốt con đường thăng tiến trong tương lai, nên mới phải hạ mình lấy lòng những người như cô ta, thì ngại gì không trở nên giả tạo một chút, nắm bắt cơ hội được chung một thuyền với Lim gia, nếu mà nói trước đây thì...

Chỉ có cô tiểu thư họ Park kia, đủ làm cho Chaewon biểu lộ rõ ràng đuôi cáo của mình, hay sự kiêu ngạo quá mức của cô ta.

Không biết, kể từ khi Park Chaeyoung tốt nghiệp cấp ba là đã sang Úc du học, đến hiện tại thì nàng đã có những thành tựu nào rồi? Sống trong một cuộc sống như thế nào? Bao nhiêu thông tin về nàng như đã theo chiếc máy bay lần đó cất cánh mà bay biến hết.

...

"Nói thế nào? Chaeyoung sẽ đến buổi hội họp chị em chúng mình à?"

Ở trong phòng tắm, Lim Chaewon ngâm mình trong dòng nước nổi lềnh bềnh đám hoa hồng, có tinh chất hoa hồng đắt tiền quyện cùng nước ấm, cô ta thoải mái đắp mặt nạ, nói qua điện thoại với bạn học thời cấp ba.

"Ừ, đáng ra là tôi không muốn nói với bà đâu, nhưng mà-- nghe nói Chaeyoung lần này trở về, đã thay da đổi thịt rồi đó, tôi tò mò không biết hiện tại Chaeyoung như thế nào, Park gia kể từ khi mở các công ty bên đó thì làm ăn cũng khá khẩm lắm..."

Cô bạn ngập ngừng nói nhỏ: "So với Lim gia của bà thì chắc là..."

"Là thế nào được đây?" Lim Chaewon cười khẩy một cái: "Cậu có biết ba tôi vừa mới thầu dự án lớn từ LLOUD không? Sắp tới Lim thị cũng sẽ triển khai việc xây dựng một dãy căn hộ cao cấp ở đất gì biết không? Gangnam, là Gangnam đấy!!"

"Dĩ nhiên, không phải cứ có tiền, hay thích là ở được đâu." Cố ý nhấn mạnh, Chaewon thưởng thức ly trà gừng, ngữ khí bình thản nói: "Cậu nghĩ lại đi, xem ở Hàn Quốc này, có mấy ai may mắn làm việc chung với tập đoàn LLOUD không?"

"Nghe bà nói thì nghĩ lại cũng đúng thật, trộm vía Lim gia mấy năm này thật sự phất lên rất nhiều, mọi chuyện suôn sẻ như diều gặp gió."

Chaewon nghe rất xuôi tai mấy lời này, cô ta gật đầu, cũng hỏi:

"Aii~ Vậy Chaeyoung cô ta nói hẹn chừng khi nào gặp mặt?"

"Đây, giờ tôi nhắn qua cho bà đây, thời gian và địa điểm có hết."

Lim Chaewon cũng lướt vào tin nhắn xem thử, khoé môi hiện lên đường cong thú vị.

Cô ta vớt một đoá hoa hồng từ mặt nước lên, nhìn đến nó thì lại liên tưởng tới biệt danh của Chaeyoung khi còn ở trường học, là Rosé, đối với nàng ấy thì đó là một cái tên xinh đẹp, ý nghĩa.

Nhưng với cô ta.

Hoa hồng là một thứ hoa rẻ tiền, muốn thì cô ta sẽ chơi đùa, chán thì vứt bỏ, những cánh hoa tươi tốt cũng bị Chaewon bóp nát không cần dụng nhiều sức.

Xem ra buổi gặp mặt này, cô ta phải đặc biệt ăn diện một phen, không thể nào để thua nàng ta một lần nữa, bốn năm... mối thù của Chaewon vẫn còn đó, không nguôi ngoai mà còn day dứt hơn.

Nhất định phải khiến Chaeyoung rơi vào sự nhục nhã mà cô ta từng nếm qua, từ sự đố kị sinh ra ganh ghét, mọi thứ cô ta có trong tay bây giờ, đủ để có thể ép 'chết' cô nàng.

"Park Chaeyoung, để xem cậu còn hơn tôi ở điểm nào đây?"

...

Reng... reng... reng. Tokyo, ở một con hẻm nhỏ.

Chuông điện thoại trong túi quần người phụ nữ reo lên, đúng lúc cô vừa giải quyết xong công chuyện, cây gậy bóng chày trong tay lấm lem vết bẩn, một tay cầm điện thoại nói.

"Yo, có chuyện gì không?"

"Chen Ruyi, cô đang ở đâu vậy?"

Yirang là cánh tay đắc lực nhất của Lisa, vậy nên việc theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của những thành viên khác là nhiệm vụ của cậu.

"Tôi đang ở rất gần khu vực chung cư A, ở đây gặp phải một đám ruồi nhặng, chướng mắt nên là... dạy chúng một chút bài học thôi."

Cô lại đổi sang tai khác để nghe gọi.

"Có chuyện gì cần phân phó sao?"

Cô đáp lại vô cùng hời hợi, thản nhiên, và đằng sau cô là một đám nam sinh đội bóng chày, có vẻ như đã trêu chọc sai người, nên xác định được việc bị cô ra tay dạy dỗ là đương nhiên rồi, nhưng cô cũng biết nương tay, chỉ để chúng ngất một chút thôi.

Yirang cũng chỉ sờ trán thở dài một hơi, nhưng cũng rất hiểu ý người này, chỉ thích vào thẳng vấn đề chứ không vòng vo Tam Quốc, nên cũng nghiêm túc nói: "Yuki, một cái tên lạ lẫm vừa mới xuất hiện gần đây, theo như Pharita báo cáo lại, thì anh ta có thể rất liên quan đến nhà Kitsune, ngoại hình có phần giống Loki, là tên phá gia chi tử như chúng ta đã biết."

"Thế rồi sao nữa?"

"Tôi muốn cô đến trợ giúp Pharita một tay." Ánh mắt Yirang loé lên, ngữ khí nghiêm túc: "Lai lịch về cô, tôi sẽ cho người che giấu và làm giả, sẽ có người hỗ trợ đưa cô vào làm nội gián, chỉ cần cô thu liễm lại năng lực của mình là được."

"Như vậy, ý của anh là tôi không cần động thủ, chỉ cần quan sát tình hình của hắn ta rồi báo cáo lại cho anh thôi sao?" Ruyi xoay cổ giãn cơ, khoé môi cong cười: "Yirang, anh biết tôi không phải là người nhàm chán như thế mà? Đúng không?"

"Không, cô hiểu lầm ý tôi rồi-" Yirang còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang.

"Được rồi, tôi hiểu mà." Ruyi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt của cô lại không như vậy, một ánh mắt loé lên sự kiên định, cùng âm hiểm, thích thú, cô bỏ lại một câu: "Mặc dù tôi rất muốn... nhưng đáng tiếc, nhiệm vụ này có lẽ không thích hợp với tôi rồi, anh nên suy nghĩ lại đó."

"Không sao, tôi tin tưởng cô." Yirang lắc đầu, không cho là đúng.

"Thật vậy chăng?" Ruyi hơi nghiêng đầu, khoanh tay nhịp tay, ý cười càng đậm khi nhận sự chắc chắn từ Yirang, rốt cuộc cũng sảng khoái đáp: "Được, tôi đáp ứng."

Yirang thở phào, Ruyi không hỏi xoáy câu nào làm khó cậu nữa, haizz, người này là chính tay thiếu chủ mang về đào tạo, vậy nên cậu cũng không dám nói gì hơn, chỉ có thể nghe theo phân phó của thiếu chủ, để cho Ruyi hoạt động tự do, có vấn đề gì xảy ra, cô ta sẽ chịu trách nhiệm.

"Tốt, một chút nữa sẽ có xe đến đưa đón cô, nhiệm vụ này nên thực thi càng sớm càng tốt, chuẩn bị mọi thứ trước khi gia nhập làm đàn em trong tổ chức Kitsune."

Yirang dặn dò thêm vài lời nữa, cả hai cũng cúp máy điện thoại.

Ruyi mấp máy môi cười thầm, đáp ứng là một chuyện, còn thực hiện ra sao, thì không chắc như kế hoạch đã bày ra nha, chiếc xe hơi vun vút chạy đi, giữa phố Tokyo sầm uất.

...

Chaeyoung sau khi về nhà, dĩ nhiên phải sửa soạn một chút đồ đạc, để chuẩn bị đến công ty làm việc, trước đây nàng đã đi thực tập nhiều nơi.

Vậy nên khi mới vừa bước vào Park thị, cũng không có gì bỡ ngỡ, vẫn tiêu sái lướt qua những nhân viên khác như thường.

Để lại bao lời thì thầm tán thưởng về kim bài luật sư trẻ tuổi Park Chaeyoung, xuyên suốt buổi làm hôm đó, Chaeyoung đã trở thành chủ đề thảo luận xung quanh công ty.

Văn phòng của nàng cũng được chu cấp những tiện nghi khác như bao người, bàn ghế làm việc, có biển chức danh luật sư, họ tên nàng, tất cả đều được in hoa, và nàng làm tại vị trí luật sư tranh tụng.

Lisa ngồi trong xe, hướng mắt nhìn lên văn phòng làm việc của Chaeyoung, cô nàng đứng trước cửa sổ trong suốt, giơ tay chào cô, gửi nụ hôn gió đến cho cô, dáng vẻ có bao nhiêu nghịch ngợm, khoé môi nhẹ cong, cô cúi đầu gửi tin nhắn đến cho nàng qua điện thoại.

Lili: Tan tầm chị sẽ đến đón em.

Chaeng: Được, khi đó em sẽ thưởng tài xế của em một nụ hôn ~

Lisa đọc tin nhắn nàng gửi lại, cũng khẽ cười lên.

Lili: Em làm việc đi, chị về nhé.

Chaeng: Gặp lại sau, người yêu xinh gái của em.

Chaeyoung nhắn tin với cô, khoé môi không tự chủ được mà cười thật tươi.

Cứ như vậy, Lisa đã vô tình tiếp thêm năng lượng cho Chaeyoung, đó cũng là lý do, nàng đã làm việc hết sức tập trung và chăm chỉ, trong cả một buổi, mà không thấy mệt chút nào.

Chà, đúng là sức mạnh tình yêu!

---

Cũng muốn biết tình yêu là gì? AHH (Ryan đẹp trai khoai to nhất thế giới... cảm thấy tủi thân).

Đùa một chút, há há. Ai mà tưởng Ruyi với Yirang thành đôi là không phải nha, bả ô môi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro