Thành viên mới trong tổ chức, là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa muốn mang Chaeyoung đi tham quan một vòng tại khu biệt thự, rồi lại để nàng trở về Park gia sau, hai người hết đi ngang qua hồ bơi nghỉ dưỡng, ngắm sân vườn đầy hoa, có người làm vườn đang tỉa cây ngoài đó, thì lại tìm đến nơi thú vị hơn.

Tất nhiên, ý kiến này cũng là của Chaeyoung, nàng đã quyết đến một nơi vừa có chút mạo hiểm, lại còn khiến không ai ngờ tới được, ngoại trừ trại huấn luyện mafia, thì cũng có một nơi nguy hiểm không kém... Là nhà của bé hổ, thú cưng mà Lisa đã nuôi từ năm cô mười lăm tuổi đến giờ.

"Không biết hiện tại Louis em ấy có khoẻ không? Cũng đã vài năm không được thấy em ấy."

Chaeyoung sờ cằm suy ngẫm, hoàn toàn không có vẻ gì chần chừ khi nhắc đến Louis, chú hổ năm ấy thuở còn bé bỏng, nhu thuận, đáng yêu, từng vài lần chơi đùa với nàng, chẳng biết giờ ra sao rồi?

"Louis?" Lisa biểu hiện chút ngạc nhiên, sau lại mỉm cười, đáp: "Louis vẫn khoẻ, không ngờ là em vẫn còn nhớ đến nó."

Khi nói, cả hai vẫn không ngừng cước bộ, người làm gặp cô cũng cúi đầu chào, nhìn đến Chaeyoung, mắt nàng vẫn hướng về phía trước, bỗng...

"Lisa, em có thể... gặp lại Louis không?"

Chaeyoung dừng bước chân, xoay người về hướng đối diện cô, ánh mắt loé lên tia kiên định, hơi nhướng về cô, mọi hơi thở, mọi câu từ nàng nói ra, quẩn quanh trong không khí, gần đến mức cô cũng nghe được vị ngọt của môi mềm.

Lisa tầm mắt rơi xuống môi nàng, một giây hoàn hồn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, vừa định cất lên câu từ chối.

Vì Louis đã không còn bé nhỏ như ngày xưa nữa, nó giờ đã được huấn luyện, trở thành con thú thật sự.

Nhưng không hiểu sao đôi môi lại mím chặt, khi một dòng kí ức đau thương ùa về, cô hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, khi cô đề nghị chia tay, nàng cũng dùng ánh mắt này, gương mặt này thẳng thắn đối diện, từng giọt nước mắt quật cường, như tia sét bản lĩnh phá tan lòng cô.

Không nên để chuyện đó lặp lại.

"...." Lisa rũ đầu xuống, khoé môi thoáng gợi lên, cô bình tĩnh đặt một bàn tay lên má nàng, chất chứa bao nhiêu thâm tình, vuốt nhẹ bờ môi thắm hồng, dường như muốn hôn lên môi nàng.

Chaeyoung nhất thời khẩn trương, không hiểu hành động của Lisa là gì, chỉ thấy cô gần như muốn hôn mình, nàng mới nhắm nhẹ đôi mi, lẳng lặng chờ đợi cô, dâng môi hôn xuống...

Lisa thấy vậy, khoé môi lại càng cong, hiển nhiên mục đích đã đạt được.

"Luật sư Park, em mong tôi hôn em đến thế sao?"

Nói xong, cũng không quên cốc nhẹ trán nàng một cái, rồi lại đút tay vào túi quần, hài lòng nhìn bạn gái nhỏ tai đỏ phừng phừng, vừa thẹn vừa giận muốn đánh cô, Lisa đây là ngứa đòn có đúng không?!

Chaeyoung kiềm nén lại, nàng biết cô đang rất đắc ý, cô trêu nàng được thì nàng không trêu được chắc? Trước đây còn có thể vì yêu 'mù quáng', nên mới dễ dàng bỏ qua, còn bây giờ?

Đừng chỉ nói nàng là một luật sư, thật ra còn có những nghề tay trái khác mà đến Lisa cũng không biết, bây giờ điều quan trọng là, kẻ nào đắc tội với luật sư thì phải lãnh hậu quả lớn!

Nhất là cô luật sư không chút đơn giản như Chaeyoung.

"Chị nói cái gì, em nghe không rõ?" Chaeyoung nhếch mép, bẻ khớp tay: "Muốn... chết?"

"Chị chỉ đùa một chút, bảo bối- úi... em đá thật á?"

"Cũng không có gì đặc biệt, so với thủ lĩnh tổ chức mafia như Lalisa cô đây, cú đá của tôi trông giống như mèo cào." Chaeyoung thản nhiên trả lời, tất nhiên không có lời nào là thật.

Lisa lùi về sau, chớp chớp mắt, cô cứ tưởng rằng nàng sẽ đấm mình, nhưng không phải, đó chỉ là động tác giả mà thôi, Chaeyoung từ khi nào đã học mấy chiêu này?

Lisa may mắn thoát kiếp nạn, tuy là đã tránh được cú đá ấy dễ dàng, nhưng theo tiếng gió vừa theo cú vung chân nàng vụt qua, hẳn là rất có lực, nếu dính phải... có khi cô phải đi sửa mũi.

"Chaeng, chị vẫn thích mũi tự nhiên hơn, lần sau em đá chỗ khác được không? Không phải chỗ này."

Lisa chỉ chỉ vào mặt tiền của mình, đồng thời cũng tỏ vẻ suýt xoa với cú đá hụt của nàng, cũng âm thầm tấm tắc, tán dương trong lòng một phen, nhưng mà... như vậy đã xong chưa?

"Thật xin lỗi, lần sau chắc chắn sẽ không hụt."

Chaeyoung tuy miệng cười, nhưng lại như phóng hàn băng đến Lisa làm cô cảm thấy sống lưng tê rần, cô có chút tin rằng lần sau sẽ không hụt thật.

Mà khoan đã, cô gái nhỏ của cô còn có những mặt khác mà cô không biết sao? Bí ẩn, thật là bí ẩn, cô cũng thật muốn thăm dò một chút, định mở miệng hỏi thì liền bị nàng cắt ngang.

"Không nói nữa, mau dẫn em đến gặp Louis đi."

Chaeyoung thu hồi lại sát khí, trở về dáng vẻ người phụ nữ của Lisa, chủ động đan lấy tay cô, phấn khích rạng ngời.

"Mà..." Lisa còn muốn hỏi.

Chaeyoung bóp chặt tay cô một cái, ánh mắt thay đổi. "Ngay lập tức."

"Hôn một cái nha." Lisa vội cười làm lành, tạm thời đã có suy tính riêng trong đầu.

"Không." Chaeyoung tỏ ra kiêu ngạo, cuối cùng vẫn bị Lisa tập kích, cô hôn nhanh lên môi nàng, trở về vị trí cũ, nhướng mày cười, biện minh:

"Là môi em rõ ràng muốn kêu chị hôn."

"Chị mới muốn hôn."

"Là cả hai, chị muốn hôn, trùng hợp em cũng vậy."

"Em không thèm."

"Không thèm nhưng ai đó vẫn đáp lại."

"Là chị cưỡng ép." Chaeyoung thấy cô còn muốn nói, nàng bịt miệng cô lại, thở dài: "Dừng, em mệt, mỏi chân."

"Lên đây chị cõng, nào nào, luật sư Park."

Lisa không chút suy nghĩ mà liền làm, đã vào sẵn tư thế cõng cả thế giới trên lưng.

Chaeyoung nằm nhoài lên lưng cô, hôn vào má cô một cái, không biểu hiện gì nhiều ra mặt, nhưng cũng biết nàng đã tha cho cô rồi.

"Nể mặt Louis chút vậy."

"Chị không bằng Louis à?"

"Đúng vậy."

"...." Biết thế đừng hỏi. Lisa thầm nghĩ, mới nối lại tình xưa thì đã gặp phải 'tiểu tam' rồi, mà các cô lại đang trên đường đi gặp 'tiểu tam' La Louis.

...

Cùng một thời điểm, nhóm người sát thủ dưới trướng Lisa bên kia, đã bắt đầu có hành động.

Bọn họ tuy không ở cùng một địa điểm, nhưng phần ăn ý hành động là không phải bàn.

"Như trước kia đã bàn bạc, một lô vũ khí hàng đầu ở Nga là của ông, và..."

Người đàn ông mặc âu phục, bịt mặt đen, chỉ lộ ra đôi mắt thuần đen bình tĩnh, thảnh thơi vắt chân, nhìn về tên đàn ông đầu hói, giơ lên năm ngón tay, như biểu hiện cho con số nào đó:

"Thế nào?"

"Cái gì?? Nhiều đến như vậy?" Biết được số tiền gã trai kia muốn, ông ta hiển nhiên chau mày, giận dữ cất giọng, dùng tay đập bàn, tỏ vẻ hùng hồn, mà cậu trai kia vẫn một điệu bộ thong thả, lão liếc nhìn đến thuộc hạ đứng cạnh tên nam nhân kia, trừng mắt hỏi:

"Đây không phải là những gì ta đã bàn bạc! Lão Takeo đâu rồi? Sao lại để một thằng oắt con đến đây giao dịch hả?! 50 triệu? Các người đùa chắc? 30 triệu là mức cuối cùng, còn không..."

Lão như nắm chắc được câu trả lời, khoé môi chợt nhếch lên, ý cười tự tin, xảo quyệt: "Một là không có cuộc giao dịch nào ở đây cả, hai là các người để hàng lại, và chạy đi, ba là..."

Lão chưa nói hết câu, lại cảm giác tiếng gió hất mạnh ngang qua sườn mặt, sau đó là...

"Ahh!!" Cô gái mặc đồ sexy đang ngồi õng ẹo trong lòng lão ta, cũng bị cảnh tượng này doạ cho xanh mặt, cũng không quên hét lên một tiếng thật hoảng hốt, mà cũng nhờ vậy, lão đầu hói này mới tỉnh hồn, trên má bị phi tiêu sắc bén sượt qua nhẹ, còn chảy máu, đáng nói là...

Hai gã vệ sĩ đô con của lão cũng đã nằm xuống từ lúc nào, để lại một bãi máu đỏ tươi đang không ngừng thấm đẫm trên chiếc thảm cùng màu, bỗng chốc đèn trong phòng chợt tắt.

Lão thầm than không ổn, bất giác từ nỗi sợ xung quanh, hoà cùng mùi tanh của máu, đã làm lão ta không rét mà run, cổ họng nuốt xuống ngụm nước bọt, đột ngột bị nhốt trong bóng tối, lại không có tiếng nói nào cất lên ngoài tiếng thở dồn dập, lo sợ của lão.

"Này! Chuyện này là thế nào! Các người tính âm mưu gì với Hachiba ta đây? Đánh lén? Xử tử? Chúng bây lại hèn hạ đến như vậy sao? Muốn giao chiến thì đàng hoàng làm một trận ra trò, bộ chúng mày hết trò rồi chắc? Hả, tên nhãi kia, mày đừng tưởng làm như vậy là doạ được ta!"

Lão giơ ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ về nam nhân, nói chửi gần như phun nước miếng, tất nhiên bao lời lẽ mang tính cậy mạnh đó của lão, không chỉ làm hắn sợ, mà còn bật cười giòn giã.

"Ông đã nghĩ thật kĩ chưa vậy? Lô vũ khí này không phải gia đình nào muốn là sẽ có đâu."

"Tao sẽ mua! Trừ khi, gọi lão Takeo đến đây! Cho lão xem các người giở trò gì với khách hàng của lão, thái độ này là cái mà người của gia tộc Kitsune nên có sao?!"

"Thêm nữa, từ đầu xuất hiện đến giờ, ta đều cảm thấy mày rất lạ, mày hình như... cũng không phải con trai của lão Takeo chứ? Loki?"

Nghe đến cái tên Loki, tên nam nhân tắt hẳn nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo kinh người, trông bóng tối mà giơ tay ra hiệu, thuộc hạ gật đầu, ngay khi ánh đèn vừa sáng lên, một vài giây trước đối diện với cái chết nhanh chóng, lão đã thấy được sự giận dữ cuồn cuộn trong đôi mắt tên nam nhân.

Không phải sự phẫn nộ đơn thuần, vậy lý do là ở đâu?

Giây phút nam nhân gỡ xuống bịt mặt.

Lão liền giật mình, khoan đã, hình như... khuôn mặt của hắn có nét giống Takeo, nhưng không phải lão ta chỉ có một đứa con trai thôi sao? Vậy tên này là ai? Rõ ràng ngũ quan có phần giống hơn, mới đầu ngỡ như là người giống người, nhưng không.

Ngay khi bí mật gần như được giải đáp, gần như lão sắp khám phá ra được sự thật ấy, tên thuộc hạ đã một mạch phóng thẳng đến người lão ta mà đâm vào bụng lão, máu chảy ra đầm đìa.

Miệng lão hộc ra máu, hai mắt vẫn trừng to về phía tên nam nhân, nhìn hắn đang bước đến, như tử thần sắp tới lấy đi mạng sống của lão, ngay lúc này, cánh tay lão cũng run rẩy giơ lên chỉ về hắn, rồi khó nhọc cất lên từng lời: "Rốt cục, mày... là ai?"

"Chỉ cần biết, tôi không phải Loki."

Tên nam nhân thấp giọng trả lời, dù sao lão cũng sẽ chết, mọi bí mật về hắn vẫn sẽ được che giấu tốt, không một ai sẽ biết được, rằng hắn mới là đại thiếu gia của nhà Kitsune.

"Haha... dù mày có là ai, giết chết tao... cũng sẽ có ngày phải... trả giá!"

Lão cũng không cầm cự được nữa, vết thương quá sâu, máu chảy quá nhiều, rốt cuộc cũng thoi thóp, dần dần hơi thở cũng không còn. Một lúc lâu sau, nam nhân cũng đứng dậy, cất giọng ra lệnh:

"Xử lý hết đi, còn cô gái kia, vô tội."

"Vâng, cậu chủ."

Tên thuộc hạ rút dao ra, bình tĩnh lấy khăn tay lau sạch vết máu, đống thi thể hắn sẽ lo liệu, riêng cô gái kia cũng chỉ bị đánh ngất, như cậu chủ đã quyết, cô gái thì xử lý dễ hơn, chỉ cần đưa cho họ thứ họ thiếu nhất là được, chính là tiền.

Người đàn ông không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời đi, để lại một đám thuộc hạ khác thu dọn tàn cuộc, đồng thời đem xách vali tiền của lão đầu hói kia về tổ chức.

Tay thuộc hạ riêng của hắn thì trực tiếp cõng cô gái đi theo phía sau lưng hắn, mà bọn chúng cũng không biết rằng... cô gái đó, thực ra vẫn còn đang thức, nhưng cũng không ai nhìn ra được là cô đang giả ngất, không biết là vì bọn họ chủ quan, hay do cô hợp vía diễn viên đây?

Dù có là như thế nào, thì đây chính là nhiệm vụ mà cô được giao cho khi sang Tokyo, Nhật Bản, ngoài ý muốn lại phát hiện ra bí mật động trời sau thế lực nhà Kitsune, chậc chậc, coi bộ cô trúng mánh rồi, đây quả là một thu hoạch lớn.

Không biết cặp anh em Yirang - Yiyeon đã hành động tới đâu rồi?

Yirang thì đang lo việc đàm phán địa bàn ở Seoul, Yiyeon thì đang đánh nhau điên cuồng với băng đảng Yakuza nhỏ khác ở Kyoto, hai anh em, một người dùng trí để giải quyết, người còn lại thì dùng bạo lực, cô cũng biết, Yiyeon sẽ biến thành một kẻ điên khi lao vào cuộc chiến.

Về phần hai người này, cô - Asa Enami cũng yên tâm, điểm mặt lại một chút các cánh tay đắc lực của Lisa, thì trong đó, còn có một người nữa... vẫn chưa chính thức gia nhập, nhưng sớm muộn gì cũng về đội của cô chủ, hành tung của người này ma chẳng biết, quỷ không hay.

Theo như được biết, cô ta cũng đang tại Tokyo, danh tiếng cũng từng rất lẫy lừng, nhưng sau đó thì lui về ở ẩn, haizz... Lisa cũng chưa đề cập gì đến chuyện này cho bọn họ biết.

Mà sớm thôi, hai người cũng sẽ gặp nhau.

...

Thoáng qua tại một tiệm ramen, có bóng dáng người phụ nữ ngồi húp tô ramen sột soạt, rất nhanh đã xử lý xong một tô, cô ta lại giơ cái bát lên, cười nói:

"Ông chủ, thêm một tô nữa!"

"Có ngay có ngay, cô gái trẻ à."

Ông chủ rất thích những ai như cô, mà đặc biệt là người biết thưởng thức món ramen đúng cách.

Cô gái ăn mặc phóng khoáng, nói chuyện cũng rất gần gũi, dễ mến, không ngại húp sạch bát mỳ, ông gật đầu cười trìu mến, vui vẻ làm thêm phần ramen cho người phụ nữ xinh đẹp, cũng tặng thêm cho cô không ít topping, làm tô ramen trông thật hấp dẫn.

Lúc này thì người phụ nữ nhìn đến đàn chim bay trên bầu trời, không biết nghĩ gì mà lại cười híp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng thật yên bình, thư thả,... những người xung quanh đôi khi lướt ngang qua, không khỏi nhìn thêm về người phụ nữ một chút.

"Ramen đây, cô ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn ông chủ."

"Nghe qua tiếng Nhật của cô, có vẻ như cô không phải người ở đây nhỉ? Cô từ đâu ghé đến thế."

"Đúng là tôi không phải người ở đây, xuất thân của tôi khá là phức tạp, có thể nói tôi là người Việt gốc Hoa, sống ở Hàn...."

Người phụ nữ cười rồi nói: "Và hiện tại thì du lịch ở Nhật, haha, tôi đã đi qua nhiều thành phố và thử ramen của nhiều nơi, nơi này hẳn là hợp khẩu vị với tôi nhất! Cảm ơn ông chủ vì món ăn ngon."

"Haha, đó cũng là tâm huyết của tôi mấy chục năm nay, lần sau cô có thể lại ghé đến, sắp tới sẽ có thêm món mới trong menu quán."

"Ngày nào đó tôi sẽ lại đến ủng hộ." Cô gái xử tô ramen kia xong, thì cũng đứng dậy thanh toán, ai ngờ ông chủ tốt bụng lại chỉ tính một phần thôi.

Nhận lại là nụ cười trìu mến của ông chủ, bỗng dưng lại khiến tâm cô nhộn nhạo, đã lâu rồi cô mới cảm giác có người tốt ở trên đời này, không vì lý do gì cả.

Ông chủ cũng là quý mến sự phóng khoáng, nhiệt tình của một vị khách lạ như cô, làm lòng cô ấm áp lạ thường, quả nhiên.... thế giới ở một khía cạnh nào đó, vẫn có màu hồng tồn tại.

Người phụ nữ khoác chiếc áo da ra sau vai, một mình đi qua dòng người tấp nập, ông chủ ramen thì ở đằng sau vẫy tay tạm biệt, cô giơ tay chào lại.

Chuyến 'du lịch' đẫm máu của cô lại tiếp tục, một đường cô đi, đều là hướng ngược lại với những người khác, nụ cười trên môi cũng trở nên bất cần hơn, châm lửa lên điếu thuốc trên môi, phả ra hơi khói.... "Có lẽ sắp đến lúc quay về Hàn Quốc rồi."
_
Đơn vị tiền tệ trên đó là tiền Nhật nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro