chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Hàn tới thành phố xx, cô hít một hơi  ở  nơi dòng người tấp nập không người thân, không bạn bè này. Cô kéo theo vali đi trên đường mở điện thoại tùy tiện chọn một phòng trọ cũ nát được người ta cho thuê với giá rẻ. Căn phòng khá nhỏ nhưng nó hợp với túi tiền hiện tại của cô, cô nằm trên sàn nhắm nghiền mắt lại rồi thiếp đi.. có lẽ hôm nay đối với cô là quá mệt mỏi

Trước đó tại một thôn nhỏ, Vũ Hàn đang lớn tiếng nói " con không muốn lên thành phố xx đâu, ở đây chỉ còn mỗi bà con không yên tâm được" đối diện với cô là một bà cụ 63 tuổi tóc đã bạc đi một ít. "Con phải học ở trường xxx thì mới có tương lai được, ở cái nơi này sẽ không cho con được một cuộc sống tốt đẹp đâu. Nghe lời ngoại đi, cầm 1 ít tiền dành dụm của ngoại rồi lên thành phố xx cố gắng học, ngoại sẽ không sao" bà cô kiên định nói. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt thì Vũ Hàn cũng chấp nhận, bà đưa cô ra sân bay rồi tạm biệt cô

------------------------------------
Quay lại thực tại

Hiện tại là 8h47' sáng, Vũ Hàn mở mắt dậy thì thấy bụng cồn cào vì từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì, cô mệt mỏi ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, cô mặc áo sơ mi dài tay với cái quần tây đen đơn giản mang một đôi giày vào rồi đi đến trường xxx. Trên đường cô ghé vào một cửa hàng nhỏ mua cái bánh mì ăn lót dạ rồi bắt taxi tới trường xxx để đăng ký nhập học, tuần sau cô sẽ bắt đầu đi học ở trường mới. Cô nhanh chong đi mua những thứ cần thiết để học... (Nói sâu quá sợ mọi người nhàm chán nên mình vô chuyện chính luôn nha) 

Lại một ngày mới Vũ Hàn thức dậy và đi tìm việc làm, vì số tiền của bà đưa đã sắp hết rồi. Đi cả nửa ngày nhưng không chỗ nào nhận cô vì cô là học sinh, sẽ không có thời gian nhiều để làm việc, đang thất vọng tràn trề thì cô thì có một quý cô đi lại vỗ vai cô nói bằng chất giọng ngọt ngào "hình như cưng đang kiếm việc làm thêm đúng không? Tôi có một công việc cho cưng đây" nói rồi người phụ nữ đó cười một cách câu người. Cô tuy rằng đang khó hiệu nhưng rồi cũng đi theo người phụ nữ ấy, cô cùng người phụ nữ đi vào một quán bar lớn, người phụ đột nhiên dừng lại nói " chị là Mavis, 27tuổi là chủ sở hữu quán bar này" Vũ Hàn làm vẻ mặt lạnh như băng nhìn Mavis rồi trả lời "tôi là Vũ Hàn,17tuổi rất hân hạnh" Mavis tiếp lời " nếu cưng muốn thì có thể đến đây làm phục vụ, việc của cưng là quét dọn và bưng đồ uống, làm từ 20h đến 2h sáng, lương chắc chắn sẽ vừa việc. Cưng thấy như nào? " Vũ Hàn có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đâù đồng ý " tốt, vậy cưng có thể đi làm từ ngày mai" ...

 
Ngày đầu tiên đi làm cũng được không có chở ngại gì, Mavis đem cho Vũ Hàn bộ vest không tay của phục vụ bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cao cùng nét mặt lạnh thật sự rất hợp với cô đó aaaa, bình thường đã đẹp mặt bộ đồ này vô còn làm nổi bật vẻ đẹp của cô

-----------------

Trong khi đó tại Hạ gia, ba Hạ đang ngồi trên sofa uống trà cùng với mẹ Hạ thì Hạ Lâm từ phòng mình đi xuống cô mặc một bộ máy trắng rất xinh tóc xoã dài, định ra ngoài đi chơi thì bị ba Hạ gọi lại. Hạ Lâm đi lại ngồi lên sofa với vẻ mặt khó chịu vì bị giữ lại, ba Hạ từ từ đặt ly trà xuống rồi lôi ra đóng bài kiểm tra cùng giấy hạnh kiểm của cô bỏ lên mặt bàn "toàn là 16,17 điểm cao nhất là 24 điểm thấp như vậy sao lên lớp được, sao con có thể học hành như vậy chứ? Sau này Hạ gia biết dựa vào ai đây?" Ba Hạ tức giận nói nhưng vẫn hạ giọng lại vì sợ làm tổn thương đến con gái bé bỏng của mình. Từ trước đến giờ ba chưa bao giờ nói với nàng như thế, làm trong lòng có chút bực bội nói "ba việc gì phải làm gắt lên vậy chứ, có tí điểm thì chỉ cần nhét tiền vào họng nhà trường là xong rồi" ba Hạ nói giỏng ủy khuất " con không hiểu cho baba này sao , con cứ như vậy thì Hạ thị biết phải làm sao đây. Ba không cần biết, nếu học kì sau điểm của con không trên trung bình thì ba sẽ khoá toàn bộ thẻ của con lại" mẹ Hạ ngồi bên cạnh cũng bồi thêm "đúng rồi đó con gái yêu à, nếu con cứ như vậy thì Hạ thị sẽ lâm vào đường chết đó. Mau nghe lời baba đi con" Hạ Lâm tức giận đi một mạch lên phòng, vốn dĩ là định đi chơi nhưng bà đây hết hứng rồi "cái gì mà điểm thấp như vậy không lên lớp được chứ aaaaaaaa, đúng là đáng ghét chết đi mà" cô tức tối la lên
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro