chương 2: tôi là Vũ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Hàn học ở trường mới, nhưng khổ thay cô lại đi trễ vì công việc nên gần 4h cô mới ngủ. Lúc cô dậy thì đã 8h hơn rồi, cô lật đật chạy như bay đến trường. Tới nơi thì thấy cũng có một người đi trễ bị cô hiệu trưởng dữ lại, khi cô hiệu trưởng nhìn thấy tới trễ cũng sôi máu lên bắt đầu quát mắng "này em kia, có phải là ngày đầu tiền em học ở đây không, ngày đầu tiên đi học mà dám tới trễ sao....bla bla" cô chỉ hơi cúi đầu thấp xuống, ánh mắt không khỏi tò mò mà nhìn cô gái kia đang vênh váo hất cằm, cô gái đó không ai khác chính là Hạ Lâm, góc nghiêng của nàng thật đẹp khiến cho Vũ Hàn nhìn không chớp mắt. Cho đến Hạ Lâm phát hiện có ánh mắt nhìn mình thì nhìn sang Vũ Hàn đang nhìn mình chăm chăm, nàng cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi mặc kệ cô hiệu trưởng đang chửi mà quay sang Vũ Hàn lớn tiếng "này cậu kia, cậu đang nhìn tôi với con mắt thèm khát đấy à, có tin là bà đây cho cậu sống không bằng chết không?" Nói xong còn tiện lấy chân đá mạnh vào hông của cô, Vũ Hàn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bị cú đá mạnh đó làm cô ngã xuống đất, Hạ Lâm thấy rất hả dạ nên cười khinh rồi bỏ đi một mạch để lại cô với bà cô hiệu trưởng đang ngơ ngác. Hạ Lâm đi vào lớp 11a một cách thản nhiên mặc cho giáo viên đang giảng bài cho lớp mà một mạch đi vào chỗ ngồi của mình ở cuối lớp gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì cô bạn thân của nàng - Đình Đình hỏi tới tấp nàng "này, sao tối hôm qua không đi chơi với tớ vậy, bận đi với anh nào sao?" Nói đến chuyện tối hôm qua lại làm cho cô tức điên lên quát Đình Đình "anh nào mả thằng cha cậu, bà đây là éo thích đi" ngay lập tức mọi ánh mắt trong lớp đổ xồ vào cô, vào giây phút ấy thì cách cửa lớp học được mở ra, ở cửa là cô hiệu trưởng và người mới bị cô đá lúc nãy. Hai người đi vào, cô hiệu trưởng cất tiếng nói " đây là bạn học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, bạn ấy sẽ học ở lớp mình, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Em giới thiệu đi" cô nói rồi vỗ nhẹ lên vai Vũ Hàn, cô liếc mắt quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ Hạ Lâm cười nhạt rồi giới thiệu bản thân mình "chào, tôi là Vũ Hàn, rất hân hạnh, sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều rồi" cả lớp bị giọng nói lạnh như băng của Vũ Hàn làm cho sợ, lúc này Hạ Lâm mới mở miệng trêu chọc cô "àaaaa, không biết là sau này BẠN  có cần MÌNH qua rước BẠN để BẠN khỏi đi trễ không?" Nàng nói với giọng trêu chọc cô còn nhấn mạnh từ "bạn" và "mình" nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của cô, điều đó khiến Hạ Lâm tức giận 'cái con người này là đang khinh thường mình sao' cô nghĩ thầm. Vũ Hàn vô chỗ ngồi của mình cách Hạ Lâm 2bàn, Hạ Lâm buồn bực vì vừa bị lơ đi trực tiếp nằm gục xuống bàn đánh một giấc, Đình Đình bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì thầm thương cho người kia sắp không yên với Hạ Lâm rồi.

RENG RENG RENG... tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ đến rồi. Đình Đình giục nàng dậy đi ăn, Hạ Lâm mơ mơ màng màng bị Đình Đình kéo đi, khi vừa bưng khay thức ăn ngồi xuống bàn nàng nhìn thấy Vũ Hàn đang ngồi đối diện tầm mắt của nàng cách đó 2bàn . Vũ Hàn trên tay đang cầm một cái bánh mì sữa, mặt quay nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao Hạ Lâm thấy ánh mắt đấy léo lên một tia cô đơn vô bờ bến, nàng càng nhìn cô càng thấy mê người, khuôn mặt có chút ốm cùng vẻ lạnh lùng ấy lại câu người đến đáng sợ, cho đến khi Đình Đình gọi nàng từ trong cơn mê ra "này mày bị trúng tà à? Ngồi lơ người ra đấy làm gì, ăn đi chứ" Hạ Lâm hoàng hồn có chút xấu hổ không biết tại sao lại nhìn người kia chằm chằm như vậy, nàng cúi đầu xuống ăn như hổ bị bỏ đói lâu ngày. "Này này, tối nay đi chơi không, tao biết một quán bar mới mở sang trọng cực kì nha" Đình Đình hớn hở nói với Hạ Lâm, Hạ Lâm đang ăn thì cũng ngóc đầu lên la "ok bây bi, như mọi khi nhá" . Chuyển cảnh sang phía đối diện Vũ Hàn nhìn Hạ Lâm ăn như một đứa trẻ trông thật dễ thương đó aaa, trong vô thức khoé miệng cô cong lên

----------------
21h tối một chiếc Bentley Bacalar màu đỏ chói do Hạ Lâm điều khiển, phải bạn không nhìn nhầm đâu là Hạ Lâm điều khiển, tuy nàng chưa đủ tuổi nhưng với thế lực của gia đình nàng thì mấy chuyện cỏn con này cũng bình thường thui, thật ra là ba Hạ không có cho nàng chạy đâu, là nàng lén lấy xe chạy cho oai thôi=))..
Đến trước quán bar xx thì nàng đã thấy Đình Đình cùng 1nhóm người gồm 3nữ 2nam cũng đang chờ nàng ở đó, sau đó cả đám đi vào nàng chọn cho mình một bàn ở góc phòng bar. Một chàng trai trong nhóm đã gọi phục vụ "còn bao nhiêu chai rượu loại 1 thì mang hết ra cho anh" phục vụ chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khoảng gần 5' sau đã có người mang rượu tới, lúc này Hạ Lâm thấy có chút chán nản vì chờ đợi nên nhìn đông nhìn tây, thấy một dáng người có vẻ quen quen đang tiếng lại gần, nàng mở to mắt nhìn kĩ người kia thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro