Chương 1 : Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộ Dĩnh giật mình mở mắt ra, nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở bên trong căn phòng của mình. Tô Mộ Dĩnh không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa, nội tâm run rẩy, cô thử mở miệng gọi " Tiểu Nô? "

Bỗng bên ngoài có một thiếu niên vội vã đẩy cửa phòng vào, hắn thấy Tô Mộ Dĩnh đã tỉnh lại thì vui mừng hô " Thiếu gia? Người cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, Tiểu Nô đi gọi phu nhân "

Tiểu Nô nói xong liền vội vã chạy đi. Tô Mộ Dĩnh bắt đầu cảm thấy bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ cô vẫn còn sống? Căn phòng này cũng không bị gì cả.

Trong lúc Tô Mộ Dĩnh đang trầm tư suy nghĩ thì Tô phu nhân đã đến, thấy Tô Mộ Dĩnh ngồi trên giường cau mày thì bà lo lắng đi lại hỏi " Dĩnh nhi, hiện tại cảm thấy thế nào? Có cảm thấy thân mình khó chịu hay không? Ta đi gọi đại phu "

Thấy mẫu thân muốn đi thi thì cô nắm tay kéo bà trở lại " Nương, Dĩnh nhi không sao, tại sao con lại nằm đây? Không phải con đã chết rồi sao? "

Tô phu nhân nghe nữ nhi của mình hỏi thì bà đánh nhẹ vào tay cô một cái, trách mắng " Cái gì mà chết chứ, không được nói bậy, con chỉ ngã xuống sông ngộp nước mà thôi, may mà có người phát hiện cứu được con, nếu không thì ta không biết phải sống làm sao đây nữa "

Tô Mộ Dĩnh đã hiểu ra một điều, cô đã được sống lại, quả thật kiếp trước cô có một lần bị ngã xuống sông, thời điểm đó chính là cô sắp gặp được Đỗ Phượng Linh. Chính là Tô phu nhân thấy nữ nhi trải qua kiếp nạn nên mới đưa cô đến chùa cầu bình an, cũng vì vậy mà Tô Mộ Dĩnh mới gặp được Đỗ Phượng Linh.

Cô cảm thấy rất có lỗi với mẫu thân, chỉ vì cô tạo ra lỗi mà bắt cả Tô gia cùng gánh chịu, nếu đã như vậy, kiếp này cô sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa.

" Thì ra là vậy, mẫu thân, xin lỗi người " Tô Mộ Dĩnh ôm mẫu thân, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Nữ nhi ngốc, làm ta sợ hãi như vậy, bây giờ không sao rồi, khi nào khỏe lại, theo ta đến Am Linh tự cầu thấp nhan "  Tô phu nhân vuốt lưng cô nói.

Tô Mộ Dĩnh nghe đến Am Linh tự thì thoát khỏi cái ôm, cô do dự nhìn Tô phu nhân " Mẫu thân, hay là người đi cùng Tiểu Nô được không? "

" Được rồi, con không muốn đi thi thì ta sẽ không ép " Tô phu nhân biết Tô Mộ Dĩnh không muốn đi thi thì cũng không ép buộc làm gì.

Dưỡng bệnh một thời gian thì Tô Mộ Dĩnh thân thể cũng hảo trở lại. Cô đã nghĩ về Đỗ Phượng Linh, kiếp này, cô sẽ không cùng nàng gặp mặt nữa, hiện tại đây, cô quyết định bỏ xuống Đỗ Phượng Linh, không muốn cùng nàng dây dưa nữa, như vậy sẽ không mang lại đau khổ cho cả hai người.

" Thiếu gia, Hàn tiểu thư đến " Tiểu Nô từ bên ngoài chạy vào thông báo.

" Khả Lam? Mau gọi muội ấy vào "

Nhắc đến Hàn Khả Lam, Tô Mộ Dĩnh lại cảm thấy áy náy, nhớ kiếp trước, ngay ngày thành hôn của Tô Mộ Dĩnh và Đỗ Phượng Linh thì Hàn Khả Lam đã đến nháo loạn một trận, nàng chỉ tay thẳng vào mặt Đỗ Phượng Linh hỏi Tô Mộ Dĩnh tại sao lại là cô ta mà không phải là ta? Lúc đó Tô Mộ Dĩnh mới nhận ra rằng Hàn Khả Lam có tình cảm với mình, và sau ngày hôm đó thì Tô Mộ Dĩnh không còn nào thấy Hàn Khả Lam nữa, cũng không biết nàng đã đi đâu, người nhà nàng tìm nàng mà không có tin tức.

Tô Mộ Dĩnh thực chất chỉ xem Hàn Khả Lam là muội muội mà đối đãi, cũng không nghĩ đến là nàng có tình cảm với mình, mà cho đến khi nhận ra thì không còn kịp nữa. Tô Mộ Dĩnh quyết định kiếp này sẽ không bỏ lỡ Hàn Khả Lam nữa, chỉ là nàng có chấp nhận được thân phận thật của mình hay không thôi.

" Mộ Dĩnh ca ca " Chưa thấy người đã thấy tiếng.

Thấy Hàn Khả Lam hớt hải chạy vào, Tô Mộ Dĩnh trách móc " Chậm chậm mà đi, không sợ vấp ngã hay sao "

" Mộ Dĩnh ca ca, muội chỉ là lo lắng cho huynh mà thôi, muội từ kinh thành trở lại liền đến đây thăm huynh, còn không có nghỉ ngơi, vậy mà huynh còn trách muội " Hàn Khả Lam xụ mặt.

Nhìn Hàn Khả Lam nũng nịu mà Tô Mộ Dĩnh bật cười, kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình " Là lỗi của ta đã trách lầm muội, ta xin lỗi, tha lỗi cho ta được không? "

" Nể mặt huynh biết điều, tạm tha cho huynh lần này " Hàn Khả Lam thấy Tô Mộ Dĩnh chịu xuống nước thì lên mặt.

Tô Mộ Dĩnh nhìn nàng, không tiếp lời mà đưa tay lên nhéo nhẹ mũi nàng một cái rồi buông ra.

Hàn Khả Lam bị nhéo liền làm mặt xấu. Tô Mộ Dĩnh chỉ nhìn nàng cười cưng chiều.

Nếu kiếp trước...người ta yêu là nàng thì tốt rồi, cũng may ông trời cho ta cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro