Chương 2 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khả Lam một hai phải kéo Tô Mộ Dĩnh cùng mình đi ra ngoài dạo, Tô Mộ Dĩnh hết cách chối từ đành để yên cho nàng nắm tay mình đi.

Tô Mộ Dĩnh đi phía sau nhìn Hàn Khả Lam phía trước đang đùa nghịch với con rối vừa mới mua được, bất đắc dĩ lắc đầu vì tính cách của nàng như một hài tử mới lớn.

Hàn Khả Lam xoay người chạy đến chỗ Tô Mộ Dĩnh, kéo cánh tay cô mà làm nũng " Mộ Dĩnh ca ca, muội đói "

Tô Mộ Dĩnh nâng tay gõ nhẹ vào tráng nàng một cái " Muội đó, lúc nãy đã nói là ăn một chút rồi ra ngoài, bây giờ thì hay rồi "

Nói thì nói như thế thôi nhưng Tô Mộ Dĩnh vẫn đưa nàng đến một tửu lâu gần.

Hàn Khả Lam gọi những món mình thích. Tô Mộ Dĩnh bên cạnh chỉ nhìn mà không động một đũa nào, mãi cho đến khi nàng ăn xong thì hai người mới chuẩn bị rời đi.

Nhưng, cả Tô Mộ Dĩnh lại phát hiện túi tiền của mình biến mất, chắc chắn là bị trộm lúc nãy khi mà cô đụng phải một tên ăn mày.

" Nếu hai người không ngại, ta có thể giúp "

Đang lúc hai người rối rắm thì có một giọng nữ tử phía sau vang lên, cùng nhìn lại thì thấy được hai người kia thì  làm Tô Mộ Dĩnh đứng hình, sau giây lát thì chuyển mắt sang nơi khác như muốn tránh né, cô thậm chí còn hận không thể mọc cánh tay khỏi đây.

Nữ tử đi cùng một nam nhân, nàng ta đưa mắt nhìn ra phía sau Tô Mộ Dĩnh, ánh mắt chứa đựng yêu thương cùng nhung nhớ.

Hàn Khả Lam là ai chứ? Nàng đương nhiên nhận ra được ánh mắt của nữ tử dành cho Tô Mộ Dĩnh, vậy nên nàng trừng mắt nữ tử cảnh cáo nói " Này, cẩn thận cặp mắt của ngươi "

Nữ tử nghe vậy chỉ cười nhẹ, thu hồi ánh mắt nhìn về Hàn Khả Lam " Xin lỗi, mắt là của ta, vậy nên tiểu thư không có quyền cấm cản "

" Ngươi..." Hàn Khả Lam phát hỏa, muốn xông vào sống chết với nữ nhân thì tay lại bị kéo trở lại, nàng ủy khuất nhìn lại Tô Mộ Dĩnh, như muốn nói là có người ăn hiếp nàng, Mộ Dĩnh ca ca mau thay nàng trút giận.

Tô Mộ Dĩnh trấn định lại bản thân, thở ra một hơi rồi nhìn vào nữ tử kia, lạnh nhạt nói " Đa tạ, chúng ta không cần sự trợ giúp đỡ của cô nương "

Tô Mộ Dĩnh nói xong thì lấy một chiếc vòng tay lúc nãy đã mua, vốn định tặng cho Hàn Khả Lam nhưng chắc là không được rồi. Cô đặt chiếc vòng tay lên bàn rồi nắm tay Hàn Khả Lam kéo đi.

Nữ tử xoay người nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt âm hiểm như đang tính toán.

Nam nhân bên cạnh nữ tử bỗng lên tiếng " Linh Nhi? Muội quen biết bọn họ sao? "

Nữ tử gọi Linh Nhi kia xoay người nhìn nam nhân, lạnh lùng nhìn hắn " Đừng gọi ta bằng cái tên thân mật như vậy, người khác sẽ hiểu lầm "

Nam nhân nghe vậy cười chua chát " Người khác? Người khác đó của muội có phải người lúc nãy "

" Ta mặc ngươi nghĩ gì, tóm lại từ nay cách xa ta một chút " Nói xong cũng chẳng nhìn lấy nam nhân một cái mà bỏ đi.

Nam nhân nhìn theo nữ tử, cản răng thầm nói " Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến hắn rời khỏi thế gian này "

Tô Mộ Dĩnh sau khi kéo Hàn Khả Lam rời khỏi tửu lâu một đoạn xa rồi mới dừng lại.

" Hiện tại cũng không còn sớm, để ta đưa muội về " Tô Mộ Dĩnh nhìn qua Hàn Khả Lam nói.

" Ân, nhưng Mộ Dĩnh ca ca, người lúc nãy... " Hàn Khả Lam muốn hỏi nhưng lại bị cô cắt lời.

" Ta không quen biết, bây giờ thì đi thôi " Nói xong lại nắm tay nàng kéo đi.

Đến Hàn gia, Hàn Khả Lam có nhìn lén Tô Mộ Dĩnh vài lần, khi đi vào thì nàng bất ngờ nhóm người hôn vào má cô một cái rồi kéo váy chạy thật nhanh vào trong, để lại Tô Mộ Dĩnh một mình sửng  sờ rồi sau đó lại bật cười.

Cứ đáng yêu như thế này thì có lẽ sẽ yêu nàng mất thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro