Chương 2 : Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm xong cô đi vào phòng chải lại tóc tai sửa soạn thật kĩ càng ,lúc này cha má cô đang uống trà bên ngoài trò chuyện về bệnh tình con gái mình, thì đột nhiên Cẩm Tú vén màng bước ra, tóc dài suông mượt khuôn mặt đẹp đẽ , đầu đội nón lá, thấy lạ ,Giao Linh hỏi :

" Con đi đâu vậy ?".

Cẩm Tú quay lại :

" Đi tìm con dâu cho hai  người !".

Nói xong liền đi mất tiêu, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cả hai .

Lần đầu tiên sau 8 năm Cẩm Tú đường đường chính chính đi ra bên ngoài ,vì là sáng sớm nên những giọt sương còn đọng trên mấy tán lá cây ,cô không nén được nụ cười :

" Quỳnh Lan !".

Đi một hồi về phía cuối làng, Cẩm Tú mới dừng lại trước một ngôi nhà bằng lá nhỏ, trong đó có một người con gái đang tất bật nấu cơm, cô không do dự bước vào, nhẹ nhàng đứng ở cửa ra vào của ngôi nhà, nón lá đã được tháo xuống mà treo bên hiên nhà, lẳng lặng nhìn tấm lưng nhỏ bé kia ,cô liền nhớ tới cảnh tượng lúc mình còn đang mê man ,nói sao nhỉ? Cô được nhìn thấy một chút quá khứ và một chút tương lai ,nhờ thế cô mới biết được người con gái kia là Quỳnh Lan, thanh mai trúc mã với cô hồi nhỏ nhưng sau này vì một số chuyện nhà của Quỳnh Lan tán gia bại sản nên đã bỏ xứ mà đi, cũng từ đó cả hai mất liên lạc mãi đến lúc được nhìn thấy quá khứ kia cô mới nhớ ra, mà tương lai...Chính là viễn cảnh cô gái nhỏ trở thành vợ của cô ,  đúng lúc này ,cô gái nhỏ của cô bưng món cuối cùng ra, đột nhiên dừng lại khi thấy cô ở trước cửa nhà mình ,cô gái nhỏ bắt đầu đỏ mặt để món ăn lên bàn ,rồi đứng xa xa hỏi Cẩm Tú :

" Cô ,cô hai sao lại ở đây , vết thương lành hẳn chưa ?".

Cẩm Tú cười còn tươi hơn hoa ,đi tới ôm chầm lấy Quỳnh Lan :

" Tui khỏe , mà tui ở đây với dợ tương lai của mình là sai à ?".

Quỳnh Lan nóng mặt ,vội vàng đẩy Cẩm Tú ra ,nhưng sức Cẩm Tú lại mạnh hơn Quỳnh Lan rất nhiều :

" Cô hai, dợ tương lai ?".

Cẩm Tú nhẹ nhàng bỏ Quỳnh Lan ra , tay áp vào hai má trắng trẻo của cô gái nhỏ , Quỳnh Lan cảm nhận được cái nóng từ đôi tay của người kia càng hoang mang hơn ,lúc sáng nàng có đi nhìn xem Cẩm Tú thấy được cô khỏe rồi mới đi về nhưng sao lại như thế này
Cẩm Tú cười nói :

" Ừ! Dợ tương lai ! Em sẽ lại mợ hai của nhà họ Nguyễn !".

Quỳnh Lan không hiểu gì :

" Cô hai ? Em ?...?".

Cẩm Tú hôn nhẹ lên má em:

" Chiều nay , chỗ cũ ,lúc nhỏ tụi mình hẹn nhau được không ?".

Quỳnh Lan mơ mơ hồ hồ gật đầu ,Cẩm Tú thấy vậy càng yêu dáng vẻ này nên liền hôn nhẹ vào môi Quỳnh Lan rồi đi ra ngoài lấy nón lá trở về nhà .

Quỳnh Lan lúc này còn bận ngỡ ngàng, một lúc mặt mới đỏ bừng chạy vào trong buồng chùm chăn , mặt nóng bừng bực , âm thầm nhớ về lúc nãy .

Cẩm Tú lúc này nắng xuân phơi phới trở về nhà , thì bắt gặp khuôn mặt tò mò của cha má mình buồn cười hỏi :

" Cha má sao vậy ? Bộ con lạ lắm sao ?".

Văn Khánh đánh bạo hỏi :

" Con đi gặp ai ? Đứa nào ?".

Cẩm Tú chậc lưỡi nhún vai :

" Đến lúc đó con dẫn về ra mắt cha má , đảm bảo cha má sẽ thích , bây giờ con đi dô buồng coi sổ sách một chút nha !".

Nói xong liền bỏ đi nước một , ông bà Nguyễn càng thêm nghi nên quyết tâm sẽ theo dõi con mình ,điều tra coi là con bé đã gặp ai .

Vào phòng Cẩm Tú chợt nhớ là cha chưa đem sổ sách qua nên liền lên một kế hoạch khác :

" Chắc phải đi gặp nó rồi !".

Nghĩ thế liền cầm cái nón lá men theo đường nhà sau mà đi ra ngoài, nếu còn đi bằng cửa chính thì lại bị cha má hỏi nữa cho coi .

Cẩm Tú ung dung đi trên đường, đi được một lúc cuối cùng cô cũng thấy một ngôi nhà không kém gì nhà của cô ,cô ở trước cổng gọi :

" Bùi Hoàng Oanh !".

Lúc này một gia nhân nhanh chóng đi tới mở cửa, lễ phép mời cô vào , Hoàng Oanh là đứa bạn của cô hồi lúc nhỏ , năm ngoái mới vừa lấy chồng , mà từ năm cô 10 tuổi cả hai đã không liên lạc được với nhau chủ yếu là cô chả muốn gặp ai nên mỗi khi Hoàng Oanh tới cô cũng không quan tâm ,bước vào nhà thì cô thấy có một bóng người con gái mặc áo bà ba màu hường chạy ra, tay cầm dĩa xoài chua,  hớn hở khi nhìn thấy cô :

" Chịu ra ngoài rồi hả , mấy năm trời rồi đó nhe !".

Cẩm Tú hoài niệm :

" Ừ ! Lâu thiệt , mà mày dới thằng Quý sao rồi ? Nó đâu ?".

Quý hay tên đầy đủ là Huỳnh Minh Quý thanh mai trúc mã của Hoàng
Oanh ,Hoàng Oanh chính là một trong số ít những người chấp nhận được việc cô khác thường nên Cẩm Tú càng thêm trân trọng người bạn này :

" Ảnh đi coi lúa thóc rồi , tụi tao bình thường à ! Mà mày sao vậy ? Khùng thì khùng vừa thôi ? Mày cắt tay ? Mày bỏ tao tao sống làm sao ?".

Cẩm Tú trề môi :

" Ủa chứ chẳng phải có Minh Quý với đứa con à ?".

Hoàng Oanh bất ngờ sờ sờ bụng mình :

" Sao mày biết tao có thai ? Tao còn chưa nói cho ảnh biết nữa !".

Cẩm Tú tay chống cằm điệu bộ khinh thường :

" Ủa dễ đoán quá mà , mới sáng sớm quất 4 trái soài chua ? !".

Lúc này Hoàng Oanh mới để ý trong dĩa của cô là bốn hột xoài cỡ to lúc này mới cười hề hề cho qua, Hoàng Oanh nhìn Cẩm Tú nghiêm túc nói :

" Tú Tú , tao nói mày nghe , mày đừng có quan tâm lời người ngoài nói , đừng làm chuyện dại dột nữa nha ?".

Cẩm Tú cảm động nhẹ nhàng nói:

" Tao biết rồi mà !".

Cả hai tán ngẫu một lúc Cẩm Tú thấy trời cũng trưa trưa mới lấy nón lá chuẩn bị ra về .

Trước khi về Cẩm Tú quay lại tinh nghịch nói :

" Có đẻ thì cũng phải cho tao làm mẹ đỡ đầu nghe chưa ?".

Hoàng Oanh buồn cười :

" Biết rồi , biết rồi nói mãi ấy !".

Lúc này Cẩm Tú mới cam lòng đi dìa , Cẩm Tú chưa dìa bao lâu thì Minh Quý cũng chạy xe về tới ,nhìn thấy vợ mình Minh Quý quên hết phiền muộn nhào đến ôm hôn Hoàng Oanh, Hoàng Oanh cười tươi chỉnh đốn lại Minh Quý :

" Em có bất ngờ cho anh nè !".

Minh Quý cưng chiều hỏi :

" Quà gì vậy mình ?".

Hoàng Oanh chồm tới nói nhỏ vào tai Quý :

" Em có thai rồi !".

Minh Quý không tin vào tai mình mặt đần ra hỏi lại Hoàng Oanh :

" Em nói gì ?".

Hoàng Oanh nói lớn :

" Em có thai rồi !".

Minh Quý cười rộ lên ôm chặt  Hoàng Oanh miệng lẩm bẩm :

" Anh có con , anh sắp làm cha , anh có con ,yêu em nhiều lắm , mình ơi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro