Chương 3 : Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà cũng là lúc ăn trưa , đồ ăn đã được dọn chỉ chờ có mình cô về, cô hiên ngang bước dô bằng cửa chính dọa cha má cô hết hồn, cô từ từ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cầm chén đũa lên vào tư thái sẵn sàng chỉ chờ cha má mình động đũa ,thấy thế Văn Khánh với Giao Linh cũng chỉ cười cười bắt đầu ăn ,Giao Linh dò hỏi Cẩm Tú :

" Hồi nãy con đi đâu mà cha má kiếm hông thấy , xém nữa là cho người đi tìm con rồi !".

Cẩm Tú thoải mái trả lời :

" Con đi tìm Hoàng Oanh, nhỏ bạn thuở nhỏ ,cha má biết hem ?".

Văn Khánh trả lời:

" Con ông Bùi Hữu Nghĩa hả ?".

Cẩm Tú gật đầu .

Giao Linh cùng Văn Khánh ồ lên .

Giao Linh hỏi tiếp :

" Vậy đứa nhỏ con nói lúc sáng là đứa nào ?".

Cẩm Tú chắc nịt :

" Mai con đem về cho cha má coi !".

Giao Linh cùng với Văn Khánh bất ngờ nhưng chưa kịp hỏi gì thêm Cẩm Tú đã nhanh chóng ăn xong đi vào buồng đánh một giấc mặc kệ 2 bậc phụ huynh ngỡ ngàng .

Chiều đến Cẩm Tú sửa soạn lại một chút rồi cầm nón lá lên đi ra ngoài ,cha má cô vẫn còn ngủ khá say nên chắc bẩm sẽ không có gì cản bước được cô đâu .
Cô thong thả bước tới một khúc sông nơi đó có một thân cây lớn ,tán cây rũ xuống mặt hồ tạo thành  bóng râm lớn, cô từ từ bước tới ,thì ra bên dưới tán cây đã có một người con gái mặc áo bà ba nâu ,tóc xõa dài suông mượt đang ngắm nhìn dòng sông, cô cười cười hước tới lấy tay che mắt Quỳnh Lan giả giọng hỏi :

" Đố biết là ai đây ?".

Quỳnh Lan cười vì trò đùa trẻ con này nói :

" Cô hai !?".

Cẩm Tú cười tươi ngồi kế bên Quỳnh Lan :

" Lan , tui cho em cái này !".

Nói rồi cô lấy con châu chấu mình làm hồi trưa ra đưa cho Quỳnh Lan :

" Hồi đó em nói là em thích ,muốn tui làm cho em một cái nhưng mà tui chưa kịp làm thì em đi mất , hôm nay có dịp nên tui tặng em đó !".

Quỳnh Lan tay vén tóc lên mỉm cười thẹn thùng nhận con châu chấu bằng lá dừa vui vẻ nói :

" Em hong biết là cô hai còn nhớ luôn đó !".

Cẩm Tú :

" Cái gì về em mà tui không nhớ !".

Ờmmm ! Quên cái vụ cắt tay đi.

Tiếng dế kêu cùng tiếng nước chảy gió thổi nhẹ nhàng, yên bình ! Quỳnh Lan từ từ ngã đầu vào vai Cẩm Tú, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình ,Cẩm Tú cũng biết thế nên chỉ ngồi đó cùng Quỳnh Lan ,chẳng nói chẳng rằng nhưng cả hai rất hiểu ý nhau mà ngồi ở đó ,mãi một lúc khi Quỳnh Lan cảm thấy mình đang bị bế đi mới choàng tỉnh, lúc này mới nhận ra đã chiều tà mặt trời dần khuất bóng sau cánh đồng màu vàng bát ngát và người bế nàng không ai khác là Cẩm Tú , Cẩm Tú thấy người trong lòng có động tĩnh ôn nhu hỏi :

" Em thức rồi hả ? Tui thấy trời sắp tối mà em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em thành ra bế em về luôn !".

Lòng nàng ấm áp ngàn phần nhưng chợt nhớ rằng :

" Cô hai thả em xuống đi , tay của cô !".

Cẩm Tú cười lắc đầu :

" Không sao đâu !".

Quỳnh Lan không chịu :

" Không thả em xuống !".

Cẩm Tú hết cách lắc đầu thả Quỳnh Lan xuống ,Quỳnh Lan chân vừa chạm đất liền quay qua nhìn tay của Cẩm Tú ,quả nhiên tay đã chảy máu ,miếng băng thấm đỏ, Quỳnh Lan đỏ mắt mắng :

" Tú thấy chưa ? Nếu em không thức kịp thì làm sao ?".

Cẩm Tú độ nhiên bị mắng ,nên có chút uất ức nhưng thấy cách xưng hô này của Quỳnh Lan cũng hay nên liền cười tươi nói :

" Mơi mốt nhớ gọi tui là Tú nha ! Em mà gọi tui cô Hai là tui giận em đó !".

Quỳnh Lan tức đến đỏ mặt :

" Đến giờ nào Tú còn lo dụ này , dề nhà em ,em băng lại cho !".

Nói là làm,  Quỳnh Lan kéo Cẩm Tú về nhà vừa vào nhà thì cả 2 bắt gặp cha má của Quỳnh Lan , là ông bà Dương , Dương Quang, Vũ Khánh Thi, Cẩm Tú lễ phép chào hỏi :

" Con chào hai bác !".

Khánh Thi,Dương Quang cười cười gật đầu .

Quỳnh Lan nhanh chóng xin phép , nàng cần băng bó cho cái con người này:

" Thưa tía má con cùng Cẩm Tú đi vào buồng một chút !".

Rồi lôi Cẩm Tú đi nước một, Khánh Thi nhìn Dương Quang cả 2 bắt gặp ánh mắt của nhau rồi lắc đầu :

" Hazzz , đúng là ...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro