Đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về đến nhà,cô nhìn ngó xung quanh rồi khẽ chân đi vào trong vì biết mình đã về hơi trễ. Không thấy bóng dáng của Như Ý đâu cô liền thu lại bộ dạng lén la lén lút rồi chạy nhanh lên tầng, nhưng đâu ngờ gần lên đến được bên trên thì nàng từ đâu đi ra chắn trước mặt Hải Lan làm cô hoảng hồn mà trượt chân ngã về sau. Như Ý cũng vì thế mà hoang mang đưa tay ra nắm cổ áo cô mà kéo mạnh về, không có thế cả hai cũng ngã ra đất, Hải Lan đè lên người nàng.

- Áaa! Huhh...
- D-dì... Dì không sao chứ?

Nàng đánh đánh vào vai cô mà vùng vẫy.

- Em đè chết dì rồi! Ngồi dậy!

Hải Lan lập tức ngồi dậy, nàng nhăn mặt ôm ngực làm cô sợ hãi mà nhìn xem nàng có bị thương hay không.

- Như Ý? Dì có bị làm sao không? Đau ở đâu hả?

Cô liền đỡ lấy mẹ kế đứng dậy, thấy nàng xoa xoa lưng thì cũng bắt chước mà xoa xoa lưng cho nàng.

- Ôi mẹ ơi, cái lưng của tôi ~~
- Em xin lỗi em... Đau lắm sao?
- Em làm gì mà như ai đuổi vậy?
- Em...

Nàng phủi phủi áo quần của mình rồi bỏ đi vào phòng. Thấy có gì đó không ổn, Hải Lan cũng tò tò theo hé mặt qua cửa nhìn nàng vẫn đang bận xếp quần áo trên giường.

- Như Ý giận em chuyện gì hả?

Cô hèn hạ mà không dám bước vào trong chỉ ngó từ bên ngoài vào mà hỏi lí nhí.

- Sao em lại nói vậy? Em đã làm gì có lỗi với dì sao? Nếu như có thì dì đã không thèm nói chuyện với em rồi, còn em không làm gì thì sao dì phải giận em chứ?

Nàng trả lời nghe có vẻ là an tâm nhưng gương mặt đó vẫn mang một vẻ lãnh đạm.

- Em đã làm gì đâu?
- Vậy thì dì cũng đâu có giận.

Như Ý nở môi cười công nghiệp rồi không nhìn lấy cô một cái, cô khép nhẹ cửa lại rồi ngu ngơ đứng giữa hành lang. Rõ là chẳng làm gì mà? Nàng cũng đã nói là không giận nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng, hoài nghi nhân sinh lắm.
_____

Hải Lan trầm ngâm cả buổi tối hôm đó, đã hơn 9 giờ rồi bình thường thì mẹ kế sẽ sang đây mà ngủ với cô nhưng sao lại vẫn chưa thấy. Định qua đó hỏi nhưng trong lòng lại thấy bất an, suy đi nghĩ lại một hồi cũng phải vác thân đi qua.

- Dì ơi?

Cô khẽ hé cửa nhìn vào mà gọi, đèn ngủ vẫn chưa tắt. Tiếng video trong điện thoại cứ vang lên, Hải Lan đi tới gần thì nàng đã ngủ từ lúc nào rồi, cô với lấy điện thoại nàng tắt đi, đưa tay ra để bế Như Ý lên qua bên kia ngủ với mình thì chưa gì nàng đã bị đánh thức.

- Hơ?
- Ôi... Em xin lỗi, là em làm dì giật mình sao?
- Em làm gì ở đây vậy?

Nàng mơ màng mắt còn chẳng mở lên được hỏi cô.

- Em vẫn chưa thấy Như Ý qua ngủ với em, em nhớ dì quá nên qua xem dì.
- Dì đang xem điện thoại ngủ quên lúc nào không hay.
- Mình qua kia nha?
- Ưm ~

Trong lòng rõ là đang giận Hải Lan nhưng trong lúc thiu thiu thì nàng lại nghe cái giọng ấm áp này bên tai, lời lẽ quả là biết cách lấy lòng nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để dỗ dành nàng được. Như Ý vẫn để cô bế mình lên mà về phòng cô cùng ngủ.

Nằm xoay lưng về phía cô, được lòng ngực ấm nồng kia che chở. Hải Lan vòng tay ôm lấy nàng như mọi khi, chầm chậm cho tay vào áo nàng vuốt ve da mịn nhưng chưa kịp gì đã bị đối phương từ chối.

- Hải Lan à ngủ đi em.

Như Ý gạt hẳn tay cô ra, kéo chăn cao hơn nữa. Hải Lan có hơi chùn xuống, cứ ngỡ là sẽ không giận nữa chứ sao lại hờ hững thế này. Thấy thế cô rút tay lại rồi chỉ nằm yên bên cạnh nàng.

Cô vẫn chưa ngủ được mà nằm đó nhìn lên trần mà nghĩ ngợi, tự mình sám hối. Như Ý sớm đã bị đánh thức từ lúc ở bên phòng nàng rồi. Hải Lan của nàng yêu vào rồi có phải là bị ngốc hay không? Bảo ngủ thì cũng thôi mà ngủ luôn, ngoan vậy rồi nàng còn muốn gì nữa? Cũng không biết dỗ dành sao cho hợp tình hợp lý hợp ý của nàng. Như Ý khẽ động mi mắt rồi thở dài.

- Ngày mai, dì phải đi dự buổi triển lãm đồ gốm ở trung tâm thành phố. Hải Lan đi với dì có được không?

Cô có nghe thấy, cứ ngỡ là đã ngủ rồi nhưng lời mời mọc giữa đêm như vậy quả là có hơi bất chợt.

- Ngày mai sao? Em, ngày mai em có buổi tập luyện nên...
- Không sao, dì tự mình tới đó cũng được. Dì cũng đoán được là em không thể đi.
- Như Ý, không phải em không muốn đi với dì.

Hải Lan chồm dậy, nghiêng người qua phía nàng mà khổ sở giải thích.

- Không sao đâu mà, do dì cũng không nói với em sớm hơn. Không phải tại em đâu, đừng nghĩ gì nữa mau ngủ đi.
_____

Hải Lan một mình lên sân thượng của trường mà ngồi suy tư, từ trước đến nay chưa từng có một ai khiến cô phải đau đầu thế này. Tiếng cửa sắt mở ra, Bạch Song ngó đầu ra nhìn thì thấy cô rồi đi tới.

- Thì ra ngồi ở đây, mình đi tìm cậu nãy giờ.
- Tìm chuyện gì?
- Sao lại lên đây một mình vậy?
- Haiz.
- Chuyện gì?

Nghe cô than ngắn thở dài như thế Bạch Song cũng hiểu là đã có chuyện, trong túi lấy ra gói thuốc hút dở đưa cho cô một điếu như thường lệ.

- Không, mình không hút.
- Ơ?

Cậu kinh ngạc nhìn Hải Lan, trước giờ cô chưa từng từ chối nay lại xua tay lắc đầu với cậu.

- Không hút thật à? Cai thật sao?
- Ừ.
- Có vẻ như mẹ kế của cậu thật sự được cậu đặt trong lòng rồi ha?

Bạch Song cười trừ rít một hơi thuốc mà cảm thán, thật ra quan hệ của hai người Hải Lan đã kể cho cậu nghe. Ban đầu Bạch Song thấy nó vô lí, vậy những gì cô đã nói về một mụ dì ghẻ không biết điều biết chuyện, thích lo chuyện bao đồng và giả tạo mọi thứ bây giờ như hàng ngàn xô nước lạnh đang tạt vào mặt cô vậy. Nhưng không nói ra thì không ai có thể hiểu được, đôi khi cô cũng cần vài lời khuyên của người ngoài cuộc tỉnh táo.

- Người ngoài thì nhìn thấy ôi sao thật lãng tử phong lưu, hẳn là một cao thủ tình trường nhưng ai nào có ngờ Diệp Hải Lan của chúng ta đến nay chỉ mới có một mảnh tình vắt vai và ngây ngô không biết gì.

Cậu bóng gió chọc ghẹo Hải Lan, thì liền bị cô cho một cước vào mông in hẳn dấu giày.

- Cái tên này!
- Haha! Mình nói cậu, mẹ kế của cậu không hề đơn giản chút nào đâu. Bình thường cậu thấy cô ấy ôn nhu dịu dàng, hiền diệu dễ chịu đó là khi cô ấy đang là một người vợ của ba cậu. Cô ấy đang cố trở nên giống mẹ cậu, có phải không? Nhưng đùng một cái. Cậu và mẹ kế nảy sinh chuyện khác, dẫn đến thời điểm bây giờ cả hai đều là nhân tình của nhau. Cậu không thích bộ dạng ôn nhu của cô ấy, thì cô ấy trở nên hung dữ hay cọc cằn là lẽ thường tình thôi.
- Cô ấy không hung dữ, chỉ là mình cảm thấy. Rất khác, lần trước chuyện của ả Tương Nhậm cô ấy đã khóc rất nhiều vì sợ mình lừa dối cô ấy. Còn ba, ba thì... Có đi đâu hay làm gì thì cô ấy cũng tin tưởng tuyệt đối không nghi kị gì hết.
- Có yêu thì mới có sự quan tâm, lo sợ đấy.
- Lúc nãy cậu nói cô ấy đang cố trở nên giống mẹ mình sao?
- Còn không phải sao? Cô ấy cố gắng trở thành một con người khác, sống dưới cái bóng của mẹ cậu. Vốn dĩ đó không phải con người thật của cô ấy. Bâu giờ mẹ kế với cậu đã như vậy rồi, có phải cô ấy khác trước nhiều đúng chứ?
- Đúng.
- Vậy là rõ rồi, cô ấy thật sự cảm thấy an lòng khi ở bên cạnh cậu nên mới sống thật với chính bản thân cô ấy, muốn cho cậu thấy được mọi khía cạnh khác mà không che đậy điều gì. Người ta coi trọng cậu đấy. Còn về phần ba cậu, chắc ông ấy không cho được thứ cô ấy muốn như cậu rồi.

Hải Lan biết Bạch Song đang ám chỉ điều gì liền đánh cho cậu một ánh mắt như muốn xiên chết tên miệng rộng này. Nhưng nhờ có cậu cô mới ngộ ra được vài điều, rằng lựa chọn của cô không hề sai.
_____

Hải Lan về nhà thì đã thấy cơm canh đã được nấu sẵn, đúng là vừa kịp lúc. Nhưng lại không thấy người đâu.

- Em về à? Sao lại nói là đi tập luyện?

Cô mở cửa phòng thì thấy Như Ý đang ngồi đó trang điểm để chuẩn bị đi, nàng lấy làm lạ vì không phải cô nói là đi tập luyện gì sao?

- Em về lấy đồ.
- À có gấp lắm không? Dì có nấu cơm rồi em ăn đi nhé.
- Dì không ăn với em sao?
- Không đâu vì chắc mọi người sẽ mời dì ở lại ăn tối nên thôi.

Nàng vừa nói vừa nhìn vào gương mà thoa thoa mỹ phẩm lên mặt, không biết là người kia mặt mài đang bí xị không vui.
_____

Hải Lan vừa mới tắm ra xong rồi định xuống bếp nhưng khi đi ngang qua phòng mẹ kế đang mở cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến cô liền chuyển sắc.

- Cái gì thế này?

Như Ý mặc một chiếc váy len ôm sát người, có hơi trễ vai, ống tay dài xuống cổ tay, độ dài cắt ngang đùi. Nhưng thứ làm cô phải ngớ người đó là chiếc tất đen nàng đang mang.

- Dì đang mặc cái gì thế?
- T-thì váy mà?

Nàng cũng giật mình khi nghe cô la lớn như vậy, chẳng qua là trước giờ nàng chưa từng ăn bận như thế nên Hải Lan có kinh ngạc thì cũng không có gì lạ.

- Không phải... Dì định mặc như thế đi thật sao?
- Thì sao? Đẹp mà, phụ nữ bây giờ ai mà không mặc cái này.

Vừa nói Như Ý vừa tự vuốt ve đùi mình, cô sải chân đi tới kéo váy nàng lên.

- Nè?! Hải Lan em làm gì vậy? Áaa!!

Hải Lan mắt chữ a mồm chữ o khi cô nghĩ quả là không sai, đây là loại quần tất lưới đen trong huyền thoại, niềm khao khát của mọi thằng đàn ông muốn thấy người phụ nữ của mình mang một lần trong đời.

- Không không! Không được, mau cởi ra ngay, cởi ra cho em.

- Cái gì? Tại sao?
- Dì không được mặc cái này đi ra ngoài, em không thích như vậy.
- Em bị bệnh à?
- Là dì đang cố tình trả thù em có phải vậy không? Em ngốc đến nỗi bây giờ vẫn chưa biết mình đã làm gì có lỗi với dì, còn dì thì muốn mặc cái này đi ra đường. Không được không được, một là dì phải thay ra còn hai là em phải được đi với dì.
- Còn ba thì sao? Ban đầu không phải là dì bảo em đi với dì rồi sao? Là do em bận kia mà?

Vì quá kích động nên cũng không biết mình nói gì và cũng trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết, mặc kệ buổi tập luyện gì gì đó cô nhanh chóng chạy về phòng chuẩn bị cho mình để kịp giờ đi đến đó với Như Ý.

- Đúng là đại ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro