Giữ của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm, bỏ vài chiếc cúc áo bên trên, điểm nhấn trên cổ vài sợi chuyền bạc giản đơn. Tóc buộc nửa đầu kéo vài sợi lưa thưa ở mái ra một chút, vậy là đã xong xuôi trong vòng 20 phút. Nàng vừa nhìn thấy cô từ trên tầng đi xuống với bộ dạng khác hẳn thường ngày, tim có hẫng đi một nhịp mà trầm trồ.

- Sao nào?
- Sao chuyện gì?

Như Ý hướng nhìn đi chỗ khác mà hỏi ngược lại ý tứ của cô.

- Có ra dáng chồng dì chưa?

Nàng không hồi không đáp mà quay lưng bỏ đi trước, cô ngơ người khi bị nàng phũ phàng như thế nhưng đằng sau cái quay lưng đó là nụ cười hài lòng từ nàng dành cho cô.
_____

Vì không thể đi bằng moto nên là cả hai phải bắt taxi đến đó, ngồi bên cạnh mà Hải Lan chỉ chằm chằm nhìn nàng còn không thì sẽ nhìn vào kính chiếu hậu xem xem tài xế có nhìn lén hay gì đó không.

Đến nơi Hải Lan đường đường chính chính nắm tay nàng đi vào trong, những người xung quanh nhìn thấy ai ai cũng ngó theo mà cảm thán.

- Đó không phải vợ của Diệp tiên sinh sao?
- Cô ấy đi với ai vậy?
- Người đó là ai vậy?
- Sao hôm nay không thấy Diệp tiên sinh?

Bọn họ xì xào với nhau, một số thì biết đến Như Ý vì nàng cũng thường hay tới đây với lão Diệp, một số thì chỉ quan tâm tới người cao cao mặc đồ đang đang đi cùng với nàng là ai, quả là có khí chất.

- Vợ anh Diệp!

Nghe tiếng gọi thân thuộc, nàng liền hướng về phía đó kéo theo cô cùng qua đó.

- Cậu Từ chào cậu, lâu quá không gặp.
- Lâu quá không gặp. Cuối cùng chị cũng tới rồi mọi người đang ở bên kia đó. Ờm đây là...

Vui vẻ chào hỏi với nàng nhưng cậu trai này đến cuối mới để ý đến người bên cạnh nàng.

- À đây là con gái của anh Diệp, cũng là con gái tôi.
- À? À à phải phải, chào cô tôi là Từ Lập là quản lí ở khu triển lãm.
- Chào anh.

Từ Lập niềm nở đưa tay ra ngỏ ý làm quen nhưng Hải Lan chỉ cười như không cười rồi chào nhạt nhẻo. Thấy có chút khó xử, cậu cũng cười giả lả rồi thu tay lại.

- Ờm... Ở bên đó đã sắp xếp chỗ cho hai người rồi, nên hai người qua đó đi nha.
- Cảm ơn cậu nhiều.

Như Ý cười tươi hết cỡ gật gật đầu để bù lại cho sự hời hợt của Hải Lan lúc nãy.

- Sao tự nhiên em kì cục vậy?
- Dì nhìn dì xem. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là đám đàn ông ở đây không nhìn chằm chằm cả.

Nàng véo nhẹ lên tay cô mà làu bàu bên tai, còn cô thì vẫn một mặt nghiêm túc đáng sợ mà nhìn xung quanh, cứ như vệ sĩ hàng đầu của nàng vậy.

Cả hai được sắp ngồi ở gần lối ra vào, bên cạnh ghế hai người là một người phụ nữ mang bầu nên Hải Lan an tâm mà để nàng ngồi bên cạnh còn mình thì ở phía ngoài. Trước khi trưng bày vật triển lãm thì sẽ diễn ra một buổi lễ nói sâu về chuyên ngành này và những giá trị nghệ thuật cuộc sống các thứ, đối với kẻ ngoại đạo như cô thì chắc sẽ ngủ ngất ngây trong 15 phút đầu tiên. Nhưng kế bên cô là Như Ý, người mà cô phải bảo vệ 24/27 trong suốt buổi triển lãm này với lại nhìn ngắm cặp chân thon gọn trong lớp vớ đen huyền đang vắt chéo nhau kia thì buổi diễn thuyết này cũng không có gì mà buồn chán.

Cô đưa tay qua đặt lên đùi Như Ý, thấy có gì đó nóng nóng nàng chợt giật mình nhìn xuống thì tay cô đang mân mê vuốt ve đùi mình. Nàng chụp lấy cái tay ranh mãnh kia lại rồi lườm Hải Lan, cũng may là bên dưới khán đài cũng tối nên không ai thấy cả hai đang làm gì.

Phần diễn thuyết này rồi cũng kết thúc trong 35 phút, bây giờ thì người người cùng di chuyển ra sảnh, chỗ khi nãy mọi người tập trung bây giờ đều đã được trưng bày rất nhiều bình gốm sứ, đĩa lớn, linh vật hay những khối có hình thù kì lạ đầy sáng tạo và tinh xảo. Được phân theo hai khu gốm truyền thống và những mẫu của các hoạ sĩ nghệ nhân làm ra và mỗi sản phẩm đều sẽ ghi tên của sản phẩm đó và người làm ra nó.

Cô cũng buông lỏng một chút mà cùng người tình đi từ chỗ này tới chỗ kia, Hải Lan cũng bị cuốn hút bởi những thứ xinh đẹp nhưng độc lạ thế này.

- Như Ý a em đói rồi ~

Hải Lan xoa xoa bụng mình thì thầm vào tai nàng mà than vãn, đúng là có đói thật từ chiều đến giờ tốn cũng không ít năng lượng. Sau khi xem triễn lãm xong thì ở tầng bên dưới đang mở tiệc chiêu đãi khách khứa đã đến dự và cả hai cũng quyết định là sẽ đi xuống đó để lấp cái bụng rỗng của mình.

Nàng yên vị một chỗ đợi người kia đi lấy đồ ăn từ quầy line tới, trong lúc chờ đợi thì có một vài thanh niên đến bắt chuyện với nàng, những người mà nàng chưa từng biết qua.

- Xin chào mỹ nữ, cô đi một mình à?
- Xin chào, tôi đi cùng với con gái tôi.

Như Ý hướng tay chỉ về phía chỗ đông đúc kia, anh chàng cũng có ngó nhìn mà chẳng để tâm mấy tự ý kéo ghế ngồi bên cạnh. Nàng thấy thế cũng tự mình nhích ghế xa ra một chút.

- Cô có thường hay đến đây không?
- Cũng có, mỗi tháng tôi đều đến đây.
- Vậy à?

Hải Lan vẫn chăm chú nhìn từng món ăn và lấy những món mà nàng thích nhất, không quá nhiều cũng không quá ít. Vẫn đang vui vẻ thì vừa xong quay sang đi về chỗ thì thấy tên ất ơ nào đó đang cố tình bắt chuyện, tiếp cận người đẹp của cô. Hải Lan nghiến răng nghiến lợi đanh mặt xông xông đi tới.

- Mỹ nữ có thể add wechat không?
- Ờm tôi... Không tôi không...

Nàng cười gượng gạo lắc lắc tay với lời mời mọc của chàng trai, anh ta có hơi quá khích mà cứ ngồi sát nàng mặc Như Ý có né tránh bao nhiêu. Tiếng chén đĩa dằn mạnh xuống mặt bàn làm hai người ai cũng giật mình, Hải Lan hai tay nắm chặt nhìn anh ta với ánh mắt sắp sửa xiên chết tên đáng ghét này.

- Hải Lan...
- Anh là ai?

Giọng cô trầm tận âm tì mà chất vấn anh trai khiến anh ta cũng có phần ú ớ và có hơi khiếp với sắc khí này.

- Tôi... Tôi...
- Cút!

Một tiếng cũng đủ để anh ta co chân mà bỏ chạy, Hải Lan liền đẩy chiếc ghế anh ta vừa ngồi ra xa rồi đi vòng qua ngồi bên cạnh nàng.

- Của dì.

Cô cũng có chút cọc cằn mà chuyền phần của nàng qua, Như Ý vẫn thấy đối phương quan tâm cho mình từng li từng tí nhưng đây đâu phải lỗi của nàng sao lại bị giận ngược rồi? Nhưng cũng không sao dù gì nàng cũng trả được mối thù lúc sáng hôm qua, nhìn sắc mặt Hải Lan không mấy hoan hỉ nhưng trong lòng nàng cũng thỏa mãn phần nào.

Lúc vào thang máy để xuống tầng trệt để về nhà sau khi kết thúc buổi triển lãm. Vì ai nấy cũng ùa vào thang máy nên dù có giới hạn số lượng người thì cũng sẽ chật chội hơn bình thường, thấy dòng người đang cố chen vào thì Hải Lan liền kéo mẹ kế vào góc lấy thân mình che đi sự chèn ép của biết bao nhiêu người. Với cơ thể nhỏ nhắn của nàng thì đủ để cả người cô che khuất hết.

Như Ý định sẽ về bằng taxi như lúc đến nhưng chưa kịp gọi thì đã có một chiếc xe hơi chạy tới dừng trước hai người.

- Đợi mình lâu không?
- Mình vừa xuống tới thôi.

Bạch Song hạ kính xe xuống, nàng có hơi bất ngờ nhưng thấy hai đứa nói chuyện cũng đoán được Hải Lan đã gọi cho cậu trước đó.

- Cháu chào cô ạ.
- Chào cháu, là Hải Lan gọi cháu đến sao? Làm phiền cháu rồi.
- Dạ không có gì ạ cháu cũng có việc đi ra ngoài nên tiện đường thôi.

Như Ý cảm ơn cậu bạn của cô rồi cả hai cùng ra sau ngồi.

Lên xe không ai nói gì với ai, cô cũng không ngại mà tay vẫn để trên đùi nàng mà xoa xoa có khi bóp mạnh hơn làm nàng phải nhăn nhó mấy hồi.
____

Đợi chào tạm biệt Bạch Song xong xuôi, Hải Lan quay vào nhà sau người kia. Nàng chỉ mới kịp cởi guốc ra thay dép đi trong nhà vào thì đã phải hốt hoảng khi bị cô vác lên vai nhẹ tơn.

- Cái gì? Hải Lan?! B-bỏ dì xuống! Em... Làm gì vậy?? Mau bỏ dì xuống nhanh!

Cô mặc Như Ý vẫy vùng mà vẫn chặt tay ôm chân nàng mà mang hướng lên tầng.

Mở cửa phòng ra, Hải Lan lập tức thả nàng lên giường. Nàng liền ngồi dậy lùi về sau.

- Em tính làm gì?

Như Ý có hơi sợ sệt mà tránh xa con người này hơn, cô nhoẻn miệng cười khẩy hỏi

- Em tính làm gì sao? Không phải dì là người rõ em đang muốn làm gì nhất sao?

Cô bỏ giày ra bò lên giường bò lại gần chỗ mẹ kế hơn nhưng nàng đã đưa tay ra mà dừng lại.

- Khoan đã Hải Lan... Hôm nay, dì có hơi mệt hay là... Để mai hay hôm khác nhé?

Như Ý biết tâm trạng của nha đầu này từ đầu buổi đến lúc về ra sao nhưng nàng vẫn ra sức ngăn cản mọi hành động sắp tới của cô, xoa dịu con quái thú này để mình có thể qua được đêm nay.

- Sao lại là hôm khác? Tại sao không phải là bây giờ? Như Ý có liệu được cảnh này từ lúc sớm chưa?
- Dì...

Nàng càng lúc nhích càng xa Hải Lan hơn nhưng thật sự lúc nãy nàng vẫn chưa liệu được trường hợp này sẽ xảy ra, cũng có nghĩ là cô sẽ ghen nhưng không nghĩ tới là sẽ giải quyết bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro