Part 1: Mèo đen bự nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

- Em có biết cái này không Time, "Nghịch lý sinh đôi" ấy.

- Uh huh, cái đó quá nổi tiếng rồi. Khi hai người anh em sinh đôi cùng hoạt động ở hai trục thời gian khác nhau gặp nhau, tuổi tác của họ chênh lệch nhau. (xem Interstella là minh họa rõ nhất. Các nhà du hành vũ trụ hiện tại sau khi ra ngoài không gian thì họ trẻ hơn cỡ 0,5 giây so với người ở trái đất.)

- Em có thử nghiệm lý thuyết đó bao giờ chưa Time, với khả năng Gifted của em?

- Khả năng của tôi không thực sự điều khiển được thời gian, chỉ là bẻ cong nó một lúc rồi cho đàn hồi trở lại. Vậy nên không thể tạo ra hiệu ứng đó.

- Nói chứ thầy cũng muốn xem thử...

- Sao cơ?

- Thầy sẽ phóng một con tàu nhanh hơn ánh sáng để đến tương lai xem em là người như thế nào, rồi quay ngược lại mà dạy em cho đúng cách.

[End Flashback]

Khi đó, Twi không nghĩ Time đã trở thành một con người như thế.

Mỗi đêm khi Twi ôm đứa học trò nhỏ của mình vào lòng, anh luôn nghĩ về tương lai như một thứ phép màu đựng trong chiếc lọ ước. Anh hy vọng một chút trang nghiêm, một chút dịu dàng, một chút sang trọng, một chút thông thái... Twi thổi nhẹ vào mấy lọn tóc vàng, như nàng tiên thổi lời chúc vào tai Aurora bé nhỏ trong chiếc nôi vàng. Lớn nhanh lên nào Time... Twi cười một mình.

Giờ đây chính là tương lai. Twi đã đi chuyến tàu tốc hành vượt chục năm ánh sáng, trải qua nghịch lý sinh đôi mà bước vào cái tương lai anh hằng mơ về nó. Chỉ khác là bầu trời không còn xanh mà đỏ rực. Chỉ khác là Time không trở thành một nhà khoa học hay một triết gia. Trước mặt Twi, gã trùm khủng bố vén tóc mái qua tai để lộ cái bịt mắt đen đúa. Đứa trẻ đã trở thành một tên sát nhân trong thế giới không còn phép màu này. Twi từ chối chấp nhận sự thật trước mắt.

- Nói cho ngươi nghe trước, ngươi không phải là kẻ đầu tiên tự xưng là thầy Twi đâu. Ta thậm chí còn gặp những tên hề đeo mặt nạ giống hơn cả ngươi, nên không cần phải xấu hổ nếu bị lật mặt đâu.

Mấy gã lính lác đẩy Twi lên chỗ Time ngồi, quá bất ngờ khiến Twi ngã chúi. Time nhìn xuống dưới chân mình, đôi mắt xanh như lưỡi gươm tẩm độc. Twi đứng dậy, tiến lại gần Time. Đôi mắt ấy vẫn đang dò xét Twi, từ đỉnh đầu, xuống mắt, mũi, môi, cổ, nơi khuy áo bị dựt đứt... Một thoáng chìm trong suy tưởng, Time không đề phòng khi Twi vòng tay qua cổ mình. Bọn thuộc hạ ngơ ngác, trước giờ chưa có ai trong số họ từng được chạm được vào người Time, huống gì đây là một tên Prime hạ cấp.

- Đứng im, không thì đừng trách. – Twi nói gằn vào tai Time.

Gã trùm băng đảng cảm thấy ngay miếng kim loại lạnh ngắt dí vào cổ mình, đôi mắt khẽ lóe lên một tia bất ngờ. Mấy gã thuộc hạ mất vài giây mới nhận ra tình thế hiện tại, vội vã chĩa súng vào Twi. Time khẽ liếc mắt như ra lệnh không được động thủ. Time nhận thấy một mùi hương quen thuộc, phảng phất đâu đó trong mùi khói súng và đất bẩn nơi cổ áo. Hắn khẽ nhíu mày.

- Diễn xuất đạt quá, cho ta vỗ tay nhé? Ngươi định bắt ta làm con tin và trốn khỏi đây?

- Không, ta biết chẳng thoát nổi đâu. Nhưng ta cần một thứ từ ngươi. Hãy ra lệnh cho thuộc hạ thả phạm nhân ở phòng BK102 khu A.

- Wind à? Tên nhãi đó có quan hệ gì với ngươi?

- Đừng nhiều lời, mau ra lệnh đi. Ngươi cũng không muốn vắng mặt trong trận chiến kế tiếp chỉ vì chuyện cỏn con như vậy, phải không?

- Được rồi, bọn bay hãy thả phạm nhân...

Time chưa nói hết câu, Twi đã cảm thấy một luồng sóng đập vào cơ thể mình choáng váng. Ngay cả khi ở bên Time gần như mỗi ngày, Twi hiếm khi bắt gặp học trò của mình sử dụng năng lực. Giờ đây không chỉ năng lực được sử dụng mà còn mạnh hơn rất nhiều, không gian xung quanh như đóng băng lại. Time tóm lấy tóc Twi mà đè đầu anh xuống đất chỉ trong nháy mắt. Khi Time khống chế được Twi hoàn toàn, thời gian mới giãn bình thường trở lại.

- Đừng để ý. Ném cho ta cái còng tay.

Bọn thuộc hạ của Time sững sờ - ít khi họ được chứng kiến Time sử dụng sức mạnh ở ngoài chiến trường. Twi bị còng tay lại phía sau, trước khi nhận một cú đá vào bụng. Nếu mà anh có ăn gì vào bữa tối thì đã nôn ra hết rồi. Time lấy mũi giày lật ngửa Twi lại, rồi lạnh lùng đạp vào giữa hai chân anh. Twi lăn lộn, nhưng một gã chĩa súng vào đầu anh ra hiệu bắt anh nằm im. Time vừa lấy chân day qua lại, vừa cười trầm đục.

- Khá khen cho ngươi giả dạng rất hay, chắc là tốn nhiều thời gian thu thập tài liệu lắm. Nhưng cho ngươi hay là ta cũng chẳng còn hứng thú gì với lão thầy đó nữa, hắn chỉ là một kẻ bội hứa với đứa học trò quá ngốc đã tin lời hắn. Dù sao thì cũng chẳng còn hy vọng gì cho chúng ta nữa.

Twi chết lặng trên nền đá. Đó chính là Time, người mà anh đã hứa rằng sẽ luôn ở bên khi nó cần. Đây là sự thật. Anh chính là kẻ tạo ra cái tương lai méo mó cùng với đứa trẻ méo mó bên trong nó. Twi vẫn còn chưa hết sững sờ thì người ta đã lôi anh ra ngoài, lột sạch quần áo. Time đã ra lệnh, từ giờ không được phép đối xử với tên Prime này như người, dòng máu hạ cấp cùng hành động đáng chết kia đủ để Twi bị coi là một con chó không biết liêm sỉ. Bọn họ trói Twi ở ngoài cửa để ai đi qua cũng có thể "chơi đùa", không hài lòng có thể dùng roi vụt lên người. Tất nhiên không phải kẻ nào trong băng cũng rảnh rỗi để chọc phá Twi, nhưng vài kẻ biến thái cũng đủ khiến anh mệt mỏi. Lúc đó mới thấy, chuyện bị một kẻ đưa dương vật vào bên trong còn thoải mái chán - có kẻ dùng những viên đạn nước bắn lên người Twi khiến anh ướt sũng và đỏ ửng, một kẻ khác thử nhét một khối băng vào bên dưới Twi... Chịu đủ trò hành hạ như vậy, chẳng mấy chốc Twi đã chẳng còn biết gì nữa.

Trong cái lạnh lẽo về đêm khiến anh càng nhớ đến đứa trẻ cuộn tròn trong lòng mình hằng đêm.

- Dậy đi, tính nằm ỳ đó đến hết ngày hả.

Twi được đánh thức bằng giọng Time khô khốc khi sợi xích chó ở cổ kéo anh dậy. Bát sữa đặt kế bên, Time ra lệnh cho anh uống nó mà không được dùng tay – phải chổng mông lên như một con chó. Cả ngày hôm đó Twi chưa ăn uống gì, bụng kêu réo khủng khiếp. "Với bộ dạng đó thì cũng chả còn danh dự đâu mà mất" – Time cười khẩy. Twi lại gần chén sữa, nâng nó lên bằng hai tay, nhấp một ngụm từ tốn. Time đá văng chén sữa. Twi được một phiên tập huấn thể dục thể thao khác trước khi một chén sữa nữa được bưng ra. Máu chảy đầy mặt, mắt hoa đi, Twi lết lại gần chén sữa. Nâng nó lên bằng hai tay, nhưng chén sữa rơi xuống đất trước khi Twi hớp được ngụm nào. Mấy kẻ nhìn thấy cảnh đó có đứa trợn mắt, có đứa lăn ra cười. Riêng Time sầm mặt lại. Twi ngước nhìn Time. Có lẽ em đã quên. Giữa họ đã từng có những trận chiến như vậy, như Twi ví von vào ngày xưng tội, là để kéo Time khỏi tay Lucifer. Không giống với những học trò khác, Time tiếp xúc với sự thối rữa của thế giới này sớm hơn rất nhiều, gần hơn rất nhiều. Có những khi Twi nghĩ, làm sao mình thắng được Lucifer cơ chứ. Twi không biết được Time đã phải chịu đựng những gì, tương lai này là quá nhiều, quá khủng khiếp đối với Twi. Ở gần Time và anh sẽ rơi vào tay Lucifer lúc nào không hay.

Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên Time. Anh biết anh đã thất hứa, nhưng anh muốn một cơ hội nữa. Cơ hội nhận được đặc ân của chúa là hữu hạn, nhưng đặc ân là vô hạn. Ván bài cược cái hữu hạn để đổi lấy cái vô hạn là đúng đắn, đâu phải là Twi quá cảm tính và ảo vọng chứ?

Bữa sáng hôm đó thay vì sữa, Twi được uống no tinh dịch của ba gã liền.

Mấy hôm sau, trông Twi đã bẩn đến mức chả ai muốn ngó đến, như thể anh là cái ổ bệnh hủi. Time bèn ra lệnh cho phép Twi đi tắm rửa. Ở tương lai, do những cuộc chiến tranh dài dằng dẵng, nhiều nguồn nước đã bị ô nhiễm. Vì vậy mà việc Twi được đi tắm được mọi người trong trại coi là một hồng ơn dành cho một sinh vật hạ đẳng. Nhà tắm như một đường cống ngầm (có lẽ họ thực sự chưng dụng một đường cống ngầm) với trần đã bị phá nát bởi một trận oanh tạc trong quá khứ. Một gã cầm vòi nước lớn xịt vào người Twi như xịt nước tắm heo, anh chới với xém té khiến một vài kẻ lại phá ra cười. Twi đứng lại gần cái vòi nước, đứng vững hơn một chút, bắt đầu chà rửa cơ thể. Dưới ánh trăng ám màu xanh xám, cơ thể người thanh niên tóc hạt dẻ bỗng bừng lên một ánh sáng nhẹ nhàng. Dù mấy tháng trời ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, nhưng nhờ việc luyện tập cơ thể thường xuyên vào lúc trước nên Twi vẫn giữ được vóc người khỏe khoắn lý tưởng. Trong băng đảng Gifted, do việc sử dụng khả năng thường xuyên dẫn đến việc giảm cường độ vận động của cơ bắp, rất ít người có được cơ thể đẹp; vì vậy sự xuất hiện của một người đẹp như Twi bỗng khiến họ sững sờ. Tóc ướt chảy xõa xuống vầng trán, đôi mắt xanh mana như càng rực sáng. Vòi nước ngừng chảy, Twi hất tóc mình về phía sau, hít thở sâu. Một gã râu tóc bờm xờm đến gần tóm lấy vai Twi.

- Không ngờ trong bọn Prime cũng có hàng ngon thế này. – Hắn liếm môi, kéo Twi vào người. Những ngón tay được tải một điện tích đủ khiến Twi giật nảy người với mỗi động chạm – Lại đây để anh sưởi ấm cho cưng nào.

Gã râu tóc cứ liên tục kích điện lên người Twi khiến anh không kềm được mà rên rỉ. Một vài kẻ khác nữa cũng cười khả ố mà tiến lại gần. Nhưng khi một gã khác định chạm vào Twi, anh đã vòng tay qua cổ gã râu tóc, giữ yên cái đầu hắn để thực hiện một cú lên trỏ vào giữa mũi. Ngay sau đó, Twi vật gã xuống vũng nước mình đang đứng, nằm lên người gã mà thực hiện ngay một cú bẻ tay. Tức thì, một dòng điện chạy qua người Twi – gã râu tóc phóng điện như một cơ chế phòng vệ, khiến cho mấy kẻ đứng gần bị giật tưng tưng. Vì Twi đang nằm lên người gã râu tóc nên điện trở lớn hơn, cường độ dòng điện qua người cũng nhỏ hơn. Xong việc, Twi đấm gã bất tỉnh, rồi rút khẩu súng bên hông gã.

- Đã là Gifted rồi mà vẫn còn dựa vào mấy thứ công cụ hạ cấp này sao?

Twi nhìn vào báng súng xem loại mình đang cầm là gì, trong khi mấy người còn lại trong phòng bắt đầu cảnh giác. Một hiệu súng cũ. Twi đã từng tưởng tượng, trong tươi lai anh sẽ không còn được thấy thứ này nữa, vì khả năng của các Gifted hoàn toàn có thể thay thế thứ công cụ này một cách hữu hiệu hơn, an toàn hơn. Những đứa trẻ Gifted này đã không nhận được đầy đủ nền giáo dục mà chúng cần, chúng đã dặm chân tại chỗ. Twi thả khẩu súng xuống.

- Tôi không có ý định bắn ai đâu, hơn nữa là một Prime, tôi hoàn toàn vô hại. – Twi giơ hai tay lên – Nhưng tôi cũng là con người như các anh, có một số điều tôi chấp nhận được, một số thì không.

Twi nhìn một lượt quanh phòng, mọi người đã bỏ tay ra khỏi súng. Có người vào gọi Twi lên trình diện Time, đưa lại cho Twi trang phục của anh khi mới vào đây.

- Tao sẽ trả mày cái áo, vợ tao thích vải quần nên đã may nó thành tạp dề rồi.

Twi đỏ mặt, phải chi cô ấy thích cái áo. Twi lục trong túi, lấy ra một chiếc kẹp tóc.

- Cảm ơn anh đã giữ áo hộ tôi. Tặng thứ này cho vợ anh nhé, mấy hạt đá ở trên này có thể đổi màu theo cảm xúc, anh thấy không?

Twi đặt chiếc kẹp vào tay người nọ, nó chuyển sang màu đỏ. Hắn ta nhìn chiếc kẹp nọ đầy ngạc nhiên, trước khi bỏ vào túi. Đợi Twi mặc áo xong, gã nọ kéo Twi lại, tròng vào cổ anh sợi dây xích chó, nhưng không siết chặt như lần trước. Twi bị dắt qua mấy dãy hành lang trong tình trạng mặc áo măng tô không quần trước khi vào được phòng Time. Khi đó Time ngồi chễm chệ trên ghế bành, nhắm mắt ngả đầu lắng nghe một bản nhạc xưa cũ. Kế bên, một người đang giúp cậu gắp phần còn lại của một mũi tên ra khỏi cánh tay. Twi tiến lại gần, mặt biến sắc. Time mở mắt, bảo người y sĩ có thể lui ra.

- Thầy vẫn sợ máu như hồi trước nhỉ.

Twi im lặng. Thực ra cái làm anh sợ là chỗ máu ấy ở trên tay Time. Lần gần nhất mà Twi kề dao vào cổ người khác là khi Wind bị bắt vào tù; đó là điểm yếu của Twi.

- Cậu biết tôi là ai sao? – Twi cúi mặt – Tôi còn không biết liệu cậu có phải là...

- Thầy không cần quan tâm đâu, vì thầy cũng chẳng còn là thầy của tôi nữa. Giờ thầy chỉ còn là một tên nô lệ vô vọng trong cái thế giới đang sắp tàn lụi này thôi. Giờ thì cởi áo ra đi. Nhìn thầy ăn mặc lố bịch quá.

Twi cởi áo ngoài, khẽ rùng mình vì một cơn lạnh thoáng qua; người anh còn ướt mà phòng thì khá lạnh. Áo khoác ngoài rơi xuống đôi chân trần. Dưới lớp áo sơ mi bị ướt, hai đầu ngực nhú lên khiêu gợi. Twi cởi từng nút áo.

- Thôi được rồi, cứ mặc áo đi. Tôi không đủ kiên nhẫn với loại quần áo cổ xưa đó.

Time kéo sợi xích lại, buộc Twi phải bước lại gần. Rồi cậu lấy ra một thứ nhìn như cái đuôi chồn, một đầu gắn với một vật nhựa nhìn như đồ chơi người lớn, đưa ra trước mặt Twi. Cái vật nhựa thì đang chảy ra một thứ nước nhớt nhớt. Twi rùng mình.

- Bắt thầy làm chó thì cũng tội, chi bằng biến thầy thành một con cún thật. – Time cười nửa miệng – Gắn nó vào mông đi.

Twi đỏ mặt quay đi. Nói gì chứ anh không thể không thừa nhận cái thái độ này đúng là của đứa trẻ ngày xưa, vừa châm chọc vừa đe dọa. Nhưng Twi sẽ không làm như vậy đâu, anh không phải là một nô lệ khác của cậu. Twi là thầy giáo. Time hết kiên nhẫn, bèn đứng dậy.

- Không, đừng đứng dậy! Vết thương...

Twi vội vàng đẩy Time trở lại ghế. Time ngạc nhiên một lát, bỗng nhận ra lý do của hành động đó.

- Được rồi, tôi sẽ ngồi. Tôi sẽ không làm gì hết. Thầy tự thân vận động vậy.

Time đưa thứ đồ chơi đuôi chồn cho Twi. Anh đứng chần chừ một lúc lâu, rồi cũng đành đưa thứ đó vào giữa hai chân. Không sao – Twi nghĩ – chỉ là một trò chơi mà thôi. Khi muốn tiếp cận một đứa trẻ, Twi phải chơi trò chơi của nó, theo luật của nó. Time mỉm cười nhìn Twi khốn khổ tự nhét thứ đó vào trong mình. Thứ nước nhớt nhát từ trong cửa mình chạy xuống đùi. Time kéo sợi dây xích.

- Giống hơn rồi đấy. Lại đây nào.

Time ra hiệu cho Twi ngồi lên đùi mình. Twi ngồi xuống, cái đuôi khẽ quệt qua đùi Time. Time một tay giữ lấy Twi, một tay kéo chân Twi lên, tóm lấy cái đuôi. Trước sự bất ngờ của anh, cậu kéo nó ra, rồi đẩy vào lại. Twi suýt chút nữa là đã hét lên, anh lấy tay che miệng nhưng bị Time gạt ra. Nước chảy khỏi cửa mình mỗi lầy Time kéo thứ đồ chơi, Twi ướt như một con đàn bà trong cơn động tình. Anh co người rên rỉ.

- Thế giới này chẳng trở thành một nơi tốt đẹp như thầy từng kể. Ờ, ít ra thì mấy thứ đồ chơi này lại được cải tiến, chắc là sướng gấp đôi khi được bọn Gifted ngoài kia đâm vào nhỉ?

Time liếm nhẹ vào vành tai Twi, nhận được vài tiếng ư ử. Đầu của thứ đồ chơi cứ đâm mãi vào một chỗ khiến Twi thấy nôn nao trong bụng, khi mà dương vật cứ bị kích thích, nhô cao dần lên. Một phần nào đó Time nói đúng – anh bất lực. Twi thậm chí chẳng thể bảo vệ được chính mình, huống gì bảo vệ những thứ khác. Sau cùng anh cũng chỉ là một gã thầy giáo tầm thường, phải chịu sự sỉ vả của những đứa học trò đã trưởng thành và nhận ra cái anh cho chúng chỉ là những ảo vọng ngu ngốc. Time xoay tay, ấn thứ đó sâu vào trong Twi, khiến anh rên lớn. Time tóm chặt lấy dương vật Twi, không cho anh ra.

- Thầy phải thừa nhận thôi, điều tốt nhất thầy có thể làm bây giờ là giúp tôi thỏa mãn bằng cách vừa khóc vừa van xin được xuất ra. Thầy đã từng có nhiều hơn thế, tôi đã từng tin như thế, nên tôi tìm thầy. Nhưng giờ thì quá trễ rồi, tôi đã nhận ra sự thật. Cho dù thầy có thành công trong việc giúp tôi bớt khốn nạn đi một chút thì thế giới này cũng sẽ tàn lụi. Từ đầu chúng ta đã luôn là những con rối, dù có tròn hay méo gì thì cũng chẳng làm thay đổi gì đến màn kịch đã dựng sẵn. Thầy cũng giống như mấy gã bác sĩ, cố huyễn hoặc bản thân là mình đang cứu rỗi nhân loại. Thực ra cũng chỉ là giữ chân cái chết được thêm một lát, sớm muộn gì chết cũng là chết mà thôi.

Time cởi khóa quần, Twi bần thần nhìn thứ to tướng đang cương cứng bên dưới. Cậu định đưa nó vào ngay trong khi thứ đồ chơi kia vẫn còn ở bên trong Twi. Anh hoảng hốt đưa tay cố rút thứ đó ra, nhưng Time đã chộp lấy cổ anh. Twi bị siết đến ngạt thở trước khi nhận ra Time đã vào hoàn toàn bên trong. Anh ho sù sụ, nước mắt ứa ra. Time bắt đầu di chuyển, mỗi lần đâm rút là mỗi lần bên trong bị kéo đến muốn rách toạc. Twi úp mặt vào tay nhưng đã bị cậu giữ lại.

- Vậy thì anh đến tìm tôi để làm gì, anh đang cố chứng tỏ điều gì? Hay anh đến để chửi rủa tôi vì dám phủ nhận công dạy dỗ của anh để trở thành một thằng khốn?

Twi ghì lấy vai Time trong cơn đau cứ giáng từng nhát lên cơ thể. Mọi thứ cứ nhòa đi khi mùi tanh nồng xộc vào cánh mũi, như thế giới đang hóa đỏ khi tầng ozon bị phá hủy, màu xanh mất đi. Có thật đây là điều duy nhất anh có thể làm không? Thỏa mãn Time trong những ngày cuối cùng của thế giới này. Nếu là thế thật, có lẽ nó còn có ý nghĩa hơn cái công việc dạy dỗ chẳng đi đến đâu của Twi.

- "Đừng... chìm vào... màn đêm."

Trong cơn mê man của những chuyển động gấp gáp, Twi bắt đầu hát.

- "Ngọn lửa... càng nên... bùng cháy... vào cuối đời..."

Bàn tay Twi lướt trên khuôn mặt Time đẫm mồ hôi, cũng đang vặn xoắn vì khoái cảm đan vào cùng những cơn đau từ sâu tận bên trong. Mắt họ gặp nhau. Time không biết liệu có phải Twi vừa cười. Xanh quá, đã lâu rồi Time không còn nhớ màu trời xanh. Ngày ấy cậu không biết đó là một đặc ân, được nhìn thầy bầu trời xanh. Giờ đây cậu không biết rằng mình vẫn còn có thể nhìn thấy nó lần nữa. Twi mơ màng kéo cái băng mắt khỏi mặt Time.

- "Hãy nổi giận... trước ngọn đèn... sắp tàn. Sắp tàn..."

Twi hôn lên bên mắt đã chỉ còn là một vết thẹo trắng. Kim đồng hồ gõ những nhịp chậm rãi, tự hỏi ở những giây phút cuối, thời gian có còn trôi đi cùng một cách như ở hiện tại hay không?

1-v6e[tq��5l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro