Part 2: Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

Twi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái nghề gõ đầu trẻ, cái nghề mà trước nay cậu vẫn coi khinh. Từ bố cậu cho đến mấy bà cô già ở trường cấp hai đều là những người lớn nghèo khó bất lực, dùng cả ngày để thở dài và cố giữ cho bọn trẻ im lặng để học thuộc lòng mấy trang sách. Ý nghĩa của công việc đó là gì, họ muốn dạy cho bọn trẻ trở thành những kẻ già cỗi và bất lực như họ sao? Không tương lai, không mơ ước; công việc nghe có vẻ thiêng liêng nhưng thực chất cũng chỉ là cách giúp họ bám víu vào cuộc sống mỏi mòn. Twi vẫn nghĩ như vậy khi bố cậu ngồi thẫn thờ nơi bậc thềm trong chiếc quần ka ki sờn cũ, nhìn ra ngoài trời chuyển thu mà nghĩ về căn bệnh suyễn dai dẳng. Chỗ của cậu không phải ở đây, Twi sẽ trở thành một kĩ sư. Cậu sẽ chế tạo những phi cơ nhanh nhất, mạnh nhất, đưa con người đến những nơi cao nhất, sâu nhất trên thế giới này. Twi biết cậu có thể đi xa hơn lũ trẻ trong xóm, xa hơn bố, hay thậm chí là xa hơn cả mẹ. Vì nghèo nàn túng quẫn là một cái tội, một nghiệt chướng.

Cho đến một ngày, Twi bị gọi ra khỏi lớp ngay giữa giờ học. Cha cậu bị đâm một nhát chí mạng bởi chính học trò mình, giờ đang phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu – nếu cha cậu không qua khỏi thì ít ra cậu cũng phải gặp mặt ông lần cuối. Hai ngày sau cha cậu mới tỉnh lại, trong hai ngày đó Twi phải rút tiền trong sổ tiết kiệm để trang trải các chi phí – phần lớn tiền mặt đã phải chi trả cho bệnh suyễn của cha cậu. Trong hai ngày Twi không ăn gì ngoài bánh mì không và nước. Đến đêm thứ hai, cha cậu tỉnh lại.

- Bố tỉnh lại làm gì vậy, có tỉnh thì cũng chết đói thôi. Mình chẳng còn đồng nào.

Twi ôm lấy cổ bố, thủ thỉ vào tai ông.

- Bố vô vọng thật. Chẳng dạy được gì mà còn bị đâm nữa. Đã thấy hối hận chưa?

Ông không nói được. Mà chỉ cười. Nụ cười rất mĩ mãn.

Từ đó Twi không thể thoát khỏi cái hình ảnh lặp đi lặp lại của bố khi ông chuẩn bị lên lớp. Tập sách sắp cẩn thận cho dù chốc nữa bọn học trò thể nào cũng quậy cho lộn xộn, quần áo ủi phẳng phiu dù cũng chẳng phải đẹp đẽ gì. Twi nghĩ đến lúc bố giảng bài trong lớp học ồn ào chẳng chút trật tự, rồi nghĩ đến giây phút ông lãnh nhận cú đâm chí mạng. Twi từng đọc ở đâu đó, có nhà toán học người Hy Lạp vì quá say mê giải hình học trên cát biển mà bị lính La Mã đâm chết. Ở trên đời có những thứ người ta say mê hơn cả tiền bạc địa vị. Cái việc mà bố cậu thực hiện suốt hai mươi lăm năm qua, chẳng nhận được gì mà vẫn nguyện chết vì nó, thực sự khiến Twi tò mò và bị ám ảnh.

Cậu có thể đi xa hơn bố không?

[End Flashback]

Engi thường là người dậy sớm nhất trong xưởng máy. Mấy ngày gần đây cậu còn bị đánh thức sớm hơn. Không phải là thằng thợ phụ mới làm thêm một cái đồng hồ báo thức, mà vì một thứ âm thanh dịu dàng vang lên từ loa phát thanh. Thường thì chiếc loa dùng để gọi tập hợp hoặc để báo giờ ăn, dường như ai đó đang mượn phòng bếp để phát thanh một chương trình âm nhạc vào sáng sớm. Nhưng tiếng nhạc không giống được bật từ đĩa hát, nó có chứa chút tạp âm, như thể ở nơi phát âm có người đang thực sự kéo vĩ cầm...

Engi nhớ lại bài học đầu tiên. Không phải là những tiết học mà cậu nhìn ra cửa sổ hay vẽ xe tăng trong tập. Là những bài học đầu tiên về sự rung động. Tiết học đầu tiên cũng là thầy cầm ghita vào lớp, ngồi hát mấy bài ngày xưa xưa rồi giảng về cái đẹp trong từng lời hát. Bài học đầu tiên của mọi bài học là học cách rung động trước cái đẹp – trong cái đẹp người ta sẽ tìm thấy cái thiện, cái chân lý. Có những người mà thoạt nhìn cho rằng họ thật độc ác, không còn nhân tính. Nhưng chừng nào ta vẫn còn biết rung động trước một bản nhạc, một bài thơ, họ vẫn có cơ hội biến cuộc sống trở thành có ý nghĩa.

Mặc dù không mang tâm trạng thù hằn với thầy như Time, nhưng khi biết chuyện Twi bị bắt làm nô lệ trong doanh trại của họ, Engi không hề có ý chống lại Time hay những người khác. Không phải cậu sợ Time hay mấy gã trong phe Ghirahim, nhưng Engi biết cậu chống lại cũng chẳng được việc gì. Nếu một mình cậu có thể chống lại thế giới thì cậu đã làm từ lâu, dẫu Twi có cười chê sự yếu kém của cậu thì cậu cũng vẫn giữ thái độ này thôi. Engi đã trưởng thành mất rồi, cậu đã phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng và sự bất lực của những kẻ trưởng thành. Trong khi bản nhạc Le beau Danube như gọi mùa xuân trở lại vang trong khoảng không gian xanh lạnh ngắt của xưởng máy vào buổi sớm, Engi đứng nhìn mấy chiếc phi thuyền nặng nề được giữ bởi mấy giàn giáo uể oải. Đây không phải là thứ cậu từng mong ước tạo ra, thứ này không bay được đến nơi cậu muốn, chúng chỉ là những món vũ khí khổng lồ xộc lên một thứ mùi mục rữa của những giấc mơ không thành. Engi đang mục rữa. Những con người đang qua lại bên dưới con tàu cũng đang hoạt động chậm lại trong tiếng nhạc. Có phải họ cũng đã nhận ra rồi không?

Lúc ấy có người lại gần cậu, chân bước trên những tấm ván kim loại cọt kẹt. Trên người chỉ độc một chiếc áo sơ mi, có chăng là thêm một sợi xích chó trên cổ, cơ thể Twi rải rác những vết bầm tím. Mà sao Engi vẫn thấy thầy có sức sống lắm, sự mục ruỗng như còn lâu mới chạm đến thấy. Twi chẳng nói gì, chỉ cúi chào lặng lẽ rồi đến đứng cạnh Engi ngắm xưởng máy vào buổi sớm.

***

Mặc cho việc bị hành hạ suốt ngày hôm trước, Twi vẫn được thương tình giao cho công việc dọn dẹp nhà tắm công cộng trong khi vẫn chỉ có độc một cái áo sơ mi trên người. Sàn nhà gạch cũ cáu bẩn, Twi lau cả buổi mà vẫn như chưa từng động vào. Gã "bảo vệ" nhà tắm ném cái xô vào đầu Twi khi anh nhắc là đã đến giờ cơm, khiến người anh đã ướt mồ hôi lại càng ướt hơn nữa. Lúc gã béo cũng lê đít vào nhà ăn, Twi định lẻn đi nhưng đã có người đến tìm anh. Engi mang cho Twi cơm trắng và tàu hũ kho của ngày hôm đó cùng với một quả táo.

- Thầy ở đâu cũng chẳng thay đổi nhỉ? Luôn bị giao cho mấy công việc oái oăm nhất... Lúc nhỏ em hay nghĩ là thầy có một loại phép thuật gì đó để biến tất cả khổ cực thành trò vui; nhưng giờ em hiểu thầy vẫn luôn giữ phần nhọc nhằn cho mình thôi. – Engi lấy khăn lau mồ hôi trên trán người thầy giờ đây đã trở nên bé nhỏ - Nhưng dù sao thầy cũng phải ăn vào, ở đây không thiếu thức ăn đâu.

- Em có bị kỉ luật nếu họ biết em mang những thứ này đến không? Dù sao thì thầy cũng sẽ ăn hết, của em mang cho thầy mà. Nhưng em cũng đừng có lo, thầy thực sự có phép màu đấy. Trước khi đến đây thầy đã tính toán chuẩn bị hết rồi, nên không ngã quị được đâu.

Twi khoe cơ bắp làm ra vẻ khỏe mạnh, Engi thở dài. Cậu mở túi đồ nghề, ngoài các dụng cụ cơ khí thì một góc còn đặt một vài dụng cụ sơ cứu. Cậu lấy thuốc sát trùng mấy vết thương rồi bôi thuốc cho Twi. Thầy luôn dặn là làm gì cũng phải đặt việc giữ cho cơ thể lành lặn lên hàng đầu, vì cơ thể này chỉ được ban cho một lần duy nhất cùng với vẻ đẹp và sức khỏe. Chỉ có mình thầy là không bao giờ làm theo điều ấy; thầy luôn có những điều quan trọng hơn bản thân để thực hiện. Cứ như trong những quyển truyện song ngữ thầy hay mang vào lớp cho học trò đọc, người anh hùng luôn lao vào hang quỉ để bảo vệ thế giới yên bình ngoài kia. Thế giới càng đẹp đẽ thì những vết thương lại càng nhiều. Đó là bí mật của hòa bình.

- Nếu thầy muốn trốn khỏi đây, em có thể giúp. Thầy biết đấy, em là thủ trưởng ở khu nhà xưởng, việc đưa một phi thuyền nhỏ ra ngoài là không khó. Nhưng em biết nếu thầy muốn trốn thì đã trốn lâu rồi chẳng cần em nhắc. Em vẩn tự hỏi là sao thầy còn ở lại. Thầy đã thầy tất cả... tụi em đã không còn là học trò của thầy nữa rồi; thầy không cần cảm thấy có trách nhiệm, tụi em cũng không cần thầy phải nghĩ như vậy.

Twi cúi xuống ăn một miếng cơm trắng, cười buồn. Engi biết điều cậu vừa nói thật phũ phàng, nhưng âu cũng là sự thật.

- Thầy xin lỗi vì không thể giúp gì được. Nhưng... thầy không thể làm gì khác cả. Ở nơi nào thầy cũng chỉ biết làm thầy giáo thôi. Nếu không thì thầy còn biết phải sống thế nào đây?

Engi gãi đầu. Tất nhiên cậu cũng biết con người là sinh vật phức tạp, chỉ có thức ăn và nước uống thôi thì không đủ để gọi là cuộc sống.

- Thầy định dạy thế nào đây, chúng em giờ còn già hơn cả thầy. Có những điều thầy chưa thấy, chúng em cũng đã trải qua cả rồi. Chúng em đã không còn sự ngây thơ và tò mò của ngày xưa nữa.

- Cái mà chúng ta có thể học không chỉ có con chữ hay con số, Engi. Mục đích của việc học chính là giữ chúng ta lại với sự sống. Thầy đã thấy quá nhiều cái chết ở thế giới này rồi, mọi thứ đang chết...

- Mọi thứ đều sẽ chết, Twi – Engi tóm lấy vai Twi – Chỉ là chúng ta đã nhận ra điều đó hay chưa thôi. Thầy nghĩ thầy có thể "lừa dối" rằng chúng ta sẽ không chết bằng việc dạy dỗ sao?

Ánh mắt Twi rạn vỡ trước giọng nói giận dữ của Engi. Rõ ràng là tận sâu trong tâm thức Engi đã hận Twi vì cái thế giới ở trương lai mà cậu thấy không hề giống những gì Twi đã vẽ ra. Những đứa trẻ biết mơ mộng sẽ là những kẻ chịu nhiều tổn thương nhất. Tay Twi run lên.

- Thầy xin lỗi, Engi, thầy xin lỗi vì thế giới này đã trở nên như vậy. Nếu có điều gì thầy có thể làm để chuộc lỗi...

- Không! – Engi vuốt tay lên trán để hạ cơn nóng giận – Em biết là không phải tại thầy. Điều khiến em không cam tâm là nhìn thầy chịu khổ trong vô vọng như vậy. Thầy xứng đáng được trân trọng nhiều hơn cái thế giới mà tụi em đã phá hoại này...

Twi mỉm cười gượng gạo, dường như là không biết nên vui hay nên buồn trước những lời kia của người học trò cũ. Engi nắm lấy tay Twi.

- Thôi được rồi, em biết thầy không có dễ bỏ buộc như vậy. Thôi thì thầy có chết rục xương ở đây cũng kệ thầy đấy; nếu cần gì em sẽ giúp...

- Ồ, cần chứ Engi, thầy rất cần. Thầy có nghía qua phòng máy của em... có lẽ thầy có thể làm gì đó, chúng ta cùng là các kĩ sư mà. Nhưng... cái mà người thầy cần nhất không phải là công cụ. Thầy cần em, Engi. Thầy có thể làm một thầy giáo chính là nhờ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro