Part 3: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twi xõa tay áo vừa được xắn lên để tiêm thuốc xuống, nhìn vào gương. Tóc hơi rối một chút, chải lại là nhìn bảnh bao ngay; dưới mắt có mấy vết bầm, có thể che đi bằng cách mở mắt thật to. Twi đã từng nhiều lần lên lớp với bộ dạng kì quái hơn; có khi anh bị vẽ đầy mặt sau một lúc ngủ quên ngoài hành lang, có khi lại mặc cả một bộ đồ thú bông vào trong lớp. Chỉ có vài ngày không được lên lớp mà Twi đã thấy mình già đi mấy tuổi, cứ như là con nghiện hết thuốc chữa vậy. Twi phì cười, ra khỏi nhà tắm công cộng để đến phòng Time.

Tất nhiên Time gọi Twi đến không phải là để anh có một buổi thuyết giảng về một lý thuyết cậu mới học trong môn vật lý; Time gọi Twi như cách mà chủ nhân gọi tên nô lệ tình dục của mình. Ít ra thì Time không có mấy sở thích trói gô hay bịt mắt nô lệ khi lên giường – Twi tự an ủi nhưng bỗng giật mình nhớ lại cái xích chó. Nói chứ từ trước đến giờ học trò của anh cũng có đứa nào bình thường, mỗi đứa đều quái quái một kiểu. Quái quái – ý anh là bọn trẻ luôn có một thứ tài năng vượt trội, trong khi anh chỉ là một thầy giáo bình thường. Trước đây Twi cũng bao lần tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để trở thành thầy giáo của những đứa trẻ đặc biệt như thế không.

Twi mở cánh cửa gỗ sồi lớn, bước vào phòng Time. Không hổ danh là phòng của ông trùm, sàn nhà được trải thảm nhung có hoa văn tinh xảo, cả tường và trần được vẽ những họa tiết chìm trang nhã. Trong phòng toàn là đồ gỗ, hương gỗ hẵng còn chưa phai nhiều. Ly tách cùng với bình hoa lưu ly càng làm căn phòng thêm sang trọng. Cũng có một tủ sách nằm ở góc phòng được sắp xếp gọn gàng. Từ những cửa sổ lớn, ánh sáng mờ của buổi chiều khúc xạ qua những hạt mưa đậu trên kính rơi xuống ga trải. Trên giường, Time vừa hút một tẩu thuốc vừa học một quyển thơ nhỏ. Tất cả bỗng gợi lại cho Twi về Zero – người mà anh từng một thời say sưa. Time ở tuổi bốn mươi có phần gì đó khô cằn từng trải hơn, mà cái huyền bí trong ánh mắt vẫn khiến người ta bị cuốn hút mạnh mẽ. Trong cái âm u của buổi chiều mưa này, Twi như có thể cảm nhận được mùi hương của Time lẩn khuất trong phòng. Mùi kim loại đẫm trong mưa ngâu.

- Trông thầy nhếch nhác quá. – Time ngoắc tay gọi Twi lại – Mà không sao, với một người "bình thường" như thầy thì vậy là tốt quá rồi. Cơ mà thầy cầm cái gì vậy?

Twi đang bưng một cái chậu cây nhỏ. Anh khẽ nuốt nước bọt, bước lại gần Time.

- Là... bài học hôm nay.

Time trợn mắt. Twi lại kế bên, cúi xuống cho Time thấy bên trong cái chậu có trải một lớp đá cuội. Rồi Twi lấy từ túi áo ra một cái lọ. Trong cái lọ nhỏ có chứa chất dịch nhơn nhớt, anh đổ ra một cái hạt bé như hạt tiêu, bỏ vào chậu. Kế đến, anh thả đầy sỏi vào trong. Time nhìn theo tay Twi, tự hỏi thầy muốn nói điều gì. Twi đem chậu cây để ra ngoài bệ cửa sổ cạnh bên tủ sách. Time đảo mắt.

- Thầy có thể để nó ở đây không?

Time không trả lời, quay sang tủ gỗ cạnh bên lấy ra một lọ gel và thứ đồ chơi có gắn đuôi chó lần trước. Cậu để nó xuống giường, trước mặt Twi như bảo anh tự gắn nó vào bên trong. Twi khẽ rùng mình.

- Ờ, bài giảng hay lắm. Khi nào xong thì bảo tôi nhé.

- Không, hôm nay chỉ có vậy thôi. – Twi vân vê hai tay với nhau – Nhưng tôi hứa lần sau sẽ có nhiều hơn. Tôi sẽ không để em thất vọng...

Time lại tiếp tục làm như không nghe thấy Twi nói gì. Cậu cởi áo ngủ vứt xuống sàn, để lộ cơ bắp rắn rỏi mà cũng rải rác những vết thẹo mang về từ chiến trường. Đã quá rõ, Time muốn nói rằng con người hắn bây giờ đã trở nên tàn bạo và không còn thương xót, nếu Twi không làm cho hắn hài lòng được thì hắn sẽ không dễ dàng với anh đâu. Twi bước lại cạnh giường, cầm chai gel lên; nhưng Time đã tóm lấy tay anh kéo xuống giường. Hắn ngồi lên người Twi – giờ đây cơ thể đã lớn gấp rưỡi anh.

- Thầy không được phép làm tôi thất vọng đâu.

Nói đoạn, Time xịt chai gel vào trong cửa mình Twi, rồi đưa món đồ chơi vào giữa hai chân anh. Twi rên lên khi cái dương vật giả cắm vào bên trong, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua cơ thể. Time cười nửa miệng, tay nghịch ngợm cái đuôi của Twi, kéo nó qua lại, động đậy bên trong. Twi run rẩy. Cậu thích những biểu hiện đầy ngần ngại mà cũng dâm đãng trên mặt Twi, người mà cậu đã khao khát suốt một thời niên thiếu. Time đã từng chối bỏ cảm xúc của chính mình, để giữ thầy trong chiếc lọ thủy tinh của sự thanh khiết mà cậu nâng niu. Nhưng giờ mọi sự thuần khiết đều đã vỡ nát. Time kéo Twi dậy bằng sợi xích ở cổ, để anh nhìn vào dương vật đang cương cứng lên của mình. Twi đỏ mặt.

- Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Thầy lề mề quá đấy.

- Không... chỉ là tôi chợt nghĩ – Twi nhìn vào đôi mắt xanh ánh bạc khuất dưới những lọn tóc vàng rũ – Em đã trở thành một người trưởng thành đẹp đẽ.

Time ngây người một chút trước khi lại một lần nữa đẩy Twi xuống nệm. Time đưa tay vuốt ve đầu ngực Twi khiến anh giật nảy mình. Ngay cả khi trong lòng đặc một nỗi ai oán, Time vẫn không thể ngăn mình vui sướng trong thầm lặng khi được chạm vào thầy. Hắn đâu có đẹp đẽ gì, trong đầu hắn đã chẳng còn ý nghĩ tươi đẹp nào nữa. Time đã luôn mơ dưới bầu trời thẫm đỏ của một ngày thu tàn lụi, hắn sẽ thấy mình oằn oại trần trụi cùng Twi trên mặt đất. Quấn lấy nhau như những con giun vô thức giữa thế giới đã chẳng còn nhận biết được đâu là sự sống, đâu là cái chết. Trong vũng bùn này, chúng ta hãy ngủ say.

- Em giận tôi đúng không Time? – Twi nói trong tiếng thở khi Time nhấp vào bên trong. – Em đang nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo phải không?

- Đúng vậy, – Time trả lời thẳng thừng, chiếc răng nanh nhọn cắm vào cổ Twi khi anh giãy dụa – Nhưng thầy nhầm rồi, đó không phải là lý do mà tôi muốn dày vò thầy.

Time nghiến vào bên trong Twi, nơi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Thấy mắt Twi ngấn nước, Time liền ghì anh vào lòng. Hắn liếm lấy nước mắt của Twi, thúc vào bên trong thật nhanh và mạnh trước khi bắn ra. Twi co người lại khi cảm nhận dòng thứ nóng rực chảy vào bên trong mình.

- Đau hả? Vậy thì khóc đi. Thầy sẽ giúp tôi bộc lộ những cảm xúc mà tôi đã quên mất cách thể hiện nó rồi.

Time lại một lần nữa cúi xuống cắn vào cổ Twi, để mùi máu quen thuộc xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của mình. Twi cố quên đi cơn đau bằng cách tập trung sự chú ý của mình về nơi khác. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái chậu đầy đá cuội đang nằm. Chắc chắn Time sẽ hiểu; vì bài học này sẽ chỉ có Time mới có thể hiểu. Những bài học không thể chuyển tải thành ngôn từ.

�uq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro