Untitled Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time nhìn ra cửa sổ phòng khi ánh hoàng hôn thả tấm lụa đỏ bồng bềnh xuống mặt đất khi sa mạc lạnh dần về tối. Dạo gần đây hắn không còn mơ thấy những ngày tháng tương lai nữa, giấc ngủ trở nên êm dịu hơn nhiều; có thể là do có thầy ở bên. Mặc dù giờ đây hắn đã là một gã đàn ông đứng tuổi với mái tóc phai màu, thầy vẫn không ngại ngùng ôm hắn vào giấc ngủ như ngày còn thơ ngây. Time nhấp một ít cà phê; hoặc lý do cũng có thể là vì...

... thứ tương lai đó không còn tồn tại.

- Ồ, thầy đến đúng lúc lắm.

Time cười với người vừa bước vào phòng, con người vẫn quen với cách ăn mặc giản dị mà vẫn toát ra sự sang trọng kì lạ. Twi nhìn cái cách mà tên học trò lớn tuổi ngồi vắt chân, phong thái toát lên vẻ lịch lãm và đôi mắt sáng lên trong bóng tối nơi ánh chiều tà đổ xuống, hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cười nụ cười của kẻ chiến thắng, môi nhếch lên kiêu ngạo trong sự thỏa mãn tràn trề, hất nhẹ đầu như gọi thầy đến bên mình. Twi hơi khó chịu vì cái thái độ khinh khỉnh đó của người học trò, nhưng dù sao hắn cũng đã lớn quá rồi, anh không thể bắt hắn cư xử phải phép như một đứa trẻ.

Gần đây Time không còn quản lý tổ chức của mình mà giao hẳn lại cho Ghirahim, cứ ngồi mãi trong phòng mà giải quyết những bài toán còn khuyết trong lý thuyết không-thời gian mà Twi đang phát triển. Tuy là công việc đa số đã giao cho Ghira, nhưng anh em trong doanh trại lại tin tưởng Twi nhiều hơn – sự tin tưởng mà trong suốt những ngày anh bị ngược đãi đã phát triển nhanh đến thần kì. Tuy là có quyền uy như vậy, nhưng Twi chỉ mong được trở về căn phòng gỗ yên tĩnh của Time, lắng nghe tiếng nhạc jazz chậm rãi, im lặng ngồi vào bàn cùng hắn vật lộn với những con quỉ lẩn trốn trong diễn giải. Có cảm giác như Time luôn nhanh hơn anh; công việc diễn ra với tốc độ của cả một nhóm giải toán ở đại học. Twi nghe kể lại rằng Time là sinh viên trẻ nhất dành được học bổng bốn năm ở Oxford, nếu không có sự việc xảy ra ở Edinburg năm đó có lẽ cậu đã được giữ lại làm giảng viên sau khi lấy được bằng thạc sĩ. Đôi khi Twi dừng lại một chút nhấp trà, thực ra là để ngắm nhìn Time.

Trong phòng mở một điệu waltz nhẹ, Twi xem bài giải của Time trong khi hắn ra đóng cửa phòng lại. Anh nghe sau lưng tiếng khóa bấm tách, tâm trí rơi ra khỏi mấy phương trình nằm trên bàn. Twi có thể cảm nhận được hương hoa hồng quí phái khi Time đến gần, nhẹ nhàng chạm vào vai anh từ phía sau.

- Thầy đã nhìn thấy chưa, bản giao hưởng mà tôi viết cho thầy đó.

Vì Twi yên lặng có nghĩa là không phản đối sự đụng chạm của hắn, Time vòng tay ôm lấy cả người thầy, thì thầm đầy mê hoặc vào vành tai bối rối.

- Tôi còn chưa biết nó có đúng hay không, mấy cái này đâu coi thường được. Sai sót do chủ quan là không thiếu.

- Có thể sai được sao?

Không phải là Time tự mãn; nếu cái gì hắn đã tuyên bố là giải được thì hẳn đã phải qua ba bốn lần kiểm duyệt, không đợi đến người khác phải phản biện. Nhưng cho dù Time đã làm đúng hay sai, thì anh cũng có thể thấy được kết quả của chuyện này – anh chẳng còn lý do gì để nói với Time hắn không xứng đáng nữa, khi mà tim đang đánh thình thình trong lồng ngực. Twi cảm nhận nụ hôn trong sáng Time gieo lên tóc, mà ý nghĩ không được đứng đắn lắm xuất hiện trong đầu.

- Trước đây tôi có nói... nếu tôi giải được bài toán cuối cùng này thì phải có phần thưởng gì đó cho tôi phải không?

Time cười nghịch ngợm phía sau lưng Twi. Là thầy giáo, hẳn anh phải giữ lời hứa. Cũng chẳng còn lý do gì để cự tuyệt Time. Hương hoa hồng khiến Twi say ngây, anh lục đục cởi thắt lưng.

- Gì vậy kìa, đừng làm tôi giống như đang ép uổng thầy vậy. – Time bật cười – Tôi không cần...

- Không sao đâu...

Time giật mình, nhìn thấy vành tai trước mặt dần đỏ lên khi thầy thủ thỉ. Thái độ bạo dạn từ nãy đến giờ của Time bỗng chốc biến mất; vòng tay hắn ôm thầy bỗng trở nên ngại ngùng hơn. Thầy bảo rằng hắn đã có được thứ hắn muốn rồi đấy, không cần phải mơ ước xa vời nữa; Time vẫn chưa tin nổi những gì mình vừa nghe.

- Em có biết mình vừa nói gì không? – Time siết chặt Twi hơn một chút, khiến anh khẽ giật mình.

- Tôi vẫn nói là sẽ cho cậu cơ hội mà. Cứ nhận lấy những gì mình xứng đáng được nhận...

- Còn em, em có muốn tôi?

Twi nghe tim mình đánh thịch một cái, như thể anh vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu xa. Làm sao anh có thể trả lời đứa học trò nhỏ của mình rằng anh muốn những động chạm đó? Nhưng trốn tránh thì lại càng không thể, anh biết Time đã phải kiên nhẫn với anh hơn trăm lần sự kiên nhẫn vốn có của hắn. Time cũng hiểu câu hỏi của mình khó mà nhận được câu trả lời từ miệng Twi, nhưng cơ thể thầy đang nói "muốn". Chiếc quần kaki rơi xuống chân Twi cùng với đồ lót và thắt lưng.

- Cơ thể em... đã sẵn sàng cho tôi rồi sao?

Time nhìn thứ đang ngẩng mặt lên, ngạc nhiên đến mức bật cười nhẹ. Trước đến giờ thầy vẫn tỏ ra khá xa cách mỗi khi hắn gửi những thông điệp tình ái đến thầy bằng một câu nói, một lời thơ hay một bài hát. Hôm nay thầy lại chịu im lặng nằm trong vòng tay hắn, thậm chí trong đầu còn nghĩ đến việc đi xa hơn. Những ngón tay Time vuốt ve hai bên đùi trong nhạy cảm để tạo hưng phấn trước khi nắm lấy cái dục vọng của Twi, vuốt mạnh. Anh hoảng hốt khép chân lại, dường như giãy ra khỏi vòng tay Time khi cơn sóng dục vọng từ hạ bộ đổ ập lên khắp cơ thể. Twi nhìn lên trần nhà, tự hỏi có phải vì cơ thể đã trải qua nhiều lần gian dâm nên đã nghiện việc quan hệ. Mà không, như Zero đã từng nói với anh, không phải cứ cọ sát cơ thể là đang làm tình. Chỉ khi mỗi người có thể cảm nhận được...

Time ôm Twi lên giường, hai người trao cho nhau những nụ hôn rực nóng. Như thể đôi chim hải âu tìm được nhau sau những ngày biển động, giữa khung cảnh vừa trong lành vừa hoang tàn nơi cơn bão đi qua. Time luồn tay vào mớ tóc nâu, khi túm chặt khi vuốt ve từng lọn; trong khi Twi trong vô thức kéo sợi dây buộc tóc Time xuống.

- Anh yêu em...

Time hạ giọng thật trầm, kéo hai chân Twi vào người mình. Twi nhắm mắt nghe tiếng yêu, thấy cơ thể mình chảy nhũn ra trên nệm. Hai người buông nhau ra một lát để lấy lại hơi thở, cùng lúc nhìn nhau lần nữa. Twi đưa tay chạm vào đôi mắt xanh sáng rực trong bóng tối hoàng hôn của người đàn ông bên trên. Time nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hôn vào lòng bàn tay.

- Cảm ơn anh... - Twi nhoẻn miệng cười.

Time thoáng đỏ mặt, vội vã cúi xuống hôn đôi môi xinh xắn kia thêm lần nữa. Hắn biết mình không nên quá vồ vập như vậy, trong đầu đã nghĩ ra cảnh bản thân từ tốn ve vãn thầy trên giường; nhưng việc cái cơ thể bên dưới cứ tiếp tục phản ứng lại những động chạm và nóng lên từng hồi khiến hắn chẳng còn suy nghĩ được gì sáng suốt. Twi thở mạnh khi phần thân dưới của hai người chạm nhau, anh đưa tay cởi áo len của Time.

- Để em giúp anh.

Twi ngồi dậy, tiến lại phía cậu nhỏ đang dần căng lên của Time. Gã tóc vàng vô cùng bất ngờ với hành động này của thầy giáo; nhớ lần đầu tiên hắn cùng thầy ân ái trên chiếc giường này, thầy chỉ biết nghe theo mệnh lệnh một cách khờ khạo. Twi đưa thành viên của Time vào trong vòm miệng nóng ẩm, lưỡi điệu nghệ liếm vòng quanh đầu mũ nấm. Time cũng không rành chuyện giường chiếu, chả thể nói được anh giỏi hay dở; nhưng thái độ thì xứng đáng điểm mười. Hắn mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ bờ mông mềm mại trước khi đưa ngón giữa vào trong cửa mình đã giãn mềm. Twi run rẩy ngước nhìn Time. Cảnh tượng người con trai kia ngậm chặt cái dục vọng to lớn trong miệng, mắt như van nài còn vành tai đỏ lên khiến Time bỗng nổi cơn muốn hành hạ. Hắn giữ lấy hàm của Twi, kéo ra vào bắt anh nuốt trọn thành viên của mình, thấm đẫm chiều dài bằng nước bọt. Không lâu lắm trước khi Time bắn ra; hắn rút mình khỏi miệng Twi ngay trước khi phun trào nên tinh dịch bắn đầy lên gương mặt còn ngơ ngác. Twi ngồi yên lặng, đưa tay lên mặt vuốt chất nhờn xuống.

- Anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu...

Time bối rối thanh minh khi ôm Twi vào lòng, lấy khăn ướt kế bên bàn lau mặt cho anh. Twi không cần nghe lời biện minh; anh biết bản chất của Time vẫn lẩn khuất sự tàn bạo của bao năm tháng loạn lạc, không thể ngày một ngày hai biến mất. Một phần hoang dã trong Twi chấp nhận sự tàn bạo đó như một thứ chất kích thích nguy hiểm.

- Thật sao? – Twi cười mị hoặc.

Twi ngả mình trên chiếc gối lớn, để cơ thể trần trụi phơi bày đầy tự tin dưới đôi mắt Time, đôi mắt vừa như thách thức, vừa như kêu gọi. Hắn cười đáp lại, lướt tay nhẹ nhàng trên làn da mướt.

- Chờ anh một chút.

Time rời khỏi giường, cùng lúc thả mấy thứ vải vóc còn sót lại trên người. Twi nhìn theo chiếc lưng trần với mái tóc dài xõa vai, bỗng thấy lòng tràn ngập một nỗi xao xuyến. Khi anh nói "đây là những gì cậu xứng đáng được nhận", cũng là nói với chính mình. Đây là vương quốc mà chính Twi xây dựng nên, vị vua do chính anh tạo ra – còn gì hoàn hảo hơn thế.

- Đây là...

Time bật máy chiếu 3D – một thứ ánh sáng xanh bỗng bao bọc căn phòng tối. Họ đang nằm bên trong một con tàu vũ trụ, lặng lẽ trôi trong không gian im lặng của vũ trụ vô biên. Twi lặng người trong không gian mà một thời anh mơ ước được chiêm ngưỡng, không gian mà anh muốn mở ra trong tâm trí của bọn trẻ. Phía trên trần và dưới sàn của tàu vũ trụ cũng được dùng vật liệu trong suốt để tăng tầm nhìn. Ánh sáng rực rỡ từ mặt trời xuyên qua lớp kính, dịu dàng đổ lên ra trải.

- Ah.

Twi bật tiếng kêu khẽ khi Time bất ngờ ngồi xuống phía sau lưng anh, ngón tay búng nhẹ lên đầu ngực nhạy cảm. Cơ thể trần trụi kia bắt đầu áp vào anh tình tứ, vòng tay bao gọn lấy anh.

- Anh định dành khung cảnh này lại cho đến khi con tàu vũ trụ của chúng ta được hoàn thành... nhưng nghĩ lại thì không lúc nào thích hợp hơn lúc này.

Twi đỏ mặt, dù vẫn cố giữ thái độ kiêu kì. Món quà này của Time vượt xa mọi thứ quà cầu hôn xa xỉ mà một gã tài phiệt có thể mang tặng kiều nữ của mình – hắn đem tặng anh cả một công trình nghiên cứu đồ sộ, một giấc mơ phù phiếm. Hắn nhẹ nhàng đẩy anh nằm sấp trên nệm, anh làm theo như một kẻ bị thôi miên.

- Vào từ đằng sau thế này được không? – Time cười bên tai Twi, một lần nữa cái vẻ chiến thắng khi anh dễ dàng nghe lời hắn như vậy.

- Tôi không thích... trông thật buồn cười.

- Tư thế này thoải mái hơn cho em.

Time kê gối xuống bụng Twi trước khi anh cảm thấy một ngón tay đẩy vào trong mình cùng với một thứ chất lỏng mát lạnh. Vì từ nãy đến giờ cơ thể đã được mơn trớn nên bên trong cũng không quá chật chội, Time có thể đưa vào thêm một ngón tay nữa. Ngón tay móc vào phía trong hang động mềm mại, kéo căng để nó quen với việc chứa đựng.

- Chúng ta không nhất thiết phải "nhẹ nhàng". "Nóng bỏng" không hay hơn sao? – Twi kì kèo.

- Thế này là đủ nóng bỏng rồi.

Time bóp nhẹ bờ mông đang vểnh lên của Twi khiến anh nảy người phấn khích. Twi khẽ ồ lên khi nhận ra rằng anh sở hữu những đường cong mạnh mẽ rất hợp nhãn hắn, nhất là nơi mà hắn sẽ vào trong này thì lại càng gợi cảm. Twi đẩy mông lên một chút đầy khiêu khích. Không cần mời, Time đưa tay vuốt ve nơi cửa động ngập nước trước khi kéo căng nó ra, ấn cái to lớn của mình vào bên trong. Twi trong tiếng rên rỉ của bản thân có thể nghe tiếng Time thở ra sảng khoái. Mặc dù không đau nhưng anh vẫn ứa nước mắt vì cảm giác thâm nhập quá đột ngột, tư thế này cho phép Time vào rất sâu mà không gặp trở ngại gì. Tiếp theo khi hắn di chuyển ra vào thật chậm để Twi có thể quen với kích cỡ của mình, mấy ngón tay anh đã bấu chặt lên giường. Bên dưới cậu bé của Twi rỉ nước trong vắt.

- Gì thế này, em đã sướng đến muốn ra rồi sao? Anh còn chưa được tận hưởng hết cái sự tuyệt diệu của huyệt động mê người này mà.

Time ôm lấy Twi thật chặt, đẩy vào bên trong thật mạnh từng nhịp một – nếu anh đã không phản đối thì hắn cũng không có lý do gì để âu yếm anh như một cô ả trinh trắng. Anh run lẩy bẩy sau mỗi cú đâm mạnh mẽ giáng vào trong; hắn có thể hiểu vì sao Twi lại như vậy, chính hắn cũng muốn ngạt thở trong sự sung sướng này. Cái lỗ nhỏ bé của anh cứ siết chặt lấy hắn, mạnh mẽ ôm trọn hắn mà chào đón mỗi lần bước vào. Time hôn lên cổ Twi, thấy mồ hôi của hai người đã túa ra cùng nhau, cơ thể bắt đầu thấy mỏi vì căng ra quá mức. Mặc dù với cường độ cọ sát lớn như vậy, anh vẫn không xuất ra sớm như hắn dự đoán – con người này luôn gan lì hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, vậy thì lại càng kích động con thú trong người Time. Nước mắt tuôn rơi như những hạt lưu ly trong vắt, Twi gọi tên hắn.

- Em... sắp... ra...

- Ra đi... tôi cũng sắp rồi....

Rút cuộc Time lại là người bắn ra trước. Cảm giác chất lỏng nóng rực phun bắn bên trong khiến Twi hét lên rồi cũng bắn ra, run rẩy bạo liệt trong tay Time. Twi đến như chưa bao giờ lên đỉnh, cơ thể co lại như cố gắng trút hết tinh dịch ra ngoài. Time rút ra khỏi anh, vội vã hỏi han người đang nằm co quắp bên dưới mình.

- Twi, em có sao không?

Twi nằm im lặng một lát, bờ vai vẫn run rẩy. Chất lỏng trắng từ cãi lỗ bên dưới cùng lúc tuôn ra với mồ hôi và tiếng thở. Sau cái nỗ lực của cơ thể nhằm trút hết mọi thứ ra bên ngoài, Twi nằm ngửa ra, cười tình.

- Anh khá hơn em tưởng tượng đấy.

Time bật cười lớn. "Chúa ơi em không biết được mình sexy đến thế nào trong bộ dạng mệt lả đó đâu." – Time nghĩ.

- Nói vậy hẳn là em muốn như thế một lần nữa sao?

Time trườn lên người Twi, hôn phớt lên môi anh. Hắn vẫn cảm nhận được cơ thể bên dưới run rẩy vì dư chấn vừa rồi. Sẽ phải mất một lúc trước khi Time có thể tiếp tục cuộc vui.

- Một lần thôi sao? – Twi nheo mắt cười nghịch ngợm.

- Tùy ý người đẹp thôi... - Time cười khùng khục.

CC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro