Part 11: Lại về con mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thể nghĩ tôi là một đứa ngốc, nhưng tôi không khờ đến mức bị người ta nhìn chằm chằm suốt mà không hay biết. Nhất là khi tôi đang... ở một mình...

Twi đỏ bừng mặt khi nói chữ cuối. Trong khi anh đang tắm, Time đã nhìn trộm qua khe cửa. Mặc dù đây không phải là lần đầu Twi biết mình bị nhìn lén, nhưng lần này...

- Một mình gì chứ. Sao không nói thẳng là thầy đang thủ dâm trong khi nghĩ về hắn?

Chát!

Time chẳng hề ngạc nhiên khi mình bị lãnh một cú bạt tai, trong khi Twi đã tái mặt. Time từ từ quay lại nhìn Twi, nụ cười chết chóc hiện lên trên khóe môi một đường ma quỉ. Phản ứng đầu tiên của Twi là muốn chạy trốn, anh đã nếm thử mùi vị cơn giận của Time một lần rồi, không có ý định thử nó lần nữa. Nhưng Time đã tóm lấy Twi, đẩy anh vào trong phòng tắm nơi vòi sen hẵng còn xả nước, Twi mở nó để che đi những tiếng rên rỉ khi anh gọi "Zero".

- Thầy không nhớ rằng kẻ nào đã đẩy chúng ta đến cái địa ngục này sao? Hơn nữa, hắn đã thằng thừng chối bỏ thầy. Vậy bây giờ thầy vẫn còn tơ tưởng đến hắn sao, không cảm thấy nhục nhã à?

- Em không hiểu đâu Time... Có những thứ người ta biết là chất độc nhưng vẫn phải cố uống để sống...

- Không có Zero thầy chẳng chết. Có tôi ở đây thầy không chết nổi đâu.

Twi không trả lời, chỉ cúi mặt. Nước xả lên cơ thể mảnh mai chỉ khoác độc chiếc áo ngủ, khiến những đường nét cơ thể ấy lộ dần dưới tầng vải ngấm nước. Time nhìn Twi một lát, trước khi đưa tay định bế thầy ra ngoài.

- Để mặc tôi. – Twi hằn học.

Nhưng Time vẫn nhấc bổng Twi lên mà đem ra ngoài mặc cho thầy ra sức chống trả. Hắn ném Twi lên giường, dùng vũ lực kéo chiếc áo ngủ đã bị ướt ra.

- Để vậy cảm lạnh đấy.

Twi quay ngoắt đi không thèm nhìn Time nữa. Hắn cũng cởi chiếc áo đã ướt của mình, vứt vào chỗ hắn vứt áo của Twi. Rồi như một con rắn hổ mang hung hãn mà âm thầm, Time trườn lên người Twi. Hắn gieo những nụ hôn phơn hớt lên cơ thể trần trụi phía dưới trước khi bị thầy kiên quyết đẩy ra.

"- Printessa, liệu trong những năm thầy vắng mặt... có chuyện gì đó đã xảy ra với Time? Cái cách mà Time nhìn thầy... không giống trước đây.

- Không. Đối với thầy thì Time chẳng có gì thay đổi cả. Trước đến nay đó vẫn là ánh mắt hắn dùng để nhìn thầy."

Trước đây đã rất lâu, Twi đã từng bắt gặp ánh mắt ấy. Không phải là ánh mắt của Time, vì cách nhìn ấy chỉ có ở những gã đàn ông trưởng thành. Twi đã từng tưởng đôi mắt đó là của một kẻ say, khi mà Daphnes ném anh lên giường rồi sục lưỡi vào vòm miệng trẻ con trong khi bàn tay chạy khắp cơ thể run rẩy. Ánh nhìn hoang dại như là muốn xé xác, nghiền nát Twi rồi thiêu xác anh trong ngọn lửa dục vọng; đồng thời cũng lại hiền lành và buồn bã miên man.

- Tôi đã nói rồi, em không biết gì về tình yêu đâu. Giữa tôi và em không phải là như vậy...

- Thầy nói như thể thầy biết vậy. Cái trò chơi tình ái mà thầy chơi với Zero đã kết thúc lâu rồi, và nó chỉ đầy những ảo tưởng mà thôi. Zero tạo ra một con người mà thầy có thể hiểu được, đồng cảm được, khiến thầy cho rằng đã có một sự thấu hiểu, một mối liên kết. Nhưng đó không bao giờ là hắn, thầy sẽ không bao giờ cảm nhận được một chút gì.

- Tôi đã nói rồi, tôi không phải một thằng ngu. – Twi gầm gừ. – Có... có những lúc tôi có thể thấy được tâm tình của Zero. Có những lúc tôi đã thấy những gì bị che giấu đằng sau sự ngụy tạo.

- Như thế nào cơ? Làm sao thầy biết được thầy không nằm mơ? – Time cười hắt ra.

- Khi chúng tôi làm chuyện đó lần đầu tiên. – Twi lại đỏ bừng mặt, nhưng đôi mắt không còn giấu sau làn mi e thẹn. – Cơ thể đâu biết nói dối, đúng không? Từng tiếng thở, từng nhịp đập, cảm giác mà chúng tôi trao cho nhau trọn vẹn ấy đâu thể làm giả được, không phải sao?

Time lặng người. Hắn hiểu thầy đang nói gì, hiểu quá rõ là đằng khác; hẳn rồi, tất cả những điều đó không thể là dối trá được. Vì đó chính là những xúc cảm của hắn truyền thẳng đến thầy. Chẳng lẽ... chính vì vậy mà thầy tin Zero cho đến tận lúc này? Time nuốt khan. Ngày ấy hắn đâu đủ tinh tế để hiểu cái tôi nhạy cảm của thầy, thứ trao cho thầy khả năng nhìn thấu sự thật nhưng cũng mang lại không ít phiền muộn ấy...

- Phải. Tất cả những điều đó... không thể làm giả được. Có điều...

... người thầy ôm ấp khi đó không phải là Zero.

Twi chưa hiểu lắm Time đang muốn nói gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn khiến anh cảm thấy được sự tàn nhẫn trong câu nói.

- Thầy có nhớ là lúc đó hắn đã sử dụng thuốc gây ảo giác không? Thứ thuốc đó không vô hại như thầy nghĩ đâu. Nó khiến thầy tưởng tôi là Zero. Chính tôi đã lên giường với thầy, không phải hắn.

Twi im lặng. Rồi anh lắc đầu. Làm gì có chuyện vô lý như vậy, Twi làm điều đó với học trò của mình mà chẳng hề nhận ra? Nhưng một khi nhớ lại, Twi còn chẳng rõ lúc ấy mình đang ôm ai. Những lọn tóc vàng cùng màu mắt xanh, Twi những đinh ninh thuộc về Zero. Căn bản là Twi cũng biết chính ngoại hình cũng là Zero làm giả của kẻ khác. Có bao giờ hắn cho Twi biết điều gì về mình đâu, vậy thì hà cớ chi hắn thật lòng vào "lần đó"?

- Này, thầy...

Tim Time chệch một nhịp khi nước từ đôi mắt ấy trượt xuống trên da, thấm lên ga trải. Khi nhận ra mình đang khóc, Twi lặng lẽ quay đi, chẳng có mặt mũi nào nhìn Time. Hắn thở dài. Biết là chuyện sẽ thành ra như vầy, nhưng hắn sẽ không bao giờ phản bội tôn chỉ của mình "tốt hơn cả vẫn là sự thật". Hắn sẽ không cảm thấy hối lỗi đâu.

- Đừng có khóc, khóc thì ích gì? – Time hét lên, khiến Twi khẽ giật mình. – Nhanh nhanh mà quên hắn đi, thầy khiến tôi thấy tởm lắm rồi đấy. Thay vì khóc lóc, sao thầy không tìm cách mặc bộ đồ này vào đi?

Time ném một chiếc đầm lên giường, cùng với áo và quần lót. Twi vẫn quay đi.

- Lúc tôi đưa thầy về từ chỗ Printessa, họ đã thắc mắc thầy là ai rồi. Thật không đứng đắn khi một tổng lãnh như tôi lại chứa chấp một người đàn bà vô danh trong phòng. Tôi sẽ giới thiệu thầy là người đàn bà của tôi, nếu thầy đồng ý. Còn không thì, có lẽ đành phải đưa thầy đi nơi khác vậy.

Time bước khỏi phòng, không thèm để ý đến Twi vẫn nằm co ro trên giường. Sự thật lúc nào chẳng đau lòng, nó vẫn làm người ta mạnh mẽ hơn đó thôi. Time không có thói quen nuông chiều ảo tưởng.

Cứ thế cho đến chiều, Twi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Anh ngồi dậy, chợt thấy mình minh mẫn hơn một chút. Nhìn bộ áo váy, má Twi thoáng hồng.

Time nghĩ là cứ đóng cửa bỏ đi là sẽ thoát sao?


============================


[- Em không hiểu, làm cách nào để quay lại trên cùng một chuỗi thời gian mà không bị biến mất trong "nghịch lý"?

- Ta sẽ không nói cho em nghe đâu.

- Zero?

- Ta sẽ không nói cho ngươi nghe bất kì điều gì về ta đâu.]

- Thực sự thì tôi không phải là cấm thầy thủ dâm, nên không cần lén lút làm vậy trong giấc ngủ đâu.

Time vừa nói vừa cài lại áo ngực xộc xệch cho Twi. Sau khi vật lộn cả tiếng đồng hồ với chiếc áo ngực nhưng vẫn không thể gài móc sau của nó lại với nhau, Twi mặc kệ tình trạng áo trong áo ngoài mà ngồi vào bàn làm việc. Với một nhà khoa học, ý tưởng như một vị khách không mời cứ ghé thăm chẳng báo trước, khiến họ phải vội vã ghi chép trước khi quên mất. Twi lại ngủ giữa những ghi chép của mình trước khi được Time đánh thức.

- Tôi không có thủ dâm! – Twi hét lên bực bội.

Time cười, quay sang chỗ khác. Chợt nhìn thấy khay đồ ăn trưa được đem vào phòng hẵng còn chưa được động vào một miếng, biểu cảm trên mặt hắn ngay lập tức thay đổi.

- Này... đừng nói là thầy giận tôi nên không chịu ăn...

Time nhíu mày, trong lòng lợn cợn cảm giác khó chịu. Mặc dù tự nhủ là bản thân không làm gì có lỗi hết, nhưng trong trường hợp này đáng lẽ hắn phải mềm mỏng hơn với Twi. Nãy giờ mải mê với việc ghi chép khiến cơn đói bị quên đi, giờ nhớ lại mình đang đói, cái bụng Twi kêu rồn rột. Tất nhiên không phải lỗi tại Time mà anh không chịu ăn.

- Cho tôi xin lỗi được không? Tôi không định dùng chuyện đó để làm tổn thương thầy, tôi chỉ muốn cho thầy biết sự thật. Mặc dù tôi hận Zero nhưng nếu thầy có muốn thủ dâm trong khi gọi tên hắn cũng không sao... Thầy không phải làm thế này, làm thế kia chỉ vì tôi muốn vậy. Thầy hãy cứ làm theo ý mình đi...

Time vuốt tóc Twi. Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt khó chịu, chỉ khao khát tạo ra một gọng kìm để nhốt Twi vào bên trong nhưng chưa thể chuyển thành hành động thì đã bị lý trí chặn lại.

- Em nói như thể em sẽ làm vậy thật ấy. – Twi cười nhạt – Tôi đã nói rồi, tôi không khờ đến mức bị người ta nhìn chằm chằm suốt mà không hay biết. Em chỉ muốn giam giữ tôi, vì em...

... đã yêu tôi.

Time sững người một lát, nhưng rồi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hẳn Printessa đã kể cho thầy nghe về những ngày tháng vất vưởng của hắn khi không có thầy. Trước đây hắn không bao giờ dám hé răng về những điều ấy, cái điều có thể khiến hắn vĩnh viễn mất đi mối quan hệ trong sáng bền chặt giữa hai người họ. Hắn sẽ không bao giờ được nằm trong vòng tay vô tư ấy một khi thầy biết những ý nghĩ đen tối đang xuất hiện trong đầy hắn. Nhưng giờ thì sao, Time cũng chẳng có gì để mất. Hắn im lặng dò xét biểu hiện của Twi.

- Phải. – Time thẳng thừng – Thầy thấy ghê tởm à?

- Tình yêu giữa nảy sinh con người với nhau là thứ hoàn toàn tự nhiên. – Twi vẫn lảng tránh ánh mắt Time – Nhưng Time, em có thực sự hiểu tình yêu là gì không?

Time nhíu mày.

- Tình yêu giữa con người không phải là một thứ đam mê thuần túy. Đam mê rồi sẽ nguội lạnh, nhưng tình yêu cần được tư duy và chiêm nghiệm kỹ càng...

- Thầy thì sao, thầy có biết không? Thầy đã bao giờ được trải nghiệm nó chưa? Zero đã dạy thầy những điều đó à?

- Ngừng ngay việc đá xoáy Zero đi. Một mặt có thể hắn là kẻ dối trá, nhưng em cho rằng em vĩ đại hơn hắn sao? Hắn là người đã tìm ra bí mật của không thời gian để tạo ra chiếc máy thao túng thời gian đầu tiên, em vẫn nghĩ mình đủ quyền để coi hắn là kẻ tầm thường ư? Nực cười, ai mới là kẻ tầm thường ở đây nhỉ?

Twi đứng thẳng dậy, vừa nói vừa cười khinh bị vào cái sự kiêu ngạo vô lối của Time. Time nhìn Twi, cơn giận như muốn đốt cháy hắn từ bên trong; hắn có thể chấp nhận thua Chúa trời, nhưng không bao giờ chịu thua kẻ đã cười nhạo hắn cả cuộc đời và đang tiếp tục cười cả đến tận bây giờ. Mặc cho Time trừng mắt, Twi không ngừng nụ cười mỉa mai lại. Hắn sẽ làm gì, đè thầy ra mà trút xả cơn giận ư?

Time siết lấy vai Twi.

- Ra là vậy. Với thầy tôi luôn là kẻ tầm thường, kẻ chỉ biết yêu dựa trên thứ bản năng thấp kém của mình. Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua, thậm chí không bao giờ có thể ngang bằng Zero – cái tên khốn nạn đó...

Time đẩy Twi vào góc tường, quát vào mặt anh. Với cơ thể mảnh mai hiện tại của thầy, bàn tay hắn như có thể dễ dàng nghiền nát xương thịt ấy. Hắn có thể dễ dàng dùng phô diễn uy lực lên người thầy, để thầy biết thân biết phận như hắn đã từng làm vài tháng trước.

- Đúng vậy. Rất tiếc, Time. Tôi không thể yêu một kẻ mang thứ tình yêu mù quáng như vậy. – Twi lạnh lùng.

- Đừng có đùa!

Time bật cười lớn, đập tay lên bàn làm việc của Twi. Hắn cầm một ghi chép của Twi lên xem, đôi mắt như muốn xé nát tất cả. Hắn dọng tờ giấy vào tường, ngay cạnh mặt Twi với một lực khủng khiếp khiến anh giật mình.

- Thầy và Zero, coi tôi như kẻ thầm thường sao? Tôi không ngang bằng với các người đâu, thậm chí tôi sẽ VƯỢT MẶT các người. So với bộ óc của tôi thì các người chỉ là những cái máy rỉ sét của Leonardo từ thời phục hưng thôi. Zero vén màn bí mật thời gian ư? Ha ha, ta còn có thể chiếm được kho báu của nó nữa kìa.

Twi trừng mắt nhìn Time, trước khi thở phào nhẹ nhõm – anh không biết rằng từ nãy đến giờ mình đang co rúm vào tường. Time mỉm cười, tay chậm rãi quấn lấy người thầy như một con trăn nam phi quấn lấy chú chuột nhỏ. Time sẽ giúp Twi giải ra bài toán mà anh mãi không tìm ra đáp số, rồi sau đó...

- Thầy nghĩ thầy có thể thoát được tôi sao? – Time cười, thổi một hôn ve vãn vào tai Twi.

- Cứ chờ xem đã.

Twi đẩy tên học trò dê xồm mà trong cái bộ dạng đầy học thức ra, đúng lúc những người Time gọi để trang điểm cho anh cũng đến.

%91�tq�0�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro