Part 10: Ben và White queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twi tỉnh giấc khi thấy có thứ gì cù nhẹ nhẹ vào mặt mình, mềm mà hơi ướt một chút. Đang trong cơn mơ màng, Twi nghĩ rằng cái bóng đang đè trên người mình là Time. Kể từ sau vụ lần trước, Time không còn ngại ngần trong việc "gần gũi" với thầy mặc cho Twi không ngớt cằn nhằn sự ranh mãnh của hắn. Dù vậy Twi cũng không nghĩ nhiều lắm; thứ nhất anh vẫn là nam giới, thứ hai Time vẫn là học trò của anh, chẳng thể có chuyện "tày trời" nào xảy ra được.

- Cái gì...?!

Đó không phải Time! Trên người Twi, một con báo đen có những chiếc lông mao màu boọc đô qúy phái đang ngửi mùi trên người Twi. Những chiếc nanh dài quá cỡ của con thú cho thấy con vật này không phải thú săn mồi (nanh của thú săn mồi nhỏ mà sắc hơn, còn nanh dài trở nên vướng víu khi tấn công) – hơi thở khá là "thơm tho" của nó cũng cho thấy đây là một con thú kiểng. Lý thuyết là vậy, nhưng bị một con vật nặng cả tạ trèo lên người thì chẳng có gì gọi là "an toàn" dù nó không phải thú săn. Trong khi Twi cố giấu tiếng tim đập như trống trong khi nằm im giả chết thì bỗng con thú đổi động tác, hạ phần thân dưới lên hông Twi mà cạ cạ dương vật lên mông anh.

- Ê, làm cái trò gì...

Time bước vào phòng, trợn tròn mắt trước cảnh tượng đang diễn ra. Con báo đen nghe thấy Time, vội vã nhảy xuống giường; đó là vật nuôi của Time sao, nó có nuôi thứ dữ dằn như vậy từ bao giờ sao Twi không biết? Mà ở thế kỉ này chẳng phải các sinh vật chỉ có thể được nuôi sống trong cách lồng oxy nhân tạo sao?

- Thầy không phải sợ đâu, Ben sẽ nghe lời tất cả những ai mang chiếc lắc tay này. – Time đến bên, chỉ vào cái lắc bạc đã được đeo lên chân Twi từ bao giờ - Con quỉ này vốn là thú nuôi của Mini, một trong các giống lai hiếm hoi chịu được điều kiện khắc nghiệt hiện tại. Mini bảo mang nó đến để "canh" cho thầy, để tôi không giở trò xằng bậy...

Twi ngỡ ngàng vài giây, rồi lăn ra cười. Time lườm thầy; miệng thì bảo người ta dê xồm nhưng bản thân có bao giờ chịu ý tứ đâu.

- Lại nữa...? – Twi nhìn xuống chân, nheo mắt.

Con báo đen thấy Time đã hết giọng điệu đe dọa, lại đến bên chân Twi mà tiếp tục giở trò ban nãy. Twi có đọc được trong một tài liệu, cái hành động thô bỉ này ý là muốn nói Twi không phải là chủ nhân mà là nô lệ thuộc quyền sở hữu của nó.

- Bảo vệ gì chứ... tôi thấy nó nghe lời em còn hơn tôi ấy.

- Em thì... có gì mà thầy phải đề phòng chứ. – Time cười khùng khục – Vì em cũng quen với con quỉ này từ nhỏ rồi, biết mọi mánh khóe của nó rồi. Có một điều em biết chắc chắn là nó không dám ngó lơ người mang chiếc lắc này đâu, nên có nó em an tâm ra ngoài hơn. Mặc dù an ninh ở khu nhà này khá nghiêm ngặt, cũng không ai biết thầy ở đây, nhưng...

- Em lại ra chiến trường sao Time?

Time yên lặng. Twi thở dài.

- Không phải thầy muốn làm khó em. Thầy chỉ nghĩ... nơi đó... không phải là nơi dành cho em. Bàn tay này không phải để làm những chuyện như vậy.

Twi với lấy bàn tay Time, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của một thời người học trò ấy chỉ biết có mỗi màu giấy trắng, giờ đây đã khói lửa đã tạc lên một lớp chai sạn. Twi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy, khiến Time giật mình. Hắn ngần ngại giấu tay vào túi áo.

- Thầy có bao giờ thôi làm khó tôi đâu... – Time cười trầm – Thầy khó thì tôi mới nên người mà.

***

Có vẻ như lúc rời nhà Time đã linh tính có chuyện chẳng lành. Ben có thể cảm nhận điều đó trong cử chỉ dặn dò đầy lo lắng của Time, mặc dù hiểu được ngôn ngữ của loài người là chuyện không thể với nó. Quả nhiên, khi Ben vừa ra ngoài lấy báo sáng cho Twi thì khi quay lại, nữ chủ nhân ngốc nghếch của nó đã biến mất. Là biến mất trong mắt con người, nhưng Ben có thể thấy được cô nàng đã đi – hay bị lôi đi đâu. Khứu giác cực nhạy của Ben có thể phân tích được 101 mùi khác nhau khi chúng bị pha trộn, không hề khó khăn để nó lần theo dấu vết của Twi. Cái quan trọng là sau khi tìm ra rồi nó có thể đưa cô ta về nhà hay không. Bộ móng sắc và lực chân cực khỏe cũng không ăn thua với mấy thứ súng đạn khủng khiếp của con người, tốc độ phóng đi của nó cũng chưa chắc bằng những cỗ xe của họ.

Nói gì thì Ben cũng không thể làm ngơ được, mặc dù nó chả ham giải cứu cái cô nàng yểu điệu chỉ biết nằm trên giường chờ người phục vụ kia. Nó cũng chả muốn cuộc đời lãng tử oanh liệt của mình lại kết thúc chỉ vì một con nhỏ ất ơ đó, nhưng vì sự trung thành mà vẫn phải xả thân.

***

Đây đã là lần thứ ba Twi tỉnh dậy mà thấy có thứ gì ghê ghê cù vào người mình. Lần này thì anh không nể nang nữa, tung thẳng một cú đấm vào thứ đang xáp vào mình. Hệ quả là khi hoàn toàn tỉnh táo, Twi nhận ra rằng những kẻ bắt cóc anh đang lồng lộn cả lên. Một kẻ đang giữ lấy Twi, để cho một kẻ khác ra sức "nghịch ngợm" với cơ thể anh. Có vẻ như cú đấm của Twi không có nhiều lực cho lắm, chả xi nhê là bao với tên ivan (một gã người Nga) mà anh vừa đả thương. Twi bèn khổ nhục kế.

- Mày đang xử sự đúng đấy, con đ*. Đừng để tụi tao phải dùng vũ lư...

Hắn chưa nói hết câu đã bị Twi thụi cù chỏ vào hông. Hai cánh tay giữ lấy Twi buông lỏng, anh được đà chạy thoát. Một tên khác cố nắm lấy tay Twi, kết quả là bị một tư thế nhu đạo vật cho té ngã. Twi cướp lấy một khẩu súng từ người gã nọ; nhưng lực lượng còn đông hơn anh dự kiến. Ai nấy nai nịt kĩ càng như lính đặc vụ. Có lẽ Twi phải đầu hàng thôi...

Vừa lúc đó, không biết từ đâu con báo đen nhảy xổ vào cắn xé đám lính đặc vụ. Twi hoảng hốt nhìn con vật quấn quanh đám lính như linh hồn thần chết, trước khi nhận ra Ben đang mở đường cho anh tháo chạy. Twi chạy theo Ben, sử dụng khẩu súng ngắn trên tay để tự vệ. Đến cuối hành lang thì Ben leo vào trong một ống thông khí, Twi cũng leo vào theo.

Bang!

Bỗng một cơn đau như xé xuyên qua bắp vế khiến Twi choáng váng. Anh đã trúng đạn. Một gã lôi Twi ra, trong khi một gã khác chĩa súng vào trong ống thông gió khiến Ben không thể nhảy ra được. Twi toát mồ hôi khi máu túa ra, nhưng ngay lúc đó mấy gã lính tinh nhuệ đã man băng gạc ra. Một gã khâu vết thương cho Twi trước khi băng lại, động tác nhanh nhẹn khó tin.

- Dũng cảm đấy, ta tưởng cô sẽ khóc thét. Nhưng xin cho cô biết là trong trường hợp này thì cái đó không ăn nhằm đâu, từ bỏ ý định chạy trốn đi. Chúng ta cần cô để tóm Time.

Một người phụ nữ trong bộ trang phục trắng tiến lại gần Twi. Bộ trang phục không cầu kì, nhưng vải là thứ được điểm những họa tiết phủ tinh xảo, hẳn là loại cực đắt tiền. Một người đeo kính đen đứng cạnh bên đón lấy đôi bao tay từ tay cô, cúi đầu nói "Thưa White Queen.". Twi không nghĩ những người này là người của chính phủ. Đây hẳn là chuyện tư thù cá nhân.

- Dù sao cô cũng là người được Time cho phép ngủ trên giường của hắn, cũng phải có chút gì đó chứ phải không?

White Queen nâng cằm Twi lên, nhưng Twi không thể nhìn thấy mặt bà ta vì đã có mạng che mặt.

- Bà là ai? – Twi run run hỏi.

- Ta là ai à?

Thay vì câu trả lời, cái Twi nhận được là một cú tát trời giáng, mạnh đến mức máu mũi chảy ra. Ben gầm gừ hăm dọa nhưng không cách nào đến gần Twi được. Vì chân đã bị tê liệt nên Twi không thể chạy được, bèn để White Queen nắm tóc Twi kéo lên.

- Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai mà dám nằm trên giường "chồng" của ta trước thanh thiên bạch nhật?

Twi bị choáng còn hơn là lúc lãnh cú tát. Nghĩ lại thì Time cũng đã lớn tuổi như thế, mặc dù với tính cách của cậu thì Twi không đoán nổi người phụ nữ nào mới có thể lọt vào đôi mắt xanh đó. Mà không hiểu sao nghe Time có vợ anh lại hơi hụt hẫng. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên; có lẽ họ nghĩ rằng Twi là tình nhân của Time nên bắt về để gây sức ép; ngộ nhỡ họ biết không phải có lẽ họ cũng không coi trọng mạng sống của Twi nữa. Nên tốt nhất Twi phải giả vờ cho thật giống.

- Tôi không hiểu ý phu nhân cho lắm... - Twi bẽn lẽn – Nhưng theo những gì tôi được biết, Time không có tình nhân nào ngoài tôi.

Twi co người phòng vệ phòng khi phu nhân nổi đóa với câu trả lời. White Queen chỉ cười lớn.

- Không sao, đây không phải lần đầu ta gặp những con cừu non ngây thơ như cô. Lại còn gọi Time bằng cả tên, cô nghĩ mình bao nhiêu tuổi vậy? – White Queen lấy cây quạt đánh vào ngực Twi – Mà chắc cô nghĩ ngài Time của mình là chính trực, ngoan đạo lắm hả? Hẳn rồi, mấy đứa con gái tuổi cô có bao giờ nhìn thấy gì khác ngoài mấy giấc mơ phù phiếm về hoàng tử bạch mã và "hạnh phúc mãi về sau". Nói cho cô biết, tình yêu thực sự là những trò chơi lường gạt không hồi kết, chính sự phản bội và hành hạ nhau mới chính là cách nối kết nhau.

Twi không thể không công nhận lời nói của White Queen. Tính ra bà ta cũng nhân đạo khi nói thẳng cho một cô gái trẻ như Twi biết sự thật cay đắng đó dù nếu chưa trải qua thì cũng chả ai tin cả.

- Xem nào... Cô biết gì về con người Time? – White Queen cười mỉm khi thấy Twi có vẻ dao động.

- Time... đứng đắn. Dịu dàng. Là người rất cẩn thận và có chút hài hước nữa.

Tất nhiên là Twi không định bêu xấu học trò của mình với người có thể là "vợ" nó. Thế mà White Queen chẳng thèm nghĩ gì mà cười thẳng vào cái định nghĩa của Twi.

- Ý cô là cái gã giết người không gớm tay đó? Thôi tôi hiểu rồi, nếu dịu dàng đồng nghĩa với vô nhân đạo, cẩn thận nghĩa là khát máu và hài hước có nghĩa là khốn nạn thì cô rất hiểu ngài Time rồi đấy.

- Tôi không có ảo tưởng – Twi đỏ bừng mặt, trong lòng có chút cáu giận. – Time chỉ làm vậy để tự vệ, vì không thể tìm thấy lối thoát nào. Sâu thẳm bên trong Time vẫn luôn là một con người đẹp.

- Tôi không nói cô sai hoàn toàn, rằng thời cuộc đã ăn mòn con người hắn. Nhưng cô không biết hắn đã trải qua những gì, đã cầu nguyện những gì và bị khước từ tàn nhẫn thế nào. Cô không thấy màu mắt ấy đã thay đổi như thế nào. Vậy nên mới nói những thứ cô định nghĩa về hắn chỉ là ảo tưởng.

- Vậy còn bà thì sao, bà đã bao giờ thấy đôi mắt của Time sau khi đọc một quyển sách? Khi Time thấy một bức tranh đẹp, khi cảm nhận một bản nhạc hay? Bà không thấy rung động một chút nào khi nhìn sâu vào đôi mắt đó sao?

Twi trầm ngâm một lát, trong khi White Queen chưa tìm ra câu trả lời.

- Tôi đã thấy nhiều điều đau lòng ở thế giới này, nhưng chắc chắn không có Time trong đó. Time hoàn hảo, đẹp đẽ cái cách mà viên đá quí luôn như thế. Bụi thời gian cứ ngỡ như là tỳ vết, nhưng chỉ là bụi. Thứ màu trong trẻo bên trong thì cứ mãi trong trẻo như thế.

White Queen yên lặng. Lát sau, người ta mang một bộ đàm đến cho Twi.

- Nhưng ở cạnh hắn lâu như vậy, ta chỉ thấy hắn thậm chí còn không biết yêu là gì, cô gái bé nhỏ. Nếu cô tin rằng đối với hắn cô quan trọng đến thế, thử xem hắn có đến vì cô không? Những cô gái bé nhỏ trước cô sau khi thực hiện cú gọi thì ra sao, cô biết rồi đấy. Đừng lo, nếu cô không có giá trị, chúng tôi sẽ để cô đi.

Twi nuốt nước bọt. Tất nhiên Twi không phải là một cô gái bé nhỏ, nên Time sẽ không làm lơ đâu. Nhưng nếu Time đến đây chẳng phải là sẽ có đổ máu sao? Chính Twi là người muốn Time giữ sạch đôi tay mình, anh không thể để Time vì mình mà vướng vào rắc rối được.

- Hóa ra chỉ là võ mồm. Đừng sợ, không sớm thì muộn chuyện hắn bỏ rơi cô sẽ xảy ra thô...

- Này, tôi chưa bao giờ bỏ rơi cô gái nào trong đời mình cả, ngay cả cô cơ mà?

Tất cả mọi người cùng hoảng hốt khi một gã cận vệ đứng sau lưng White Queen vừa rút dao ra kề vào cổ chủ nhân. Tuy nhiên với một người đã quen biết lâu năm như White Queen thì giọng nói vừa rồi không khó để nhận ra chính là của Time. White Queen vốn định gài Time đến đây một thân một mình để dễ đối phó, không ngờ hắn đến một mình thật; hơn nữa lại còn đến trước khi bà ta kịp gọi. Xem ra nếu chơi bài thì White Queen vẫn còn thua Time một bậc về độ điên rồ. Twi bần thần nhìn Time, vì nãy giờ căng thẳng quá anh cũng chẳng thấy được Twi ở đó. Bằng cách bắt White Queen làm con tin, ván bài dường như đã xoay chiều. Tuy nhiên cũng có nhiều khả năng White Queen mang một năng lực khác thường có thể đánh bại được Time. Nhưng hai người họ xem ra đã biết nhau lâu nay, Time hẳn đã tính tới chuyện đó.

- Đừng làm càn, điều đó không tốt cho việc làm ăn giữa chúng ta đâu. – White Queen lên tiếng.

- Tất nhiên rồi, tôi đến đây là để hàn gắn mối hiểu lầm giữa chúng ta. Có vẻ thuộc hạ trong thời gian tôi vắng mặt đã quấy nhiễu việc làm ăn của cô, chuyện đó tôi đã cử người đến xin lỗi thật đàng hoàng. Cô có thể kiểm tra ngay nếu thích.

Time buông con dao, giơ tay đầu hàng. White Queen dường như đã quen với mấy giao dịch kiểu này, cho thuộc hạ lui mà không hề do dự.

- Nói là tôi có trách nhiệm, nhưng việc cô làm cũng chẳng đứng đắn chút nào, quí cô. – Time chạy lại đỡ Twi khi anh định bước đi mà lại khụy xuống vì cơn choáng váng – Chúng ta luôn biết phòng của tôi là nơi riêng tư mà nếu không phải thân quen thì ĐỪNG NÊN đặt chân vào. Cô cho thuộc hạ vào mang "đồ ra" một cách vô phép, khi trả lại còn chẳng nguyên vẹn chút nào.

- Một nhát đạn cũng không chết, nhờ Mini giúp thì mai nay cũng chẳng thấy sẹo. Tôi chỉ là đáp trả những gì thuộc hạ của anh gây ra cho người của tôi, chẳng phải là sòng phẳng sao?

- Nếu một nhát đạn cũng không sao thì tôi chẳng cần giữ người ta tròng phòng mình. – Time lầm bầm. – Thôi không cự cãi với cô, cô thì có chịu nhận mình sai bao giờ.

Twi cảm thấy kì lạ, sao kiểu hội thoại này giống như anh đã gặp ở đâu rồi. White Queen thậm chí còn biết Mini – cái tên mà chỉ có những đứa trẻ ở học viện ngày đó dùng để gọi nhau. Twi chần chừ không biết liệu có nên hỏi Time đó là ai. Lúc đó, bỗng White Queen tháo mạng che mặt, để lộ mái tóc búp bê Nga xinh đẹp.

- Khoan hẵng về. Để tao xin lỗi cô gái bé nhỏ này. Với cả khuyên cô ấy đừng dính vào mày, đến khổ cả đời mất.

- PRINTESSA!

White Queen hoảng hốt khi Twi vùng khỏi tay Time mà lao vào cô, ôm chầm lấy như gia đình sum họp. Printessa nhìn Time khó hiểu, muốn hỏi hắn lôi đâu ra cái con nhỏ hết hồn nhiên một cách kì quái rồi còn ôm hôn người vừa mạt sát mình không thương tiếc. Hơn nữa cô ta còn biết tên thật của White Queen. Time ngó lơ chỗ khác, vờ không nhìn thấy ánh mắt Printessa.

- Thầy... là thầy đây! Trông có vẻ hơi khác... nhưng thầy nghĩ em sẽ nhận ra. Mà nếu không nhận ra cũng không sao, chỉ cần thấy em là thầy vui rồi! Em đẹp quá Printessa, có khác xưa nhiều lắm nhưng mà cây kẹp thầy tặng vẫn còn đây... vẫn rất hợp với em.

Lồng ngực cô nhói đau khi Twi chạm vào cây lược. Nhưng cô vẫn chưa tin... làm sao có thể? Phải chăng cô bé này có một năng lực đặc biệt, và đang dùng nó để trêu ngươi cô?

- Time?! – Phải rồi, nếu đây không phải là thầy, hẳn Time sẽ biết.

Time không nói gì, chỉ từ tốn đỡ lấy Twi từ tay Printessa. Sau đó hắn hôn vào tóc anh từ phía sau, nụ hôn chân thật đến mức Printessa không còn tin vào mắt mình. Trái tim mà họ nhận ra mình đã đánh mất vào buổi sớm cô đơn thức dậy nên nhau, đã trở về ngay đây. Từ đôi mi đã khô, nước mắt lần nữa chảy ra ướt đầm.

uqx2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro