Part 9: Mơ về mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Vậy ra thời gian có các điểm nút, chúng ta có thể nhảy từ điểm này sang điểm khác như cái lỗ của thỏ phục sinh ấy hả? – Twi trầm trồ lướt qua bản thảo bài báo khoa học mà Zero vừa mới soạn. Ở với Zero càng lâu, Twi càng thấy kiến thức của mình vẫn còn nhiều hạn chế.

- Chính xác. Vậy nên nếu có một module có thể đẩy vận tốc gấp lamda lần ánh sáng, việc nhảy đến tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra.

- Vậy nếu đưa lực theo chiều ngược lại thì có thể nhảy về quá khứ sao?

- ...

- Zero?

- Theo lý thuyết là có thể. Nhưng trường hợp đó không khả dụng.

- Tại sao?

- Bởi vì em sẽ không muốn đánh mất "hiện tại" đâu.]

- Zero?

Twi tỉnh giấc khi thấy có thứ gì cù nhẹ nhẹ vào ngực mình, mềm mà hơi ướt một chút. Đang trong cơn mơ màng, Twi nghĩ mái tóc vàng tuyệt đẹp đó là của Zero. Nhưng khi tỉnh ra thì anh chợt nhớ ra căn phòng này là của ai, anh đang ở thời đại nào rồi.

- TIME?!

Twi hoảng hốt hét lên, đẩy Time ra khỏi ngực mình mà ngồi bật dậy. Theo những gì Twi ý thức được thì hành động đó chẳng hề trong sáng một chút nào; cơ mà nếu Twi chịu khó nhớ lại chi tiết những gì đã diễn ra thì anh sẽ còn hoảng hơn. Twi run rẩy kéo chăn lên che ngực – cũng vì Twi có thói quen ngủ mà chẳng mặc gì. Ngược lại Time không hề tỏ ra một dù một chút căng thẳng mà đáng ra một tên trộm lén lút phải cảm thấy, hắn lấy tay chặn vào đầu giường, ngăn không cho thầy chạy thoát.

- Sao bỗng nhiên thầy gọi tên hắn khi tôi chạm vào thầy vậy? – Time hỏi đầy tức tối.

- Tôi phải hỏi em mới đúng, sao em lại... lại...

Twi đỏ mặt không biết dùng từ gì để mô tả, chỉ biết hướng ánh mắt giận dữ về phía Time. Time cũng không chịu thua, nghiêm mặt nhìn thầy.

- Chẳng phải chính thầy đòi ở lại đây sao?

- Không có nghĩa là em muốn làm gì cũng được!

- Bình thường tôi làm gì cũng được mà. Sao hôm nay thầy xử sự như là thiếu nữ còn trong trắng ấy. Ở cạnh Zero thầy toàn vậy à?

Twi không thể trả lời được, không phải vì anh hết lý lẽ, mà vì anh không muốn đề cập đến Zero. Con người đó là kẻ duy nhất trước nay có thể khiến Twi khờ dại mà tôn thờ. Điều gây nhức nhối cho anh là đến tận bây giờ sự khờ dại ấy vẫn chưa mất đi, Twi vẫn luôn chờ đợi phép màu có thể khiến lời chia tay của Zero chỉ là lời nói dối. Bởi từ tận sâu trong cảm xúc đầy khiếm khuyết, Twi cần một điểm tựa để bám víu, mà chỉ có cảm xúc dành cho Zero mới làm được điều đó.

- Em không có ý gì đâu. – giọng nói Time dịu lại khi hắn thả một nụ hôn lên tóc mái màu hạt dẻ - Chỉ là thầy hãy nhanh chóng quên hắn đi chứ, chỉ là một lời nói dối thôi.

- Em vẫn chưa trả lời tại sao em làm vậy.

- Thầy không muốn biết đâu. – Time cười trừ, nhưng Twi vẫn không chịu tha cho Time. Hắn đột ngột tóm lấy vai thầy, để hai đôi mắt nhìn nhau trực diện – Mà thầy có muốn biết không?

Twi nuốt nước bọt. Đôi khi anh phải chấp nhận rằng Time chẳng còn bé nữa, người trước mặt mình là một gã đàn ông đứng tuổi từng trải hơn, khắc nghiệt hơn nhiều. Đôi khi Twi phải chấp nhận rằng mình đang sợ, mặc dù anh không định rút lại câu hỏi. Đôi mắt Time bỗng dịu lại.

- Tôi không định nói lý do đâu. Nhưng thầy có thể cho rằng vì tôi cũng chỉ là một gã đàn ông với những ý nghĩ xấu xa như bao kẻ thường tình khác.

- Nghĩa là tôi đang làm phiền à? – Twi khẽ kéo chiếc chăn lên cao hơn ngực.

- Không...

Time cúi đầu. Thôi nào, anh lúc nào cũng hiếu thắng như vậy, lúc nào cũng muốn khiến người khác cảm thấy có lỗi. Nhưng Time nói đúng mà, anh tự khoác hiểm họa lên người mình. Time đâu phải loại người thiếu phép tắc...

- Dù sao thì em cũng đã hoàn thành phần giải tích hình học của các khối citron cho thầy. Lâu rồi không đụng thứ gì ghê gớm vậy, nhưng em đoán là khả năng không dễ mai một vậy.

Mắt Twi sáng rỡ khi nhìn thấy bài giải của Time. Luôn là phong cách ghi chép bài bản, sạch đẹp ngay từ ngày còn bé, bản thân Twi cũng chả mơ thấy mình tỉ mỉ được như vậy. Lời giải tường minh, các kết quả được đánh dấu lên cho nổi bật. Twi đã vật lộn cả mấy tuần với phần giải tích này, Time hoàn thành nó chỉ trong vài ngày.

- Ơ, không phải là thầy không muốn em đụng vào sao.

Time suýt nữa đã nhảy dựng lên khi Twi ôm lấy mình, để đôi gò bồng đảo cứ thế áp vào cơ thể. Twi đỏ mặt, nhưng không có ý định buông tay.

- Cảm ơn, Time.

Time hít sâu. Ngày xưa mỗi lần làm xong bài tập khó, có bao giờ thầy quên thưởng học trò đâu. Mà thưởng vầy thì nhiều quá. Mà Time không định từ chối, hắn làm việc cật lực lắm ấy chứ. Time ôm lấy chiếc lưng trần gợi cảm kia, thấy mình chào cờ từ tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro