Part 8: Mèo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Time ngồi cùng với Twi trên một bàn ăn phủ khăn trắng, trên bàn là hai ly vang trắng. Time nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tôi không quan tâm bên ngoài đó có gì. Chắc cùng lắm cũng chỉ là những trò lừa đảo của ánh sáng để che đi cái màu xám xịt của thế giới này. – Time nhấp một ngụm rượu. Chất rượu cay mà khiến cậu say sưa.

- Em có thấy màu sắc của ly rượu này không? Đây là máu thầy. – Twi nâng ly vang đỏ lên, mỉm cười –Thầy hứa rằng đó mới chính là bản chất thế giới này.

Time nhìn ly vang của mình, một màu đỏ sóng sánh. Rồi cậu nhìn Twi. Từ ngực áo sơ mi cũ của thầy, máu dịu dàng chảy xuống khắp đôi chân trần. Máu chảy loang lổ trên sàn trước khi phủ thành một lớp mịn như nhung. Từ màu đỏ trổ ra những bông anh túc xinh đẹp, chẳng mấy chốc khắp phòng đã tràn ngập hoa anh túc. Những bức tường xám nứt dần, từng phần vôi vữa tróc ra rơi xuống. Time lại nhìn thầy, thấy thầy mỉm cười... ]

[- Không, không, tôi không muốn!

Twi hoảng hốt chạy khỏi cái thế giới đang dần dần biến thành một cái đầm lầy máu tươi. Với đôi chân gần như đã tứa máu cùng tê dại, Twi cứ không ngừng vấp ngã; cơn sợ hãi cũng tăng dần khi mà mình mẩy anh lấm đầy máu và đất.

- Thầy thấy rồi chứ, màu sắc thật của thế giới này... Không! Thầy còn chưa thấy hết đâu.

Twi vẫn luôn nói với bọn trẻ rằng thế giới bên ngoài bốn bức tường học viện sẽ là một thế giới đẹp đẽ hơn. Giờ đây đã không còn học viện, không còn sự trói buộc, áp chế nữa, nhưng thế giới cũng chẳng phải là một nơi đẹp đẽ nữa. Nếu anh không mang hy vọng đến, liệu giờ đây lũ trẻ có bớt được một gánh nặng trong tâm trí? Tiếng cười khô khốc của Time vang vọng trong đầu. Hẳn rồi... nếu có chết đi trong biển máu này, Twi chắc chắn rồi sẽ phải xuống địa ngục để trải qua cái chết thêm hàng ngàn lần nữa.

- Ah...

Trước mặt Twi, Time cầm thanh kiếm không chút do dự đâm xuyên qua lồng ngực thầy. Twi khụy xuống, víu lấy tay Time. Dẫu biết rằng đây là cái kết thích đáng của mình, Twi vẫn không thể buông tay Time. Anh không chịu được nỗi đau đớn trong màu xanh của đôi mắt kia...

- Không sao đâu, tôi đã hiểu.

Time ôm lấy Twi, vùi những tiếng nức nở của thầy vào lòng. Twi nhìn vào mắt Time, hàng mi đã dịu dàng khép lại khi cậu nở một nụ cười.

- Thầy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Dưới chân Twi, đầm lầy máu biến mất. Chỉ còn lại màu đỏ vương trên hoa anh túc dưới ánh nắng...]

- Tao đã nói rồi, vết đâm không trúng chỗ hiểm nên chẳng có gì đáng lo hết. Cái quan trọng là đám EPS-101 được tiêm thẳng vào động mạch trước đó kìa. Mắt mày bị mù sao không thấy mấy vết tiêm tím ngắt đó? Mày bỏ đói rồi còn hành hạ thầy mà vẫn mong thầy khỏe mạnh đứng trước mặt mình được sao? Hơn nữa, mày thử tìm lại trong cái óc bã đậu đó một lần nào thầy để cho mày bị đói chưa?

Vài phút trước Twi còn tưởng mình đã an vị dưới địa ngục. Nhưng căn phòng gỗ ấm áp lách tách tiếng lò sưởi này không thể là địa ngục được; đây là nơi duy nhất mà Time cảm thấy đủ yên tĩnh để ngả lưng giữa cái thế giới hỗn loạn mà hắn phải đối mặt mỗi ngày. Theo như lời vị y sĩ kia đang nói thì quả thật Twi chưa thể chết được với một nhát đâm sơ sài; dù sao đó cũng chưa phải là chuyện ghê gớm nhất từng xảy ra với anh. Chỉ có cảm giác cái chết đến gần là thật nhất. Twi hé mắt nhìn xem liệu Time có ở đó...

- Mày biết không Time... Khi tao nhìn thấy thầy bê bết máu như vậy, cái đầu tiên tao nghĩ là thầy thật đáng sợ. Không phải kiểu đáng sợ của con Goblin một mắt... thầy thật nhỏ bé; đúng, bởi vì thầy thật nhỏ bé. Không có khả năng của Gifted, không có vũ khí, với một cơ thể nhỏ bé. Không phải đến tận khi mày cầm con dao đó thầy mới quyết sống chết với mày; thầy đã cược mạng mình vào trò chơi này ngay từ đầu. EPS-101 vô hại tại thời điểm sử dụng, nhưng càng sử dụng nhiều thì thận và các nội quan khác cũng sẽ mau chóng suy yếu. Thầy luôn là người ý thức nhất về sức khỏe nhưng vẫn chấp nhận làm điều này; tao không hiểu nổi thầy lấy dũng khí đó từ đâu nữa. Và tao cũng đã rất rất giận dữ, rất ghen tức nữa. Bởi vì bài học cuối cùng của thầy là dành cho mày, đứa lúc nào cũng được ưu ái.

Mái tóc vàng có một nhúm tóc lúc nào cũng dựng lên đó... là Mini? Phải rồi, đứa học trò lúc nào cũng gây gổ với Time bởi từng lý do nhỏ nhặt nhất. Mini đã trở thành một bác sĩ như lời Twi... tim anh đập chệch đi một nhịp. Cảm giác lời nói của mình thực sự có ảnh hưởng lớn lên cuộc đời người khác như vậy khiến Twi thấy khó thở. Hơn nữa Mini còn đang phàn nàn về việc Twi quá thiên vị cho Time. Twi xấu hổ lặn sâu thêm vào chăn; làm thầy giáo cái khó nhất hóa ra lại là việc coi học trò bình đẳng như nhau. Twi cũng là con người, con người lúc nào cũng âm thầm đánh giá mọi thứ như là bản năng, dù điều đó đôi khi làm tổn thương kẻ khác.

- Ồ, đã dậy rồi kìa. – Mini đã chú ý thấy những cử động của Twi – Vậy mà không chịu lên tiếng gì cả, thầy không định gặp em sao?

- Không phải vậy...

Twi gượng ngồi dậy; Mini cúi xuống đỡ thầy ngồi dựa vào gối. Cậu học trò cũ còn nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc nâu của Twi sang một bên cho khỏi vướng vào gối... lọn tóc? Twi có tóc dài từ bao giờ? Có thể đây là một trong các tác dụng của việc điều trị bằng một phương pháp mới ở tương lai (?) Cơ thể Twi hẵng còn đau nhức và thiếu sức sống, nhưng anh không cảm thấy miệng của vết thương bị hở nữa. Twi nhìn đồng hồ điện tử kế bên giường, đã ba ngày kể từ vụ ở nhà lao. Bản thân Twi chắc chắn không có khả năng phục hồi thần tốc như vậy, nhiều khả năng có sức mạnh của một Gifted được kết hợp trong việc điều trị.

- Đùa thôi, thầy cũng không cần phải chào hỏi gì đâu. Hôm nay em đến đón thầy về nhà mà.

Twi nhìn Mini đầy ngạc nhiên. Thấy vậy, Mini lại tiếp tục nở nụ cười đào hoa với hàm răng trắng đều như hàng ngọc.

- "Nhà" em cũng ở cách đây không xa về phía nam, nhưng đảm bảo sẽ là nơi mà thầy rất thích. Xem này, đây là táo nhà em tự trồng. – Mini lấy ra một quả táo đỏ từ trong túi – Em nhớ là thầy rất thích ăn táo này, nếu đến nhà em ngày nào em cũng mang táo đến phòng thầy. Ở đó điều kiện không khí cũng tốt nữa. Vậy tại sao thầy phải ở đây với cái thằng tối ngày ca cẩm u sầu về cái thế giới này rồi bắt người ta cũng phải ủ rũ như nó?

Twi đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Time. Time đứng cạnh giường, không nói gì mà chỉ im lặng cúi mặt. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Twi, nhưng rất lặng lẽ âm thầm. Twi thoáng nhận ra trong đó còn có chút trìu mến. Twi bất giác đưa tay lên ngực...

- Ah?

Một cảm giác mềm mại kì lạ khi những ngón tay Twi chạm vào lồng ngực. Khi nhìn xuống dưới, anh mới tá hỏa. Nơi đáng ra phải là bộ ngực cứng cáp mạnh mẽ giờ bỗng nổi lên hai gò bồng đảo mấp mô bên dưới lớp áo ngủ. Twi còn chưa biết nên thốt lên loại câu cảm thán nào thì Mini đã nhanh nhẹn đưa tay gài lại nút áo trên cho thầy.

- À, thầy đừng hoảng, đó là phép thuật của một Gifted phụ tá của em. Ngoài việc đẩy mạnh bổ sung protein và quá trình phân bào ở miệng vết thương, việc đưa cơ thể của bệnh nhân về cơ thể của nữ giới cũng giúp ích khá nhiều. Cơ thể của nữ thì luôn dẻo dai và nhanh hồi phục sau chấn thương hơn. Đừng lo tình trạng này tất nhiên không phải là vĩnh viễn, chỉ là một sự làm giả các nhiễm sắc thể X. Sau hai tuần nữa phụ tá của em sẽ đến đưa thầy về trạng thái cũ, nhưng nếu thấy bất tiện thì để ngày mai cũng được.

Twi đỏ bừng mặt; có khi nào đó là lý do mà từ nãy đến giờ Time nhìn anh? Chắc ban nãy nhìn anh lả lơi lắm... Ở trong doanh trại này lại chẳng có mấy bóng phụ nữ, có thì cũng chỉ toàn các cô bác trung niên; có lẽ anh nên nhờ Mini đưa mình lại trạng thái ban đầu.

- Không sao đâu, tôi không thấy có gì bất tiện cả.

Time bỗng dưng lên tiếng. Mini lườm Time. Cậu đứng bật dậy, túm cổ áo Time mà chửi.

- Mày mà cũng biết thế nào là bất tiện hả? Nói như thể mày chăm sóc được cho thầy một ngày nào ấy. Cho mày biết bây giờ mày muốn bất tiện cũng không được bất tiện đâu. Tao sẽ mang thầy về nhà chăm bẵm cho mập mạp lên, ăn mặc sang trọng lại; lúc đó mày có muốn dòm lén cũng không có cửa đâu. Thầy, em đưa thầy về!

Mini xáp lại ôm lấy Twi định bế bổng lên, lại khiến Twi ngượng hơn nữa. Nhưng thay vì đẩy Mini ra, Twi vòng tay qua vai ôm lấy cậu. Time ngạc nhiên nhìn Twi, Mini cũng bị ngạc nhiên bởi cử chỉ đó.

- Không phải thầy không muốn gặp các em. Thầy chỉ không biết là thầy có tư cách đó...

Twi nở một nụ cười dịu dàng mà mặt khẽ cúi. Mini bỗng thấy cay cay mắt, và thực sự thấy máu mình lạnh đi khi thầy bắt đầu khóc. Mini ghì lấy bờ vai gầy đang run rẩy.

- Ai bảo thầy như vậy chứ, không có tư cách gì chứ! Ai bảo như vậy, em sẽ giết đứa đó... không, em sẽ cho nó sống không bằng chết. Em biết... thầy cảm thấy mình tệ bạc vì không thể ở bên chúng em. Nhưng đó là thầy không biết, chỉ riêng sự xuất hiện của thầy trong cuộc đời này đã khiến nó tốt hơn rất, rất nhiều rồi.

Mini ôm chầm lấy thầy. Time siết nắm tay, im lặng mà ra khỏi phòng. Không biết liệu Twi có để ý từ nãy đến giờ Time vẫn còn giữ mảnh áo sơ mi thấm đầy máu của Twi trong bàn tay nhét vào túi áo khoác. "Ai bảo như vậy, em sẽ giết đứa đó...". Ha, nếu Time có thể chết thì cũng đã chết một ngàn lần để rửa tội lỗi đã làm với thầy. Nhưng có lẽ chính việc mang tội lại khiến Time nhớ rõ bài giảng của thầy hơn.

Không phải hắn không muốn ôm thầy, chỉ là không biết mình liệu có tư cách đó.

***

- Không... dừng lại đi! Đau...

Twi bất ngờ tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, ở bụng dưới vẫn còn cảm giác đau đớn nhộn nhạo, nước chảy đầm đìa trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Time lặng lẽ ngồi cạnh giường, mặc cho Twi cào cấu tay mình đến bật máu. Đây không phải là lần đầu tiên Twi mơ về những lần bị cưỡng hiếp ở trong bản doanh, nhưng vì anh thường ngủ ở nhà kho hay phòng làm việc của Engi nên la hét cách mấy cũng không ai để ý. Twi rút tay lại, nhìn Time đầy ngần ngại.

- Thầy còn bảo thầy không sao. Chẳng có đêm nào được tròn giấc hết.

Time giữ lấy tay Twi. Hắn nhớ có lần hắn bảo thầy phải rửa mình sạch sẽ trước khi quan hệ với hắn, không hề bận tâm đến việc thầy giữ cho bản thân sạch sẽ bằng cách nào. Time rùng mình tự hỏi đã bao nhiêu lần bọn đàn ông đè Twi xuống khi thầy vốn đã không có khả năng thần kì nào để tự vệ, cũng không có một thứ vũ khí trong tay. Vậy mà lúc nào thầy cũng đến phòng Time trong bộ dạng tinh tươm nhất có thể, với những đốm máu đã phai trên áo mà không biết đã tốn bao lâu để giặt trôi...

- Nhưng em cũng không cần phải làm như vậy mà. Chỉ là mơ một chút, tỉnh dậy là sẽ quên ngay...

- Em đã không ở đó khi thầy cần... Ít ra hãy để em hiện diện trong giấc mơ của thầy, để thầy biết thầy không chỉ có một mình.

Time luồn tay vào trong bàn tay Twi. Hai người nắm tay nhau một lúc bên chiếc giường bày bừa các bản thảo toán học mà Twi làm khi ở một mình, trước khi Time lấy chiếc quần nhỏ đã phơi khô trước lò sưởi cho Twi mặc. Nơi ở của Time bỗng lộn xộn hơn khi Twi đóng đô ở đây, nhưng đồng thời cũng trở nên ấm áp hơn. Twi ở lại cùng với Time vì sự bất tiện trong việc di chuyển người bị thương; hơn nữa anh còn để nhiều tài liệu nghiên cứu ở doanh trại và cũng có nhiều điều còn phải nói với Time. Nhưng những bài học không thể được bắt đầu ngay sau đó. Miệng của các vết thương đã lành, nhưng những tổn thương bên trong vẫn cần nhiều thời gian hồi phục, chưa kể việc sử dụng ESP-101 gây suy nhược cho cơ thể anh khá nhiều. Phương pháp điều trị của Mini sử dụng các hoạt chất kích thích thần kinh sinh dưỡng điều khiển quá trình làm mới các tế bào nội quan, đổi lại hoạt động của thần kinh trung ương bị hạn chế tối đa, khiến số giờ tỉnh táo của Twi trong một ngày chỉ còn có năm giờ.

Twi đứng xuống, để cho Time kéo cái quần chẽn trắng có nơ lên đôi chân thon thả. Trong khi Twi tự hỏi đám cơ bắp của mình đâu cả rồi thì Time lại không thể không cảm ơn Mini về chuyện này. Mặc dù việc chăm sóc cho người ốm tốn không ít thời gian của Time, nhưng hắn nghĩ nhiêu đó thời gian cũng chẳng phải là tốn, cũng chẳng còn công việc nào thú vị hơn. Đôi khi Twi cũng hỏi Time là liệu anh có thể mua hay mượn được áo lót ở đâu, vì anh biết Time với đức tin tuyệt đối của mình, ghét nhìn phụ nữ ăn mặc lả lơi; Time lại bảo rằng bị bệnh thì không cần phải cầu kì. Thực ra một phần lý do cũng vì Time không ghét thầy ăn mặc lả lơi, thật sự không ghét. Mỗi khi ngủ say quá, Twi hay nằm hớ hênh trên giường với một bên áo tuột xuống và chăn đã đạp xuống cuối giường. Nói nghe thật biến thái khi Time cứ để Twi như vậy mà ngắm suốt, nhưng cũng không thể nói như vậy vì Time còn không đụng vào người thầy. Ngay cả khi ngủ Time cũng ngủ dưới đất, không chịu lên giường dù Twi có thuyết phục cách mấy.

Ấy vậy mà một đêm tỉnh dậy Time lại thấy thầy nằm sát cạnh mình, cơ thể mềm ấm áp vào tay Time như thể là một tai nạn được dàn dựng. Chợt khiến Time nhớ lại ngày bé, hắn cũng nằm cạnh Twi sát như thế nhưng không bao giờ vòng tay ôm thầy dù bản thân muốn cách mấy. Nhưng nếu là thầy ôm, thì hắn sẽ rúc ngay vào lòng như một đứa cơ hội. Hắn không muốn cho ai biết bản chất thật của mình, nhưng cũng không bao giờ cố công chối bỏ con người của hắn. Hắn không chăm sóc thầy chỉ để chuộc lỗi, không cố giam thầy trong phòng chỉ vì an toàn. Sau khi trải nhiệm cảm giác sợ hãi tột độ trước cái chết của người mà hắn yêu, người duy nhất không thể thay thế; Time giờ đây chỉ muốn giữ thầy khư khư trong vòng tay mình. Đó là điều trước giờ hắn không để cho ai biết. Vậy nên khi thầy nằm sát bên hắn như thế, hắn càng cảm thấy hạnh phúc thì cũng càng sợ hãi con người của mình bị bộc lộ. Nếu chuyện đó xảy ra, liệu tương lai có rẽ nhánh lần nữa, quan hệ tốt đẹp hiện tại có còn duy trì được? Có lẽ hắn đã nhìn vào tương lai quá nhiều, nên tiềm thức đã dần sợ hãi tương lai.

Thầy lại dạy hắn đừng sợ hãi tương lai. Một sớm tinh sương thầy gọi hắn lại bên cửa sổ, nhìn xuống mái ngói của bậc thềm bên dưới. Nơi đó bỗng dưng hôm nay lại điểm mấy bông hoa tím đan với hồng; hắn sững người nhớ lại cái chậu cây của thầy mà hắn hất khỏi cửa sổ. Mọi bài học tưởng chừng rời rạc lại hóa ra là sự sắp xếp rất tinh vi của thầy. Như thí nhiệm Con mèo của Schrodinger, tương lai không bao giờ được quyết định nếu ta chưa nhìn vào nó. Hẳn là tư duy thuần túy không thể cảm nhận được khoa học lượng tử, nhưng con người gọi biến số đó là hy vọng. Nếu tương lai có điều tốt đẹp mà bản thân không chịu nhìn vào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Note: Con mèo của Schrodinger: Thí nghiệm cho 1 con mèo với một quả bom vào một hộp kín, nếu không mở hộp thì chả biết được là con mèo còn sống hay đã chết. Lâu nay người ta vẫn tranh luận trạng thái của lượng tử là hạt hay là sóng, thí nghiệm nói nó là cả hai, trừ phi "nhìn vào" thì nó mới ở một trạng thái xác định.

'JRuqS0F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro