Part 7: Bài học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, không khí đang im lặng trong du dương tiếng nhạc thì bỗng thanh âm trật khỏi khuông.

- Tại sao chúng ta còn ở đây? Tại sao chúng ta không đến những đồng cỏ ở Palouse và để chạy đua cùng với mặt trời, tại sao chúng ta chưa đến những con sông ở Ubud để lội ngược những con sóng dữ và nhìn ngắm thiên nhiên huy hoàng?

Twi buông cây ghita, tóm lấy cổ áo một anh chàng đang chú ý lắng nghe gần đấy mà hét lên như người say. Đây là lần đầu tiên Twi xử sự như người say, khiến cho mọi người trong quán bar đều ngỡ ngàng.

- Những thứ đó ở thế giới này chẳng còn nữa. – Một người thở dài.

- Thật không? Anh đã thực sự thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này?

Twi nhìn sâu vào đôi mắt của người vừa lên tiếng, khiến anh ta yên lặng. Tất nhiên là những con người ở đây chưa bao giờ đi đâu quá xa tổng hành dinh, cùng lắm cũng hành quân trong các thị trấn. Trong thời đại quay cuồng vì thức ăn này, những chuyến đi dài ngày thực sự là một khó khăn không nhỏ.

- Các anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi sao? Hết trận chiến này đến trận chiến khác. Súng đạn đều giống nhau, xác chết đều giống nhau. Đến lúc già yếu chẳng lẽ cũng chỉ thấy được chừng đó thứ? Vậy thì sống để làm gì, chỉ để giết chóc rồi nhìn bãi hoang phế mình tạo ra sao?

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Trong một khoảnh khắc trở về với thực tại, họ hiểu ra rằng cái ngăn họ nhìn ra thế giới ngoài kia không phải là tiền bạc hay một phương tiện đi lại. Họ chưa bao giờ "muốn". Chưa bao giờ hy vọng rằng có thứ tốt đẹp hơn là chiến trường trước mặt, chưa bao giờ tự hỏi mình sống vì điều gì. Twi nhìn cả thảy, rồi lại cầm lấy cây ghita.

Và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hắt hiu

Trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim

Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai

Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái

Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng

Rồi Twi lặng lẽ bước ra khỏi quán bar, tay hẵng còn gảy những tiếng nhạc trầm. Có người hỏi Twi rằng anh đang định đi đâu vậy; họ có cảm giác Twi đang định đi đâu đó xa khỏi nơi này. Twi mỉm cười, trong màu mắt có chút rung động. Anh đã thành công một phần rồi, họ đã cảm nhận được sự tồn tại của những điều tốt lành. Họ đã biết lưu luyến khi một giai điệu bất chợt tan biến.

- Tôi sẽ đi tìm đồng xanh. – mắt xanh hướng về một nơi xa xăm.

[- Tôi không quan tâm bên ngoài đó có gì. Chắc cùng lắm cũng chỉ là những trò lừa đảo của ánh sáng để che đi cái màu xám xịt của thế giới này. – Time càu nhàu khi Twi lôi cậu ra khỏi đống sách vở để ra sân chơi.

- Em thấy thế giới này là màu xám vì em chỉ ngồi ở trong những bức tường màu xám của học viện cũ này. Nhưng rồi một ngày thầy sẽ dẫn em đến những đồng cỏ ở Palouse, những cánh đồng hoa dại ở Badlands nơi mà mỗi tháng chỉ mưa có một lần... Thầy hứa rằng đó mới chính là bản chất thế giới này.]

***

- Còn dám ló mặt đến đây nữa sao? Có vẻ như thầy đã quá quen với chuyện phản bội tôi rồi nhỉ?

Time, gương mặt tối sầm khi nhìn thấy Twi trong phòng mình. Sau trận thua ngày hôm qua, Time phải giữ lời hứa không được đụng đến West Raccons và còn phải tuyên bố rằng mình không phải là Gifted mạnh nhất. Tuy nhiên Twi đã phá hủy cuộn băng ghi âm của Ghirahim, coi điều đó là không có trong điều khoản cá cược. Không thể tả rằng Ghirahim tức giận đến thế nào, không chỉ vì cuộn băng bị phá mà còn vì thứ vũ khí Twi dùng để chống lại Time cũng bị phá hủy. Thực ra thì chiếc vòng đã bị hỏng sau khi phải vận hành quá tải, dù sao đó cũng chỉ là mẫu thử nghiệm. Nhưng vì lý do gì thì nó cũng đã mang lại cho Twi không ít rắc rối với Ghirahim, nhất là khi giờ đây Time hoàn toàn quay lưng với Twi.

- Nếu thầy để cho em thực hiện cuộc tàn sát thì mới gọi là phản bội đấy. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, mạng người là không thể...

- Chúng "xứng đáng" bị như vậy! – Time tóm lấy Twi mà hét vào mặt anh - Thầy nghĩ thầy hiểu mọi chuyện à, bây giờ với tôi thầy cũng chỉ giống một tên nhãi vắt mũi chưa sạch thôi. Bọn ở West Raccons chẳng phải dân thường vô tội đâu, chúng chính là đồng lõa phản bội với Ghirahim. Nếu để bọn chúng lớn mạnh, đủ để đánh vào doanh trại này, khi đó chính anh em của tôi mới là người phải chết!

Twi quay mặt đi, không chịu chấp nhận lý lẽ của Time. Đầu Time muốn bốc hỏa; xem ra hắn đã quá mềm mỏng với sự ngây thơ của Twi. Time móc sợi dây xích vào vòng cổ của Twi, bắt đầu dùng vũ lực kéo Twi ra khỏi phòng. Mặc cho Twi ho sặc sụa vì cái vòng thiết vào cổ, Time cứ thế lôi Twi đi từ dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Đôi khi họ đứng lại giằng co, khiến cho mấy thuộc cấp của Time xúm lại xì xào bàn tán. Thực sự hiếm khi Time dùng vũ lực với ai, bởi vì cũng hiếm có ai dám đôi co với Time. Những người quen Twi cũng thắc mắc vì bình thường anh là người rất hiền lành, chẳng bao giờ gây gổ với ai ngay cả khi bị gây hấn trước.

Khi Time dừng chân lại, cũng là khi Twi hiểu ra mình đang ở đâu, một cơn sợ hãi chạy dọc cơ thể Twi. Dưới hầm ngục của đại bản doanh, những tù nhân bị bắt và tra khảo đang rên siết. Twi thấy dưới chân lạnh ngắt, mùi tanh tưởi đâm thẳng vào hệ thần kinh đang bắt đầu có những xung loạn. Đó... có phải là máu? Twi sợ hãi lùi lại, nhưng Time giật mạnh sợi dây ép Twi phải bước tiếp. Cơ thể Twi vốn đã lả đi vì tác dụng phụ của các liều thuốc kích thích trước đó không còn khả năng tranh chấp với Time nữa, buộc phải bước theo nếu không muốn bị ngã vào những vũng lầy tanh nồng mùi máu. Time buộc sợi xích vào một cái bàn dùng để thẩm vấn tù nhân, từ đằng sau xé toạc lưng áo sơ mi. Hắn rút con dao găm một bên túi ra, miết trên sóng lưng Twi tứa máu.

- Tôi vốn không muốn nói toạc ra từng cái sự thật ghê tởm nhất của thế giới này, nhưng là thầy ép tôi phải nói ra. Thầy nghĩ cái mà thầy thấy là hy vọng? Chỉ là thầy chưa thấy hết sự thật thôi.

Chát! Một ngọn roi sắt vụt lên lưng Twi, cơn đau như chạy vào tận xương tủy. Chát. Twi siết lấy cái bàn, gần như là bám víu lấy nó như thứ cứu anh khỏi cơn sóng dữ ập đến từng hồi. Chát. Twi muốn chạy trốn, anh phải chạy trốn! Chát. Ánh đèn hóa đỏ, Twi thấy mọi nơi đều là máu. Chát. Twi không biết liệu có phải là anh đang ở trong hàm răng của một con quái vật, bị nó nhai sống. Chát. Chát. Chát. Twi ngừng run rẩy, anh muốn ngất đi. Nhưng một làn nước lạnh tạt lên người khiến Twi thức tỉnh.

- Thầy thấy rồi chứ, màu sắc thật của thế giới này... Không! Thầy còn chưa thấy hết đâu.

Time áp người vào lưng Twi, cười khùng khục. Cơ thể không còn sức lực, Twi chỉ có thể để mặc Time nâng chân mình lên, đưa dương vật vào bên trong cửa mình mà không hề được bôi trơn trước. Khi Time thực hiện những cú đẩy đầu tiên cũng là khi một tốp người được dẫn ra, tay họ bị những viên quản ngục trói vào tường. Twi không hiểu liệu Time muốn nói gì, đầu óc anh mơ hồ. Time đưa tay kéo tóc Twi để anh phải ngửng mặt lên nhìn màn biểu diễn mà hắn đã chuẩn bị cho Twi.

- Thầy nghĩ thầy ngăn được việc con người tàn sát lẫn nhau, ngăn được việc tôi giết người chỉ bằng một trận đấu vu vơ ư? Có thể thầy đã cứu bọn ở West Raccons, nhưng quên mất rằng tôi chẳng cần phải đi xa thế để giết người.

BANG!

Twi có thể cảm thấy máu bắn trên mặt mình, dù chiếc bàn anh bị trói vào ở cách xa bức tường đến bốn mét. Anh la hét như thể chính bản thân là kẻ bị bắn. Twi có còn sống không, hay anh đang ở địa ngục? Không, anh còn sống và đang chứng kiến cuộc giết chóc; mỗi lần Time thúc vào bên trong là nhắc nhở Twi điều đó. Nước mắt ộc ra, Twi cố nhắm mắt lại. Time đẩy vào lần nữa, khiến đôi mắt lại mở bừng. Twi rên rỉ, khóc lóc, van xin. Anh không chịu nổi nữa, không thể chịu được nữa.

- Giờ thì thầy hiểu rồi chứ, cái mạng nào cũng như cái mạng nào, chết hay sống chỉ là để phục vụ mục đích của một kẻ nào đó mà thôi. Chả phải thứ gì quan trọng để mà ca ngợi rồi bảo vệ...

Twi im bặt. Trong giây phút tưởng chừng như mọi lý lẽ đều bị nuốt chửng bởi kinh hoàng và đau đớn, Twi nhận ra đây chính là giờ khắc anh chờ đợi. Mồ hôi ướt đầm trán lạnh ngắt, Twi hít thật sâu. Trong lập lòe ánh đỏ, anh đã định hình lại được hoàn cảnh hiện tại, nỗi sợ hãi tạm thời được khống chế. Cơn đau đến từ phần thân dưới khiến cho mọi việc trở nên khó khăn lại càng khó khăn, nhưng tay Twi đã chạm được vào con dao dắt bên hông Time. Muốn đánh bại con quỉ, phải vào hang của nó. Thời khắc đã đến, Twi siết chặt con dao.

- Nói lại xem nào. Nói đi Time, rằng mọi mạng sống đều không quan trọng.

Twi quay người như một sát thủ, lấy dao kề vào cổ Time. Time thoáng chút kinh ngạc, nhưng chỉ vài giây là nụ cười đã quay trở lại trên môi hắn. Hắn cười phá lên.

- Đúng, chúng đều là rác rưởi như nhau cả! Thầy đang hiểu ý tôi rồi đấy, cuối cùng thầy cũng hiểu. Nhanh nào, sử dụng con dao đi. Không kinh khủng như thầy nghĩ đâu.

Twi gầm gừ, đồng tử co lại, mọi sức mạnh dồn vào lưỡi dao. Time vẫn còn nở nụ cười. Con dao bấm một nhát vào cổ Time tứa máu. Đôi tay ghì chặt. Mồ hôi túa ra. Rồi run rẩy. Twi cúi đầu. Time tước lấy con dao từ tay Twi, sắc mặt đã trở lại lạnh lùng. Time tóm lấy cổ Twi, tiếp tục bắt Twi nhìn vào con dao mà hắn tự đặt lên cổ.

- Nào, tiếp đi chứ.

Time thúc giục. Twi run rẩy đưa tay lên giữ lấy tay Time. Trong đầu Twi, bỗng dưng hình ảnh Time hiện ra khi hắn còn là một cậu nhóc mười lăm tuổi. Twi nhớ như in... lần đầu tiên Time gọi anh là thầy. Twi nuốt nước bọt, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

- Tôi hỏi lại lần nữa, mạng sống nào cũng như nhau phải không?

- Phải. Thứ nào cũng rác rưởi như nhau.

- Time...

Bằng tất cả sức bình sinh, Twi lôi bàn tay cầm dao của Time về phía mình. Nhanh đến mức Time chỉ kịp thấy hơi ấm từ cơ thể Twi khi anh giữ chặt tay hắn nơi cán dao. Time kinh hoảng buông tay, nhưng Twi cứ càng gì chặt tay Time hơn nữa. Để cho cảm giác lưỡi dao đâm vào da thịt hằn lại trong bàn tay Time. Cảm giác này hắn sẽ phải ghi nhớ vĩnh viễn – ít ra Twi mong là như vậy.

- Có... giống nhau... không?

Twi buông tay. Time đỡ lấy cơ thể đổ gục xuống của Twi, cảm giác máu trong người đã ngừng chảy. Chẳng phải đây là điều hắn muốn sao? Mọi sự sống đều là rác rưởi, hắn cứ lặp đi lặp lại. Nhưng tại sao thầy phải chết? Thầy chưa từng làm điều gì xấu xa, mọi thứ thầy mang đến đều tốt lành. Từ ngày đầu tiên hắn gọi Twi là thầy, hắn biết con người này chưa từng mưu cầu điều gì cho bản thân, chỉ sống mà cho đi như là mặt trời cứ tỏa hơi ấm mãi mãi. Hắn tự tiện cho rằng mình được quyền nhận đặc ân ấy; bản thân hắn đã cảm ơn thầy lời nào chưa? Trong vòng tay Time, đôi bờ vai gầy rũ xuống dần như một cái cây đã chảy hết nhựa. Hắn đã hiểu. Thầy chết vì hắn. Đây là bài học cuối cùng của thầy.

Mọi cái xác đều giống nhau. Mỗi con người sống thì khác nhau.

=false&�uq]�<�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro