Chap 2.1: Thiên tài hay thiên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc

Tiếng chuông cửa vang lên, một cô bé nhỏ tuổi ra mở.

- Xin chào! Đây có phải là nhà của cô... Asami Kukoto?- Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đông phục xanh hỏi

- Vâng.- Cô bé trả lời- Tôi là Asami Kuroto. Có chuyện gì sao?

- À, cô có bưu phẩm- Người đàn ông đưa cho cô bé một hộp cactoong- Xin hãy kí vào biên lai.

Bưu phẩm ư? Có ai biết đến sự tồn tại của cô sao?

Cô bé ngạc nhiên những vẫn kí rồi ôm hộp cactoong vào nhà.

Roẹt roẹt

Không chần chừ, Asami xé hộp bưu phẩm ra. 

Là một bộ quần áo, và, thư?


Kính gửi cô Asami Kuroto

Tôi là Hajami Toru, hiệu trưởng trường sơ trung Future Path.

Tôi rất vui khi thông báo rằng cô Kuroto đã trúng tuyển của trường. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 15/04/20XX, địa chỉ: ABC. Rất mong cô tới tham gia.

Kí tên

Hajami Toru 


Cái quái gì vậy? Trúng tuyển? Asami không nhớ rằng cô đã đăng kí vào bất kì trường sơ trung nào. Và hơn nữa... Cái thư này viết sai khuôn mẫu rồi. Có cái giấy thông báo nhập học nào mà ngớ ngẩn như vậy chứ? Lại còn viết bằng tay nữa...

Asami thở dài, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ

Haizzzzz, đến trường ư? Cô không biết nữa. Đã rất lâu rồi, cô chưa hề bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói là tới trường. 

Khẽ cúi đầu, nhìn thấy đôi chân tàn tật không thể di chuyển được của mình, Asami lại nhớ tới cái quá khứ đau khổ và cô đơn ấy

Asami sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại không hề được yêu thương. Bởi vì khi sinh ra cô, công chuyện làm ăn của cha mẹ gặp vô vàn rắc rối. Ngược lại, người anh hơn Asami một tuổi lại đem lại nhiều may mắn trong công việc. Vậy nên, với một đứa con mang đến tai họa và một đứa con mang đến may mắn, thì chắc chắn họ sẽ cưng chiều cái 'may mắn' kia hơn. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người, nên trái tim cô dường như đã đóng băng hoàn toàn. 

Và, dù đối với cha mẹ Asami, cô là một 'thiên tai' thì đối với xã hội, cô lại là một 'thiên tài'. 2 tháng tuổi biết nói, 3 tháng tuổi biết làm các phép tính tích phân và vi phân, 7 tháng tuổi nói được 3 loại ngôn ngữ và nắm chắc kiến thức Toán học cùng Vật lý học từ tiểu học đến bậc cao trung. Sự thật mà nói, chẳng có đứa trẻ nào tài giỏi như thế cả. Năm 4 tuổi, Asami được nhận vào đại học MIT với suất học bổng toàn phần. 

Điều đó khiến cha mẹ phần nào đỡ ghẻ lạnh với cô hơn. Họ đã mua cho cô quần áo mới, sách vở mới để theo học. Ra trường, Asami sáng lập một viện nghiên cứu Khoa học dành cho những thiên tài ưu tú, tiền đầu tư rất nhiều, nhưng tiền thu về còn nhận nhiều gấp bội. Cha mẹ cũng dần đối xử tốt với cô hơn.... hoặc chỉ có cô nghĩ như thế. 

Một lần, Asami tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa cha và mẹ. Hóa ra, họ chỉ coi cô là công cụ để kiếm tiền. Sau đó, cô ghé qua phòng của đồng nghiệp làm nghiên cứu về lĩnh vực Hóa học để giúp đỡ, nhưng vì quá shock, cô đã lỡ đổ hai chất hóa học cực độc hại, gây ra một vụ nổ hóa học lớn, phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu.

Tất cả những gì Asami nhớ, là thứ ánh sáng xanh kì dị chiếm lấy hết con ngươi của cô, và khi tỉnh dậy, cô nằm trong phòng bệnh trắng tinh phảng phất mùi thuốc sát trùng, cùng với đôi chân tàn phế mãi mãi không bao giờ di chuyển được.

Sau vụ nổ hóa học đó, giới báo chí chỉ trích cô rất nhiều. Họ gọi cô là ' Đứa con của tử thần'. Cha mẹ cô đã cầm hết tiền bạc cao chạy xa bay, đến đâu cô cũng không rõ, chỉ biết khi về nhà, nó đã đóng một lớp bụi dày cộp. Cũng may mắn là cô được bạn bè đồng nghiệp yêu quý, họ đã lên tiếng bảo vệ Asami khỏi những lời nói tàn bạo của giới báo chí. Và từ khi ấy, cô đã thầm lặng rút lui khỏi giới khoa học, lâu dần vụ việc cũng lắng xuống, và chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại của Asami nữa. 

Luckily, Asami đã dự trữ một số tiền khá lớn để phòng thân, hơn 3 tỉ yên, và cha mẹ không hề biết đến số tiền đó nên họ không lấy đi. Cuộc sống mới của Asami bắt đầu. Không khoa học, không nghiên cứu, không di chuyển, một cuộc sống nhàm chán đến mức cực độ. Cũng từ lúc đó, cô không hề ra khỏi nhà. Mọi thứ đều là đặt hàng rồi chuyển đến tận nơi. 

- Trường Future Path sao? Nghe lạ tai thế?- Asami lẩm bẩm- Còn chẳng quy định đồng phục.

Asami liếc nhìn bộ váy xanh ngắt màu nước biển, khẽ nhíu mày. Chắc chắn nó không thể là đồng phục được, vì bộ váy đó, cô thấy họ quảng cáo trên TV mà, hình như là bộ sưu tập thời trang mùa hè gì gì ấy. 

- Nên đi không đây? 

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Asami cũng quyết đinh đến trường. Dù gì cũng chẳng mất tí thịt nào.

Ngày 15/04 à? Hai ngày nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro