Chap 2.2: Họa sĩ khiếm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến họa sĩ, ai cũng sẽ tưởng tượng ra một con người hiền hậu, hay hút tẩu thuốc, tay luôn cầm chiếc cọ vẽ và thường để đầu óc trôi theo mây gió. Và đương nhiên, họ có đầy đủ bộ phận để vẽ như là tay, và quan trọng nhất, là mắt. 

Vậy đã có ai tưởng tượng ra một người mơ ước làm họa sĩ mà với đôi mắt không thể nhìn thấy hay chưa. Cá là, chẳng ai nghĩ thế. Nhưng, đã có một cậu bé khiếm thị muốn làm một họa sĩ nổi tiếng đấy.

- Hazaki, mẹ để cơm trước cửa phòng nhé?- Người phụ nữ dịu dàng gõ chiếc cửa gỗ, đặt mâm cơm ngay phía trước

- Vâng.- Từ trong phòng khóa kín vọng ra tiếng nói, rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng

Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, một cậu bé nhỏ tuổi cầm cọ bút, vẽ từng nét, từng nét lên trang giấy trắng

- Không biết, hoàng hôn như thế nào nhỉ?

Cậu bé lẩm bẩm, tay vẫn liên tục vẽ

- Mình chưa bao giờ nhìn thấy hoàng hôn, chỉ mới nghe trên sách vở thôi hà. Nó có đẹp không nhỉ?

Bất chợt, cậu dừng vẽ

A... cậu đang làm gì vậy nhỉ? Vẽ sao?

Rầm

Hazaki đạp đổ giá vẽ, nước màu bắn văng tứ tung. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà, tay vò đầu bứt tóc

- Đã bảo, là không được vẽ nữa cơ mà. Không được vẽ.... Chết tiệt

Bờ môi hồng hào bị cắn tới mức bật máu

- Chết tiệt...

Từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má gầy guộc, thấm ướt cổ áo.

Agh, phải rồi, họa sĩ không dành cho những kẻ mù lòa như cậu. Cậu không nhìn thấy gì cả, đến cả khung cảnh hoàng hôn là đề tài quen thuộc của các họa sĩ cậu còn không biết nó như thế nào cơ mà. Ngu ngốc quá, Hazaki, họa sĩ không phải là ước mơ dành cho mày...

Nhưng...

Hazaki run rẩy đưa tay lên

Cậu không thể quên được cái cảm giác khi cầm chiếc cọ, vẽ nên những khung ảnh tuyệt diệu như trong trí tưởng tượng của cậu. Cái cảm giác đó, thật hạnh phúc và ấm áp biết bao, cứ như cảm giác một kẻ lạc trong bóng tối rồi chợt tìm được ánh sáng của cuộc đời.

Nhưng...

Chẳng phải thầy cô giáo và bạn bè đều khuyên cậu từ bỏ ước mơ hay sao?

' Akaguri-kun à, thầy nghĩ em nên từ bỏ. Nếu theo đuổi sự nghiệp họa sĩ, em sẽ không thành công đâu!'

' Cô biết em rất yêu việc vẽ,  nhưng em có nghĩ đến việc mình không thể là họa sĩ không?'

' Thằng nhóc Akaguri đó nghĩ mình là ai chứ? Mù mà còn đòi vẽ như người ta!'

' Ha, đúng là ngu ngốc. Tại sao nó không thể nghĩ cho tương lai của mình nhỉ?'

......

Những lời nói ấy cứ như mũi kim sắc nhọn găm vào lòng tự trọng và trái tim đầy ước mơ, khát vọng của Hazaki. Cậu biết một kẻ không thể nhìn thấy ánh mặt trời như cậu không thể là một họa sĩ, bởi bất kì họa sĩ nào cũng cần có đôi mắt để nhìn thấy và cảm nhận mọi thứ, nhưng, cậu thật sự không thể bỏ được cái khao khát cầm trên tay chiếc cọ vẽ. Phải làm sao đây?

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên

- Hazaki, con có thư này.- Người phụ nữ ở ngoài cánh cửa khẽ nói

- Vâng. Mẹ cứ để đó. Con sẽ lấy nó cùng với mâm cơm.- Hazaki bình thản trả lời. Cậu không thể để mẹ lo lắng được

Người phụ nữ đặt bức thư lên mâm cơm rồi đi xuống tầng, không quên ngoảnh đầu lại, nhìn cánh cửa phòng với ánh mắt lo lắng

Sau khi chắc chắn mẹ đã đi rồi, Hazaki mò mẫm mở cửa phòng, lấy đồ ăn cùng bức thư vào. Đặt mâm cơm xuống, Hazaki mở thư ra. Bức thư được viết bằng chữ nổi


Kính gửi cậu Hazaki Akaguri

Tôi là Hajami Toru, hiệu trưởng trường sơ trung Future Path.

Tôi rất vui khi thông báo rằng cậu Akaguri đã trúng tuyển của trường. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 15/04/20XX, địa chỉ: ABC. Rất mong cậu tới tham gia.

Kí tên

Hajami Toru 


Trường Future Path? Con đường tương lai ư? Nghe lạ tai quá. 

Hơn nữa, cậu đâu có nộp đơn xin học vào trường này.

Phải chăng đây là trường dành cho người khiếm thị? Vì họ đã gửi thư bằng chữ nổi, có khả năng đó. 

Được thôi. Cậu sẽ đến đó xem sao. Ngày 15/04 à? Hai ngày nữa nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro