Chap 2.3: Không nghe- Không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạch đầu dòng là lời nói còn nằm trong ngoặc là ngôn ngữ cơ thể nha mina~~

_____________________________

Cô nhi viện Himawari

- Chà, hai cậu bé đang đánh đàn và chơi kiếm gỗ đó thì sao? Tôi thấy chúng có vẻ ngoan ngoãn đấy!

Người phụ nữ nói, một tay khoác tay người đàn ông bên cạnh, một tay chỉ về phía cặp sinh đôi đang chơi Piano và đánh kiếm.

- À- Bảo mẫu cô nhi viện ngập ngừng- Hai cậu bé sinh đôi đó, cậu bé đánh piano không thể nghe, còn cậu bé tập kendo thì không thể nói.

- Đánh đàn mà không thể nghe, tập Kendo mà không thể nói thì còn gì nữa?- Người đàn ông ngạc nhiên, bởi vì chính ông cũng đã từng chơi hai môn này nên biết. Đánh đàn mà không thể nghe thì sao cảm nhận được giai điệu của bài hát, tập Kendo cần hét để lấy khívà đó cũng là hành động thể hiện sự tôn trọng đối thủ và cổ vũ tinh thần- dù nghe hơi lạ tai nhưng đó là sự thật- không phát ra âm thanh thì phải làm sao?

- Phải đấy.- Người phụ nữ gật đầu, rồi họ di chuyển đến chỗ khác cùng người bảo mẫu.

' Lúc nãy, hai người đến nhận nuôi trẻ vừa nhìn chúng ta đấy!'- Người em đánh đàn Piano ra hiệu với anh trai

' Thì sao? Anh chắc chắn họ sẽ chẳng nhận nuôi chúng ta đâu' Người anh trả lời, dập tắt hoàn toàn hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng cậu em trai khiếm thính 

' Vâng, em biết...' Mặt cậu em xịu xuống, tiếp tục đánh đàn piano, dù cậu biết rằng, bản thân mình không thể nghe thấy âm thanh đó, và cũng chẳng ai lắng nghe tiếng đàn trừ người anh song sinh của cậu

- Daiki-kun, Tetsu-kun, hai con có thư này.- Một bảo mẫu già với khuôn mặt phúc hậu bước đến gần cặp song sinh, và đương nhiên, chỉ có mỗi người anh là Daiki quay lại, rồi anh chọc chọc em trai

- Cảm ơn Momoi-chan!- Nhận lấy bức thư từ tay bảo mẫu, người em Tetsu mỉm cười thật tươi.

Nhìn hai đứa trẻ cô độc một mình trong góc cô nhi viện, lòng Momoi chợt đau thắt lại. Thật sự quá tội nghiệp cho cặp sinh đôi này. Người không thể nói, kẻ không thể nghe. Đấy là dư âm của trận bão kinh hoàng trong lịch sử nhân loại ở đảo XX thuộc bán đảo Italia. Cơn bão lấy đi mạng sống của cha mẹ chúng, và lấy luôn khả năng bình thường của con người. Lần đó đi giao lưu với bạn bè quốc tế ở thành phố cổ Bologna trực thuộc Italia, cô đã tình cờ thấy hai đứa trẻ 7 tuổi này ngồi co ro một góc phố ổ chuột giữa tiết trời lạnh buốt xương thịt. Cũng may mùa đông năm đó cô tìm thấy chúng, nếu không bây giờ chúng đã chẳng tồn tại trên đời này. 

Tuy nhiên, trong cô nhi viện này, chẳng ai quý mến hay yêu thương Daiki và Tetsu. Ai cũng kì thị hai đứa trẻ song sinh này ra mặt, kể cả bảo mẫu. Momoi cũng đâu có đủ thì giờ để chăm sóc hai cậu từng li từng tí...

Nghĩ gì thì cũng thấy thật tội nghiệp hai đứa trẻ này.

Không để ý đến đôi mắt thương hại của người bảo mẫu, cặp sinh đôi cùng xé thư ra

Kính gửi cậu Daiki Aomine/ Tetsuya Aomine

Tôi là Hajami Toru, hiệu trưởng trường sơ trung Future Path.

Tôi rất vui khi thông báo rằng cậu Aomine đã trúng tuyển của trường. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 15/04/20XX, địa chỉ: ABC. Rất mong cậu tới tham gia.

Kí tên

Hajami Toru 

' Thư mời nhập học sao?' Tetsu thắc mắc nhìn anh trai

' Anh không biết. Chúng ta được đi học ư?' Daiki cũng nhún vai

- Cô Momoi, chúng con nhận được giấy báo nhập học trường sơ trung Future Path.- Tetsu níu áo cô bảo mẫu già

- Hả? Nhập học ư?- Momoi ngạc nhiên- Đâu, cô xem nào

Đọc xong bức thư, tay cô bảo mẫu run lên. Thật ngạc nhiên. Không ngờ cũng có trường nhận hai anh em sinh đôi thiệt thòi này. Tuyệt quá!

- Hay quá! Vậy hai con hãy chuẩn bị cho lễ khai giảng đi. Hai ngày nữa là đến rồi!- Cô Momoi vui mừng, siết chặt lá thư trên tay. Học phí bao nhiêu cũng được, chỉ cần có trường nhận cặp sinh đôi này là cô hạnh phúc lắm rồi. Như thế đỡ lo hơn khi cô không có ở nhà. Vì rất nhiều đứa trẻ và bảo mẫu không ưa hai anh em nhà Aomine, dễ bắt nạt chúng lắm. Mặc dù biết là kiểu gì cũng bị Daiki đập cho một trận tơi bời hoa lá.

----------------------------

Cảm giác mình viết càng ngày càng ngắn. Dù sao cũng mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro