Chap 5: Đôi tay không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt 

Tiếng bút chì cọ xát với mặt giấy trắng khiến cô bé trên giường thức giấc.

- Onee-chan, chị vẫn chưa ngủ sao?- Cô bé dụi dụi mắt, nhìn dáng người đang cặm cụi bên bàn học

- Chưa.- Cô gái quay lại nhìn em mình, nở nụ cười hiền dịu- Em cứ ngủ đi. Lát nữa chị sẽ nằm với em.

- Vâng...- Bé gái nằm trên giường gật đầu nhẹ, rồi nằm xuống và thiếp đi

Không được, phải có chút sáng tạo hơn nữa, thân váy nên có nốt nhạc... không, phải cái gì đó thật lạ và ngọt ngào để đúng với loại Sweet lolita. Hoa tường vi xanh được không nhỉ? Không, nó xanh quá. Hoa hồng thì sao? Không được, quen thuộc quá rồi....

Chẳng mấy chốc, chiếc bút chì đầy vết cắn nham nhở. Buông chiếc bút trên miệng ra, cô gái thở dài. 

Cô thật sự rất đam mê việc thiết kế thời trang Lolita, và cô cũng rất cần tiền để tăng thu nhập cho gia đình. 

Gia đình cô, bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi 5 chị em ăn học. Cô là chị cả, nên phải có trách nhiệm chăm sóc và kiếm tiền. Mặc dù mẹ cô đã bảo chỉ cần tập trung học là đủ. Nhưng, cô đã bỏ học rồi còn đâu. 

Năm lớp 4, lần đầu tiên cô mặc bộ Sweet Lolita đến trường, bỏ đi bộ đồng phục. Cô không thích phải giống mọi người, cô muốn khẳng định cá tính của bản thân, muốn nổi bật nhất trong tất cả. Nhưng, khi đó, ai cũng cười cô, họ chế giễu, xúc phạm đến nhân phẩm, đạo đức của cô và cả gia đình cô. Điều đó làm cô thật sự cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đó là lần cuối cùng cô đến trường.

- Cha à, con phải làm gì để giúp đỡ mẹ đây?- Cô gái ngước nhìn bầu trời đầy sao, khẽ thì thầm, đôi mắt chợt ngấn nước

Cô gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. 

Phải làm sao đây? Cô thương mẹ vất vả, thương những đứa em gầy nhỏ. Cô cảm thấy hận bản thân không thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn, với cái đôi tay tàn phế này.

Chuyến xe định mệnh năm đó, chuyến xe đã cướp đi mạng sống người cha và người anh cả trong gia đình, cướp đi luôn đôi tay khéo léo của cô. Thật bất hạnh.

Đang gục đầu khóc nức nở, cô chợt nhìn thấy hộp bưu phẩm nằm góc bàn. 

A, phải rồi! Lúc sáng mẹ có nói cô nhận được bưu phẩm, nhưng lúc đó đang bận chuẩn bị đồ cho mấy đứa em, làm xong cô cũng quyên khuấy mất. 

Roẹt roẹt

Dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình, cô mở thùng cactoong ra. 

Woa ...

Bên trong là một bộ váy Shiro Lolita đẹp tuyệt cùng với đôi giày phong cách lolita màu trắng miễn chê, còn có cả phụ kiện tóc nữa chứ. 

A... có bức thư

Kính gửi cô Kyoko Tarumi 

Tôi là Hajami Toru, hiệu trưởng trường sơ trung Future Path.

Tôi rất vui khi thông báo rằng cô Tảumi đã trúng tuyển của trường. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 15/04/20XX, địa chỉ: ABC. Rất mong cô tới tham gia.

Kí tên

Hajami Toru 

Ế, thư mời nhập học sao?

Cô đâu có đăng kí trường nào. Hơn nữa cô cũng chẳng có học phí. Định gom lại tất cả trả cho người gửi thì, một mảnh giấy rơi ra từ phụ kiện tóc. Một mảnh ghi chú bằng tay

" Em không cần mang học phí đâu!"

Ế? Trường học mà không cần học phí ư? Đùa à?

Nhưng, đi một chút cũng chẳng sao. Chắc không phải lừa đảo, nếu không thì đã chẳng ghi thư tay. 

Ngày 15/04 sao? Hai ngày nữa. Phải đi chuẩn bị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro