Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: occ cực mạnh, sẽ hơi lệch nguyên tác.
________________________________

Sau 12 năm ở trong trại cải tạo, ngột ngạt và đáng sợ, giờ đây anh đã được ra ngoài rồi. Một hơi hít lấy bầu không khí thanh bình vừa quen thuộc mà vừa xa lạ ấy, cơ mặt có chút thả lỏng thoải mái. Đang định quay đi thì có một tiếng gọi cất lên.
-Oi! Kazutora!!
   Anh quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi, một cậu con trai ngồi trên chiếc xe con, mái tóc đen có chút bay bay, nở một nụ cười về phía anh. Nhìn có chút quen. À phải, đó là đội phó phân đội một của Toman, Mastuno Chifuyu.
-Lên xe đi!
    Có hơi nghiêng đầu, Kazutora chỉ vào chóp mũi của mình với gương mặt ngạc nhiên, anh lên xe của cậu á? Gương mặt tám phần ngây ngốc, ba mươi phần đần ra và hàng ngàn phần khó hiểu của anh khiến cậu phải thở dài, đến mức phải dùng tay ra hiệu, mời anh lên xe. Kazutora cứ ngập ngùng như vậy, từ từ đi tới đứng trước cửa xe nửa ngày cũng chưa mở cửa lên xe. Chifuyu hơi chau mày nhìn anh.
-Mày tính lề mề đến bao giờ? Tao còn công việc của tao nữa đấy.
    Nghe thấy vậy, Kazutora mới nhanh chóng, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại. Cậu bắt đầu khởi động cho xe chạy đi.
     12 năm đối với anh là rất ngắn, ngắn tới nỗi cậu không đủ để suy nghĩ hết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng đối với thế giới này, 12 năm trời lại dài đằng đẵng, đủ để thay đổi một cách cực nhanh chóng. Kazutora ngồi trên xe, mắt dán chặt ra ngoài cửa xe, mọi thứ đều rất rất khác biệt và lạ lẫm. Chiếc xe của Chifuyu chạy mãi, chạy mãi rồi cuối cùng cũng dừng lại bên một cửa hàng nho nhỏ, là cửa hàng thú cưng xinh xắn. Hai người xuống xe rồi đi đến đẩy cửa đi vào. Không thèm quay lại nhìn anh, cậu nói:
-Đây là cửa hàng của tao, mày tạm thời cứ ở đây đã, tao làm nốt việc.
    Nói xong, Chifuyu bỏ lại Kazutora ngây ngốc lại đằng sau, đi tới bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp giấy tờ. Anh hai mắt mở lớn nhìn xung quanh. Nói một cửa hàng thú cưng cũng không phải, ở đây chỉ có mèo thôi, một cửa hàng mèo mới đúng. Ở đây rất gọn gàng và sạch sẽ, hoàn toàn không có bất cứ mùi hôi nào dù nhiều mèo như thế, chỉ có thoang thoảng mùi nước xịt phòng nhè nhẹ, rất dễ chịu. Tò mò bước đến những cái lồng mèo xếp chồng lên nhau ở đó, thật nhiều giống mèo, mỗi lồng mèo đều treo một cái bảng nhỏ ghi giống loài và thông tin của chúng. Có những con mèo Anh lông trắng cực đáng yêu, chúng lắc lắc cái đuôi bông xù khi nhìn về phía anh, còn có những bé mèo tai cụp, nhìn có vẻ tai ẻm bé xíu à, Kazutora thò ngón tay trỏ vào phía trong, chọt chọt cái mũi của nó, ẻm chỉ khịt một cái rồi liếm liếm tay anh. Anh có chút mỉm cười. Nụ cười ấy đã thu vào mắt của Chifuyu, "có gì mà vui đến thế?", chỉ nghĩ vậy thôi, cậu lại cắm mặt xuống một đống giấy tờ.
    Tự nhiên cảm thấy có chút nhột nhột dưới cổ chân, Kazutora ngó xuống, có một bé mèo đen đang dụi người vào cổ chân anh, miệng kêu meo meo làm nũng. Cúi người xuống, anh ôm con mèo lên, bé ấy rất đáng yêu, anh để ý, ở trên cổ của nó có một chiếc vòng cổ, trên chiếc bảng tên nhỏ màu vàng có khắc "Peke J".
-Ồ..đây chắc là mèo nuôi rồi..
Thấy anh bế Peke J lên, nhưng con mèo được thả xung quanh đó cũng lại gần anh, cọ nhẹ lớp lông dày vào chân và giầy của anh. Kazutora có hơi nhột, nhấc một chân lên để ra chỗ khác, cứ tưởng chúng sẽ bỏ đi, ai ngờ mấy bé ấy lại tiến đến, cọ tiếp. Anh đơ mặt một chút, nhẹ nhàng di chuyển tới nệm ngồi lớn, nơi có chiếc bàn nhỏ bằng gỗ bên góc cửa sổ. Những bé mèo thấy anh đi về phía đó cũng lẽo đẽo theo anh làm cho cô bé mới vào cửa hàng để mua đồ cũng phải bật cười thành tiếng, lấy điện thoại ra chụp vài kiểu.
    Trời đông tối thật nhanh, bên ngoài có chút lạnh lẽo, làm cho những người đi đường có chút rùng mình. Dù ở trong cửa hàng đã chắn bớt gió, nhưng lạnh thì vẫn lạnh chứ, chỉ có anh thì thật ấm, ngủ với chúng thật ấm áp. Nửa nằm nửa ngồi trên cái nệm lớn, 6 con mèo nhỏ và một con mèo lớn đang ngủ ngon lành, không hề biết trời đất gì. Kazutora thở nhẹ, gương mặt xinh đẹp bình yên chìm trong giấc ngủ. Chifuyu ngắm nhìn anh thật lâu, tay đưa lên, vuốt mấy lọn tóc mái của anh ra sau tai. Nghĩ ngợi một chút, cậu đưa điện thoại lên chụp ảnh.
-Umm..Baji..xin lỗi..
Mày Kazutora có chút chau lại, anh vừa nói mớ. Anh nói xin lỗi, xin lỗi Baji. Chifuyu có chút ngỡ ngàng, cậu nhìn anh với vẻ mặt buồn buồn.
-Kazutora, dậy đi. - Cậu vỗ vỗ vào má của Kazutora. Anh vậy mà chỉ "umm" một tiếng rồi vươn vai dài. Áo của anh có vẻ hơi ngắn, hở bụng rồi.
      "Hơi gầy thì phải..?"
    Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, nhẹ nhàng hướng Chifuyu mà nói, giọng có chút khàn khàn của người mới tỉnh dậy:
-Lũ mèo..đâu rồi? Tối rồi hả..?
Chifuyu gật gật đầu, đứng dậy rồi nói:
-Lũ mèo trở về nơi của mình rồi, ta đi về thôi.
    Kazutora chỉ "à" một tiếng rồi đứng dậy, tiếp tục vươn vai lần nữa, theo Chifuyu mà đi. Tắt hết đèn đi, bật lên hệ thống đèn sưởi, cậu cầm theo cái lồng mèo đen, kéo Kazutora ra ngoài để anh không lề mề nữa, khoá cửa lại.
                                "-Close-"
    Lúc cậu đem bỏ lồng mèo vào ghế phụ lái, Kazutora nhìn theo, tò mò hỏi:
-Peke J à?
    Nghe anh hỏi xong, cậu chỉ gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Không để cậu đợi lâu, anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Khi ở trên xe, cả hai chẳng nói một câu nào, thỉnh thoảng chỉ có tiếng kêu "meo meo" hoặc tiếng "gừ gừ" của Peke J. Lúc sau, Chifuyu lên tiếng:
-Sao mày biết nó là Peke J?
-À thì..vòng cổ của nó có ghi vậy mà.
-À.
-Sao thế..?
-Không có gì.
    Kết thúc đoạn hội thoại ngắn, mọi thứ trên xe lại chìm vào im ắng. Rất nhanh, cậu đã lái xe tới nhà. Sau khi tấp xe vào đúng chỗ cần để, việc đầu tiên Chifuyu làm là ôm lấy lồng mèo, rút chìa khoá xe, mở cửa bước ra ngoài. Chifuyu có hơi thở dài đôi chút, anh sao cứ lề mề thế nhỉ? Động tác của Kazutora rất chậm, có lẽ cậu không nhận ra là anh đang kiêng dè cậu, sợ làm cậu khó chịu gì đó.
-Nhà của mày à..?
-Chứ chả lẽ nhà của mày?
    Nghe xong cậu trả lời, anh lập tức im thin thít. Chifuyu đáng sợ thật đấy. Nhưng..chờ chút, đáng sợ? Cả hai bước vào nhà, chả thèm đợi anh, cậu cứ thế cởi giày bước vào, thả Peke J ra trước, sau đó là cởi áo khoác, treo lên cái móc ngay đó.
-Đây là nhà của tao, tạm thời mày cứ ở đây nhé, có gì nếu mày không ưa hay khó chịu, hãy chuyển đi sau.
    Ngoái cổ lại thấy anh vẫn đứng ở huyền quan, Chifuyu lắc đầu thở dài, con người này bị sao vậy chứ, cậu im lặng chỉ xuống giày của Kazutora khiến anh phải nhìn theo hướng cậu chỉ. Từ từ cởi giày, anh thấy hơi lo sợ một chút. Chưa để anh kịp xếp gọn giày sang một bên, cậu đã cầm tay anh kéo vào nhà, đặt anh ngồi xuống sofa gần đó. Từ đoạn đó, anh chỉ ngơ ngác nhìn cậu như là một thằng thiểu năng đực mặt ra. Có gì đó rất buồn cười, Chifuyu búng vào giữa trán anh một cái rồi ghé mặt xuống.
-Tao đi tắm, mày ngồi yên đấy.
    Chẳng để anh kịp trả lời, cậu chạy tót lên tầng hai, biến mất sau chỗ khuất của cầu thang. Kazutora xoa xoa cái trán bị búng đau, nghĩ xem có cái quái gì đang diễn ra vậy, mọi thứ lộn xộn và gấp gáp tới nỗi bộ não với IQ bình thường này load không nổi, anh tự hỏi nếu não của mình có nhiều nếp nhăn hơn, phải chăng sẽ hiểu được tại sao mọi chuyện lại thế này.
    Đang mải mê suy nghĩ như một nhà hiền triết cao siêu với trí tưởng tượng bay xa, cao vút chọc thẳng lên vũ trụ thì đột nhiên Peke J nhảy lên người anh làm anh giật bắn mình. Suýt thì anh đã hất văng Peke J rồi. Nhìn bé nó cứ kêu meo meo rồi lại dùi đầu vào bụng áo mình, anh nghĩ chắc là nó đói rồi đây. Bế cục bông đen đi lòng vòng quanh nhà một chút, anh rẽ một chút tiến vào gian bếp ngay bên, vừa mới đến gần gian bếp, Peke J bất chợt nhảy xuống làm anh hú hồn, thấy nó cứ cào cào cái ngăn tủ nhỏ dưới bếp, anh mở ra xem. Đáng lẽ ra anh không nên một phát mở luôn như thế, một đống gói thức ăn sẵn cho mèo cứ thế ào ra như đổ ca nước ào một cái vậy. Sắp xếp lại cho gọn gàng, Kazutora gãi gãi đầu đọc hướng dẫn.
.
.
.
    Sau khi vất vả cho mèo ăn xong, Kazutora mới thở dài một hơi, cho mèo ăn cũng thật cực, anh đã suýt bỏng tay vì quay nóng gói thức ăn đó. Lặng lẽ ngồi nhìn Peke J ăn ngon lành, anh có nhớ một chút về quá khứ..
   Đang ngẩn người nghĩ về quá khứ sâu xa ấy, bỗng có một bộ quần áo được thả từ trên đầu anh xuống, vội vàng nhặt quần áo rồi nhanh chóng đứng dậy, anh chạm mắt với Chifuyu. Hú vía hoảng loạn vì lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đó, Kazutora nhanh chóng dùng một tay đập mạnh lên mặt.
-Mày làm trò gì thế? Đi tắm đi. Trên tầng hai ấy, tắm xong thì tắt nước nóng đi.
    Nghe cậu nói xong, anh chỉ đơn giản gật đầu hai ba cái rồi vọt lẹ lên tầng hai. Chifuyu thấy có chút kì lạ. Trở ra phòng khách, ngồi phịch lên chiếc sofa màu kem. Lúc đầu, cậu không có ý định đón Kazutora và đối xử với anh kiểu này. Cậu chỉ muốn gặp anh, đá cho anh cái nhì thù hận và giận giữ, bắt nhốt anh lại, bắt anh phải trả giá cho tất cả tội lỗi mà chính anh gây ra. Chính anh đã cướp đi người cậu thương thầm..Nhưng cho tới khi gặp anh rồi, cậu cảm thấy anh có gì đó rất giống Baji-san., nhưng cũng không phải. Anh mắt của Kazutora lúc đó rất lặng, đôi con ngươi màu vàng không hề có vệt sáng, vô hồn, sợ hãi và tội lỗi đến kì lạ(?). Khác với anh, Baji-san có đôi mắt diều hâu, dù có hung dữ nhưng lại đem đến cảm giác cũng mấy phần an toàn. Baji cao, Kazutora cũng rất cao, nhưng Baji cao lớn, chứ không cao gầy như anh, cái dáng vẻ gầy gò ấy làm cho ai nhìn cũng thấy thương đến lạ kì. Nhớ lại lúc vô tình nhìn thấy bụng của anh, như vậy chẳng phải quá gầy rồi sao? Bụng của anh hõm lại, xương sườn nổi rõ. Cả lúc nắm tay anh kéo vào nhà nữa, đây chẳng phải người da bọc xương à? Nhưng dù có khác biệt đến cỡ nào, Chifuyu cũng cảm thấy cứ nhìn Kazutora, bóng hình của Baji sẽ hiện lên ngay cạnh anh. Hai người họ..nhìn từ đằng sau rất giống..
    Luẩn quẩn mãi trong dòng suy nghĩ đó, cuối cùng Chifuyu buông ra tiếng thở dài thườn thượt. Hôm nay cậu đã thở dài quá nhiều rồi. Kazutora từ đằng sau bước tới, cậu nhận ra và quay lại, chưa kịp nói câu gì, điều đầu tiên Kazutora thấy được là cái nhìn cau có của cậu dành cho anh.
-Mày không biết lau tóc à? Để vậy ướt hết sàn nhà tao.
    Anh chỉ dùng ngón trỏ gãi gãi má, cười gượng nhìn cậu.
-À thì..tao quen để tóc ướt thế này rồi, hay bây giờ để tao kiểm tra lại, xem nhà ướt chỗ nào rồi lau lại cho mày nhé? - Nói xong, anh định quay đi nhưng vì tiếng gọi của cậu làm anh phải khựng lại.
-Mày qua đây.
    Nghe vậy, anh chỉ biết như một con robot đang bị đình trệ hệ thống bước qua chỗ của cậu. Kéo anh ngồi xuống ghế, tiện tay lấy cái khăn vắt ở cổ của mình trùm lên đầu anh, vò loạn.
-Ách!? Đ..đừng Mastuno!
    Động tác của Chifuyu ngay lập tức ngưng lại, cậu kéo cái khăn ra nhìn Kazutora chằm chằm. "Mastuno"? Anh vừa gọi cậu là Mastuno? Đầu tóc thì rồi bời, Kazutora chỉ biết tránh ánh mắt của Chifuyu, anh biết anh vừa nói gì mà.
-À..ý tao là mày đừng vò loạn kiểu đấy, tóc tao rất dễ rối, hay..để tao tự làm đi ha.
    Anh nhanh chóng cầm lấy cái khăn trên tay Chifuyu nhưng cũng ngay lập tức bị chặn lại. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt đang cười gượng bỗng hoá đá.
    Chifuyu đang nhìn anh với con mắt giận dữ. Anh gọi cậu là "Mastuno" khiến cậu cực kì khó chịu. Cậu bị gọi như vậy thì có cảm giác gì đó khó chịu, như bị đẩy ra vậy.
-Gọi "Chifuyu".
-H..hả..?
-"Chifuyu".
    Kazutora với khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, anh sợ lắm rồi, sợ tiếng gằn giọng của cậu, sợ cái ánh mắt mà cậu nhìn anh, miệng cứng đờ không thể mở. Cậu làm anh tự nhiên nhớ tới cái cảnh bố đang lớn tiếng với mẹ anh.
    Một lúc lâu sau đó, anh mới nói lí nhí, gọi tên cậu:
-Chi..fuyu...
Chifuyu đứng phắt dậy khiến anh giật bắn mình, cậu cầm tay anh kéo lên tầng hai, mặc cho ạn đang sợ hãi tới mức hai hốc mắt đỏ lòm. Kéo anh vào phòng ngủ của mình, cậu ấn anh ngồi xuống giường.
    Kazutora từ lúc cậu gằn giọng trở đi đều chăm chăm nhìn cậu, trong đầu anh chỉ quanh đi quẩn lại dòng chữ "Chifuyu thật đáng sợ"
    Chifuyu nhanh chóng mở ngăn tủ đầu giường, lấy máy sấy tóc, cắm điện, mạnh bạo vò đầu sấy tóc anh. Chả hiểu sao cậu cực kì tức giận ấy, anh gọi thế khiến cậu cảm thấy có chút..xa cách(?). Sấy tóc Kazutora xong, cậu cầm cái lược lên, chải tóc cho anh, lúc đó, cậu dùng lực rất mạnh, nên trên lược dính những sợi tóc đen vàng không hề ít. Vuốt cho gọn lại những lọn tóc mái màu vàng ấy, để lộ ra nốt lệ duyên dưới mắt phải của anh rồi quay đi, Chifuyu thở dài một tiếng, cậu lại thở dài, chắc hôm nay cậu thở dài như vậy cả chục lần chứ không ít.
-Hức..hức..
    Khoan, sau lưng cậu hình như có tiếng thút thít nho nhỏ, chẳng lẽ..? Chifuyu quay lại nhìn, đúng thật, Kazutora khóc rồi. Mắt Chifuyu giật giật đôi chút, nhìn gương mặt khóc rất thương của anh cậu không nhịn được, bắt buộc phải dỗ. Đưa tay lên xoa xoa đầu anh rồi lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng càng lau anh càng khóc dữ.
-Đừng khóc nữa, xin lỗi, tao làm mày sợ hả..?
    Ai ngờ đâu, vừa dứt lời, Kazurora lại khóc lớn hơn nữa khiến Chifuyu phải ngơ ngác nhìn anh, trông cậu lúc này đần hơn bao giờ hết. Kazutora đẩy cậu ra, gương mặt lấm lem đầy nước mắt nhìn cậu.
-Tại sao chứ..?
    Chifuyu có chút ngớ ra. "Tại sao?" ? Tại sao cái gì? Trên mặt cậu hiện lên đấu hỏi chấm to đùng, chỉ tiếc rằng Kazutora không nhìn thấy, nếu không, đang khóc, anh cũng phải cười xịt nước mũi mất. Trong lúc cậu đang tò mò tự hỏi, anh lại không nói gì thêm mà chỉ khóc. Cậu tò mò bao nhiêu, anh khóc dữ bấy nhiêu. Hết cách, cậu chỉ đành tiến đến, cúi xuống ngang mặt anh mà hỏi:
-Mày sao thế? Có gì à..? Nói tao nghe đi.
    Đôi mắt màu vàng cát ngập nước ấy đang nhìn cậu, đẹp, rất đẹp, nhưng lại vô hồn một cách đáng thương và tội lỗi (?). Anh buồn buồn, nhỏ giọng:
-Sao mày lại tốt với tao như thế? Rồi sau đó tức giận với tao? Mày đáng sợ lắm đấy mày biết không?
    Kazutora đưa hai tay lên dụi đôi mắt ấy rồi nói tiếp:
-Tao biết tội lỗi của tao là không thể che dấu, không thể tha thứ, tao biết tao đã làm tổn thương mày và mọi người, làm mọi người đau khổ hàng trăm vạn lần, làm trái tim họ vỡ nát, nhưng làm ơn..làm ơn..làm ơn đừng trả thù và bắt tao trả giá như thế..
Cậu không nói gì được cả, câu nói của anh đã làm cậu câm lặng. Phải, là câm lặng luôn chứ nói gì bây giờ nữa, bởi vì lúc đầu, kế hoạch của cậu là vậy mà.
Anh người run bần bật, khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ, đôi mắt màu vàng như thể xuất hiện một con bão bên trong, nhưng rất lặng. Một con bão không âm thanh. Mặt mũi thì tèm lem nước mắt, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, làm cho những cọng tóc trước mặt có chút bết vào trán, nhìn anh như vậy, ai mà không thương.
Chần chừ một lúc, Chifuyu vòng tay ôm lấy Kazutora vào lòng, khẽ xoa tóc anh.
-Tao sẽ không làm vậy đâu, mày yên tâm, sẽ không ai làm như vậy với mày cả. Tất cả mọi người đều tha thứ cho mày rồi. Tao biết là mày không cố tình làm vậy, là do nhất thời, là do mày bị kích động thôi. Nín đi nhé, sẽ không ai làm gì mày cả.
Kazutora đang thút thít trong lòng cậu cũng dần dần im lặng, thay vào đó là những cái sịt sịt mũi. Nghe cậu nói xong, anh từ từ vòng tay lên, ôm lấy eo cậu rồi sịt mũi một cái thật mạnh.
-Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, quyết định đều đã thay đổi. Mày cứ sống ở đây và làm việc cùng với tao, đừng đi đâu cả. Yên tâm đi nhé, mai tao sẽ dẫn mày đi mua chút đồ cá nhân, được không?
Không nghe thấy tiếng trả lời, âm ư hay thậm chí là tiếng sịt mũi hơi khó nghe hồi nãy, cậu ngó xuống thì đã thấy anh ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi bản thân cũng nằm theo, cậu kéo chăn đắp cho cả hai người. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang mệt moit thở nhẹ như thế, Chifuyu có chút suy nghĩ. Kazutora giờ giống hệt một bông hoa đang úa dần, nếu không có ai nhanh tay chăm sóc, bông hoa ấy sẽ chóng tàn và kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và dễ quên.
    Đột nhiên anh cau mày đôi chút, nhích dần về phía Chifuyu rồi chui vào lòng cậu, dụi nhẹ. Có lẽ sẽ không ai biết, mỹ nhân đang nằm trong lòng cậu, chính là một Kazutora có tâm lý  vặn vẹo và sẵn sàng tống họ vào bệnh viện năm ấy, từng là No.03 của Wahalla mà giờ, anh không khác gì một cô gái. Phải, cô gái, một cô gái nhút nhát, nhạy cảm và dễ sợ hãi.
    Vòng tay qua ôm lấy anh, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật sự rất mệt mỏi và khó khăn rồi.

Hết chương một.
_oOo_
___________________________
Ulatroi tin được hong mọi người, 3500 từ á, tớ không nghĩ là tớ sẽ viết dài đến thế ;-; chắc do văn phong lề mề nên nó mới dài á huhu "((
Tớ sẽ ra chap 2 sớm thui, sắp thi xong rùi mà, cố lênnnnnnnn :33

Tự vẽ meme choa máu lè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro