Ngoại truyện ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: occ nặng.
Alpha Gỗ Mộc x Omega Linh Lan
________________________________
"Hoa Linh Lan that thom, va cung that doc."

Ngày tôi gặp em là vào một ngày nắng to sau những con mưa tầm tã khó chịu ấy. Ngày tôi gặp em là ngày khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Ngày tôi gặp em chính là ngày tôi biết yêu lần đầu tiên.

Kazutora là tên của em, một cái tên đầy mạnh mẽ và cũng dễ thương vô cùng. Ngày hôm ấy, em ôm trong tay một con mèo lớn tới cửa hàng của tôi. Đẩy cánh cửa lớn của cửa hàng, mang theo đó là tiếng chuông leng keng, tiếng khóc của em và thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào.

Đôi mắt đỏ hồng, ướt và sưng húp của em khiến tôi thương lắm, thương cái tiếng khóc khổ sở của em, thương cái cách cầu khẩn sự giúp đỡ tôi của em, thương cả khuôn mặt đẫm lệ ấy. Phải nói rằng em rất xinh, nếu không để ý kĩ, chắc chắn ai cũng nhận lầm em là một mỹ nữ xinh đẹp nào đó. Mái tóc đen được buộc gọn, hai mái thả dài màu vàng loà xoà trước mặt em khiến tôi cảm thấy em thật đáng thương, đáng thương một cách đáng yêu.

Đôi mắt màu vàng cát ấy lấp lánh khi thấy con mèo nhà em đã qua cơn nguy kịch, em kể với tôi rằng nó đã bị chó nhà hàng xóm "bắt nạt". Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó lại phản ánh rất rõ cái thế giới cả tôi và em đều đang sống, "kẻ mạnh nạt kẻ yếu". Một thế giới phân chia, tôi không trông chờ sự bình đẳng từ nó. Dù cũng là một Alpha, nhưng tôi ghê tởm bọn chúng. Chúng cho rằng mình là nhất chỉ vì bản năng vượt trội, và đương nhiên, tầm ngắm của chúng chính là những người như em, một Omega.

Em chính là một Omega yếu đuối, cho dù em có sức khoẻ tới đâu, chỉ cần bọn chúng giải phóng thứ pheromone buồn nôn ấy cũng sẽ khiến cho em bị hấp dẫn và rơi vào cái bẫy kinh khủng.

Một Omega quyến rũ, mang pheromone ngọt ngào của hoa Linh Lan, tôi đã mê mẩn cái thứ "thần dược" ấy. Ngày nào em cũng tới cửa hàng của tôi, lưu lại trong cửa hàng nhỏ này cái mùi hương ngọt ngào, cái tiếng chuông leng keng từ chiếc bông tai dễ thương ấy, lưu lại cả tiếng nói ấm áp, tiếng cười khúc khích và hình bóng của em. Chỉ cần thiếu em, tôi sẽ cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Linh Lan là loại hoa xinh xắn, có hình dáng giống hệt những cái chuông nho nhỏ, chúng có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu khiến con người ta phải mê mẩn, nhớ mãi không thôi, không bao giờ quên được. Hoa Linh Lan thật thơm, và cũng thật độc.

Ngày đó, em nói thích pheromone của tôi.
-Chifuyu này, pheromone của anh là mùi gỗ mộc đúng không? Em rất thích, nó thật dễ chịu.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Tháng sau, em nói thích tôi.
-Chifuyu này, em thích anh nhiều lắm.
Tôi cảm thấy như đang bay bổng vậy. Tôi thích em, hay nói đúng hơn, là tôi yêu em.

Một ngày trời thu nhẹ nhàng, chúng ta tay trong tay sải bước trên con đường đầy lá phong đỏ. Thật ấm áp biết bao, em cười nói với tôi rất vui, nói rằng em yêu tôi, nói rằng nếu có thể, em muốn chúng ta được kết hôn. Tôi vui lắm, vui vì em nói như vậy, vui vì đôi ta thật hạnh phúc. Tôi yêu em nhiều lắm, Kazutora bé bỏng của tôi à.

Dưới cây phong mùa thu lá rụng, em và tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, mặc kệ những ánh mắt xung quanh bàn luận, hai ta như chỉ đang trong cái thế giới riêng toàn màu hồng phấn.

Tối hôm đó chính là lần đầu tiên của cả tôi và em. Dù thật vụng về,nhưng cũng thật thoải mái. Pheromone của em toả ra tràn ngập cả căn phòng, hương thơm của hoa Linh Lan tràn ngập với mùi gỗ mộc nhè nhẹ giống như ta lúc này, hoà vào nhau một cách trọn vẹn.

Tiếng em rên rỉ thật ngọt và dâm đãng làm sao, cái cách em cầu xin tôi dừng lại khiến tôi phải đâm thật sâu trong em, làm em hét lên một tiếng chói tai mà bắn ra. Tiếng nhớp nháp nơi giao hợp, tiếng rên của em vang lên khắp căn phòng. Mỗi nhịp đưa đẩy đều khiến em như chết đi sống lại cào vào lưng tôi, tiếng chuông leng keng vang bên tai cứ như thêm phần kích thích cho cuộc tình của chúng ta vậy.

Hôm đó là ngày chính thức tôi đánh dấu em. Omega của tôi, Hanemiya Kazutora.

Một ngày tuyết ngừng rơi, trời nổ gió lớn, em không tới cửa hàng tôi như thường ngày nữa. Tôi buồn chán và tự hỏi "bao giờ thì em mới đến?".

Sáng sớm hôm nay, tôi thấy em ngồi trước cửa hàng thú cưng với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Kéo em vào cửa hàng và sưởi ấm cho em, sao em lại ngồi ngoài đó chịu lạnh như vậy, em biết tôi sót lắm không chứ. Cầm đôi bàn tay thon gầy lạnh buốt của em, tôi gấp gáp sưởi ấm cho đôi tay ấy. Mặt em hôm nay có vẻ rất buồn, tôi nhận ra điều đó, pheromone của em không được tươi, và tôi cảm thấy một mùi rỉ sét kinh tởm nào đó..của một alpha khác.

Em đột nhiên ôm tôi bật khóc nức nở, em khóc rất lớn, và rất đau. Em nói em bị cưỡng hiếp ở trường, một Alpha quyền quý mới chuyển vào trường đã làm điều đó với em. Tôi thề rằng sẽ giết chết cái thứ làm dơ bẩn em, cái thứ kinh tởm đó.

Lúc em rời đi, mặt em buồn buồn, mỉm cười nhẹ với tôi.
-Anh sẽ đi với em chứ, Chifuyu?
Không kịp để tôi trả lời, em liền rời đi, để lại tôi với tiếng chuông leng keng vang lên trong hồi ức. Tôi biết, tôi hiểu em đang nói điều gì.

Hôm nay là một ngày có chút len lỏi tia ấm áp nhẹ nhàng, em đứng trên nơi cao lạnh lẽo ấy, đón từng tia nắng chiếu lên khuôn mặt sầu bi và đầy nước mắt. Bên phía dưới chính là một đống người nháo nhác quay video. Tôi tình cờ đi ngang đó khi đang đi tìm em, cả ngày nay tôi chưa gặp em rồi, vậy mà giờ, em để tôi chứng kiến cái cảnh này đây. Con người nhỏ bé ấy từ từ ngã dần về phía trước rồi rơi xuống..

Mùi máu trộn lẫn với mùi hoa Linh Lan nồng đượm. Tôi chen lên giữa những đám người đang hoảng hốt đó, ôm em vào lòng, cảm nhận nốt chút phần hơi ấm còn lại của em.

Kazutora, em quyết định rời khỏi nhân thế để gột rửa cơ thể đã bị vấy bẩn này, tôi cảm thấy thật thương, thương em lắm. Nhớ về cái cách em vừa khóc vừa kể về tên Alpha đã hãm hiếp em, tôi bắt đầu toả ra pheromone đe doạ, mặc kệ đám Omega đứng đằng sau khuỵ dần vì pheromone của tôi, mặc kệ lũ Alpha đằng sau đang lùi dần về phía sau với gương mặt khó chịu, mặc kệ tất cả, lúc này, tôi chỉ có em mà thôi.

Giọt nước mắt đau thương chảy dài trên gò má, tôi nhẹ nhàng hôn lấy trán em.
-Tôi yêu em nhiều lắm, Kazutora à.
.
.
.
Tên Alpha mà em tố cáo trước khi tự tử đã bị đưa đi xem xét. Tôi không biết, tôi không quan tâm, chỉ ngồi trước bia mộ của em mà im lặng. Chậu hoa Linh Lan bên mộ em đang toả hương thơm, vẫn ngọt ngào, nhưng lại thiếu đi sự tươi tắn.

Đúng là thật độc, càng yêu em, tôi càng thấm dần nỗi đau của sự nhưng nhớ ấy. Tôi nhớ em, nhớ bóng dáng của em, nhớ khuôn mặt luôn có nét tươi vui của em, nhớ giọng nói ấm áp luôn nói những lời yêu thương của em, nhớ..nhớ tất cả về em, Hanemiya Kazutora.

Ngày 16 tháng 9 là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, và cũng lá phong đỏ, như ngày ta trao nụ hôn nồng nàn ấy cho nhau. Tới trước mộ của em, đặt nơi đó chiếc bánh sinh nhật nhỏ vị chanh leo em thích nhất. Từ hôm em mất tới giờ đã hơn một năm, tôi nhớ em da diết, ngày nào cũng không ngủ được, ăn được, chỉ nghĩ về em. Kazutora, hôm nay là sinh nhật em, tôi có một món quà muốn dành tặng cho em.

Chân bước lên bề đá nơi em từng đứng, hôm nay trời không có nắng như ngày ấy, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn. Hôm ấy một đống người đứng ở dưới, hôm nay cũng vậy. Họ chĩa camera vào tôi, ai cũng vậy, có người còn chỉ trỏ, nhưng có lẽ không một ai gọi trợ giúp.

Vậy cũng tốt.

Từ từ thả người xuống như cách em tự do, tôi nhớ tới em, Kazutora bé bỏng của tôi.
-Món quà sinh nhật lớn nhất tôi dành cho em sắp tới đây.
.
.
.
Khi bước qua nơi mộ của em, ai họ cũng thấy một chậu hoa Linh Lan tươi tắn, toả hương thơm ngọt ngào si mê lòng người, một khay bánh sinh nhật đã hỏng từ lâu, một hộp có đôi nhẫn cưới bám đầy bụi bẩn và một ngôi mộ khác sát bên cạnh mang tên "Mastuno Chifuyu".

_oOo_
_________________________
Huhu viết xong chương ngoại này buồn quá luôn ý "(((((((((
Mình thật sự không định viết ngược như vậy đâu nhưng mà tự nhiên nổi hứng vậy đó "))
Ghéc bản thân quá "((

Làm quả ảnh dìm choa đỡ sầu đời "))
________________________________
Ngoại truyện của ngoại truyện về tên alpha đã làm bẩn em bé :)))
Warning: tục, bạo hành.

Đêm tối vào lúc 3 giờ sáng, tên alpha kia đang ngủ, đột nhiên có ai đập vỡ cửa phòng ngủ hắn, trèo vào. Tên kia hoảng hốt nhìn quanh, nhưng chưa kịp nhìn hết 30 độ quanh phòng đã bị chích điện, nằm luôn.

Lúc hắn tỉnh dậy cũng là lúc hẳn đang bị trói chặt trên cái ghế yêu của hắn. Biết bản thân có sức mạnh vượt trội của alpha, hắn bắt đầu dùng tay giựt sợi xích ấy để thoát ra. Ô hô, xin lỗi nhưng chừng nào Kudo Shinichi vẫn còn ngửi được mùi hạnh nhân trong xi a nua cái quần què gì đấy thì hắn đừng hòng thoát ra khỏi cái sợi xích đó. Tên Alpha dơ bẩn kia bắt đầu gắt gỏng chửi thề, làu bà làu bàu trông phiền chết đi được.
-Mày câm miệng đi được không?
Một cô gái có chất giọng không trầm cũng không cao, nghe rất êm tai nói với hắn, tay còn dí súng điện sát miệng của hắn.

Tên Alpha ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một ánh mắt sắc bén cứ như phát ánh sáng đỏ, trên người cô còn thoang thoảng hương sữa tươi, ngọt ngào nhưng lại nhẹ nhàng thanh thanh, không những thế còn đem theo cả mùi sát khí khó chịu trộn lẫn.
-cô là Omega à? Gan đấy..
Tên Alpha kia cười nhếch mép một chút, bắt đầu toả cái pheromone mùi rỉ sét đó. Hắn ba phần cười khoái, bảy phần nắm chắc thắng và ba tỉ phần ngu như bò. Hắn nghĩ cô là ai? Là ai? Là người tác giả mời đến để giết chết mẹ hắn thì hắn định làm trò gì?

Cô gái Omega bí ẩn đấy cầm cái súng điện, ấn nút, kéo cái quần sóoc của hắn ra, dí vào hạ bộ hắn. Người ta có câu "giựt tung l*n" thì hắn lại bị giựt tung cái thứ thịt thừa mang bộ não thứ hai phản chủ siêu cấp. Bị hành hạ như vậy, không những thằng em đau đớn mà hắn còn thốn kinh khủng khiếp, hắn khổ sở kêu lên oang oang cả căn phòng, nước mắt chảy dài, nước dãi tràn khỏi khoé miệng văng tung toé.

Nghe hắn hét mà điếc hết cả tai, cô liền vả cho hắn mấy bạt tai rõ kêu, làm hắn đỏ cả bên má trái. Hai mắt mờ mờ nhìn Omega trước mặt, hắn đang run sợ, sợ tới nỗi mùi vị rỉ sét "nồng nàn" ấy còn lan ra khắp phòng hồi nãy đã không còn tí gì luôn.

Omega nữ đó cười khẩy, vỗ vỗ má hắn rồi cúi xuống ngang mặt hắn, nói:
-biết tại sao mày phải chịu như vậy không?
Hắn chỉ nhìn cô như vậy, không nói gì, chẳng lẽ bị cô tát cho lệch cả hàm rồi chăng..? Thôi mặc kệ cái tên alpha đáng nguyền rủa đó, cô đứng thẳng dậy, lấy từ trong túi áo bức ảnh, giơ lên trước mặt hắn.
-Con điếm nhỏ..?
Gân trên mặt cô nổi hết cả lên, giận dữ nắm tóc hắn, bẻ ngược ra đằng sau.
-mày nói cái con mẹ gì? Nói lại xem.
-nó đúng là con điếm nhỏ, tôi gọi thế không hề sai, nó cứ lởn vởn quanh hành lang, chạy qua chạy lại qua người tôi, đã thế còn cố tình thả pheromone, không gọi là điếm thế là gì??

Cô gồng tay đấm vào bụng hắn những cái thật mạnh, làm hắn trợn trắng cả mắt, lưỡi thè ra khỏi khoang miệng, làm như ahegao không bằng..

Cô tức giận, siết tay lại đấm vào mặt hắn liên tục, bên trong mắt cô mạch máu đỏ đậm lên rất đáng sợ. Vừa đấm hắn, cô vừa mất bình tĩnh nói:
-Địt mẹ mày câm cái mõm lồn mày lại, không biết gì thì đừng có nói. Cái loại chó rách như mày không biết gì thì đừng có mở mồm ra nói như đúng rồi.
Kết thúc liên hoàn đấm bằng một quả đấm mạnh muốn gãy mũi của hắn, hắn ta kêu lên oai oái, lắc qua lắc lại như bị động kinh.
-Nghe cho rõ - cô nâng mặt hắn lên - Kazutora không biết kiềm chế pheromone, mày có lẽ đéo xem danh sách đặc biệt nhỉ? À phải rồi, loại như mày làm đéo gì thèm đọc.
Bỏ cái tay đang nâng mặt hắn ra, cô vẩy vẩy tay một hai cái rồi dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt không lành lặn ấy. Chỉ với động tác nhỏ như vậy của cô, hắn đã rên rỉ trong cổ họng, quay đầu sang chỗ khác mà khóc nấc lên với tiếng thút thít nhỏ nhẹ như thiếu nữ mới lớn.

Cô cảm thấy hắn cũng thật đáng thương, nhưng vì hắn mà hai người cô rất yêu quý phải bỏ mạng một cách đau khổ như vậy, cô có điên mới tha cho hắn. Bỏ cái cặp sau lưng rồi lục lấy chỗ đồ nghề, hắn hơi tò mò mà vươn cổ ra nhìn cho dù một bên mắt có bầm tím. Cô vừa mới quay lại thì hắn trợn tròn mắt, kinh hãi rụt cổ lại. Dao phẫu thuật.

(Đoạn này có tố chất Guro rất nhiều, ai không đọc được hãy lướt qua hoặc clickback, tớ nói rồi, ai cố đọc rồi chửi tớ là tớ tế nhé đuỳn đuỵt :))

Từ từ đưa dao lại gần mặt hắn, cô cười nhẹ khiến hắn ứa mồ hôi khắp người như vừa đi xông hơi vậy, tên Alpha đó run bần bật, miệng mấp máy khổ sở thoát ra mấy từ không rõ tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Đức, nói chung là hắn sợ sắp đái ra quần rồi đấy.

Cô quệt nhẹ gáy dao lên mặt hắn, cái nhiệt độ lạnh lẽo ấy khiến hắn phải "á" lên một tiếng kinh hãi. Cô chỉ nhẹ nhàng nói như đang vỗ về an ủi hắn, nhưng lại tỏa ra mùi khinh bỉ hắc muốn chết.
-Tao có làm gì đâu mà lại hét toáng lên như vậy..? Yên tâm đi, không sao cả, sẽ không đau đớn đâu mà chỉ êm như mây thôi..

Vừa dứt lời nói, cô chọc mạnh một phát vào đùi hắn sâu đến chạm "cọc" xuống ghế một cái. Hắn đau đến nỗi la hét thảm thiết vô cùng, như xé toang màn đêm. Không đợi hắn la hét xong, cô liền từ từ rút con dao ra, đôi khi còn xoay cái dao một chút làm cho hắn đau không chịu được mà ngất đi. Ầy..? Sao lại ngất? Cô cau mày vì bực mình, tay bẻ mạnh sang bên trái khiến con dao xiên vào da thịt hắn, hắn ta chưa ngất đến một phút cũng phải tỉnh dậy ngoạc cái miệng ra gào lên tiếp.

Cô tự vỗ nhẹ tai mình, cái tên này không biết làm gì ngoài ra hét à? Lục lọi lấy kim chỉ từ trong túi, cô xâu chỉ trước hai con mắt trợn tròn của hắn. Quay lại nhìn hắn với nụ cười kì dị, cô cười lớn. Hắn đã ướt quần rồi. Trời đất, cái gì kì lạ vậy cơ chứ..

Đi lại gần hắn rồi chạm nhẹ cây kim vào môi trên của hắn, tên Alpha đó im thin thít, không dám cử động, đến cả việc thở còn không dám. Cô chẳng chú ý đến nhiều lắm, chỉ nhanh tay đâm xuyên từ môi trên xuống môi dưới rồi may lại cả cái môi của hắn, máu chảy xuống cằm hắn rồi nhỏ xuống dưới.

Hắn đau đến khổ sở nhưng không dám kêu lên một tiếng nào cả, kể cả tiếng rên rỉ, chỉ im thin thít. Cô cười hài lòng với hắn, đưa tay lên xoa đầu của hắn như là xoa đầu với mấy đứa con nít cô từng gặp. Hắn ngoan hẳn ha.

Cô ngắm nhìn hắn một lúc, để hắn mất máu nhiều chắc chắn sẽ chết rất nhanh, nên thôi thì..cố gắng trong lúc hắn chưa chết hẳn, cô sẽ khiến hắn phải chết đi sống lại. Lấy ra một cái rìu lớn, cô vung chặt hết tay chân của hắn, hắn đau, mà mỗi lần đâu thì phải hét, nhưng khi hắn mở miệng ra thì lại quên mất mình đang bị khâu lại hai môi với nhau, thế nên nó bị rách ra theo đường chỉ mà kéo xuống một đường, giờ cái môi hắn như miếng vải bị cắt nham nhở vậy.

-ngu ngốc hết mức.

Lôi hắn lên giường, cô xé hết đồ hắn ra, cầm một đống dương vật giả mọi loại cỡ khoe trước mặt hắn. Không đợi hắn nói gì, cô nhét thẳng một cái vào miệng hắn thật sâu, bật công tắc làm nó di chuyển kịch liệt sâu trong cuống họng của hắn. Mấy cái còn lại, cô lựa ra một cái lớn nhất, không chuẩn bị hay báo trước gì cả, nâng đùi hắn lên, đâm mạnh vào hậu huyệt thâm đen của hắn.
(Eyy khúc này tao cười ẻ :))
Lấy máu làm bôi trơn, cô đâm mạnh bạo tới kéo cả nộn thịt bên trong của hắn ra, thấy chưa đã, cô còn kéo thêm ra ngoài khiến thứ nộn thịt đỏ au ấy chảy máu rồi rách luôn. Cô kéo phần nộn thịt đang bám lấy dương vật đó vứt ra đằng sau, sau đó chọn hai cái cỡ trung khác đâm vào hậu huyệt tươm máu của hắn.

Chơi chán chê khiến hắn ngất đi tỉnh lại, cô hứng thú nghĩ ra trò mới, cầm cái máy cắt lên, cắt một lỗ ngay sau đầu của hắn làm hắn giãy dụa phản đối kịch liệt, nhưng cái thân tàn của hắn mất hết sức lực rồi, chưa giãy được 10 giây đã mệt lừ, để cho cô khoét lỗ trên đầu hắn, đường kính khoảng bảy, tám xăng gì đó.

Chọn một cây dương vật mềm màu hồng xinh xắn, cô từ từ đẩy nó vào trong, chạm vào bộ phận xinh xắn mềm mại được bảo vệ bởi hộp sọ. Hắn la hét ầm trời, nhưng vì la hét quá nhiều nên giọng lạc và khàn hẳn đi, cuối cùng những tiếng hét của hắn chỉ còn là những tiếng khè nhẹ.

Máu và chất nhầy cứ thế dính lên dương vật giả rồi kéo ra ngoài từng tí một. Giờ trong đầu hắn chỉ còn là một đống đậu phụ mà thôi...
.
.
.
End ngoại truyện của ngoại truyện.
________________________________
Huheo, lười quá không biết viết kết luôn "((
Thôi giờ để đấy kệ vậy :)))
Heheee
À mà nay 01/04 sinh nhật Kokonoi Hajime, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, không phải cá đâu :333

OTP thật tuyệt vời áaaaaaaaaaa!!!!
(Yêu cầu không đem ảnh đi đâu ạ, tớ tế con mẹ các cậu lên mà rén thụt lon tớ xin phép ngày nào cũng nguyền "ẻ chảy sa búi trĩ trĩ nội trĩ ngoại trĩ nặng không chữa được."
Vậy nhé, yewwww :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro