Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: occ nặng.
________________________________

Hiện tại là hơn năm giờ sáng, Chifuyu với hai con mắt thâm quầng đang nhìn anh nóng hầm hập nằm trên giường. Cậu mệt mỏi, cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Vốn dĩ cậu không thích cà phê, nhưng nó giúp cậu tỉnh táo hơn. Quay lại sự việc khiến cậu thảm hại như vậy, thời gian là gần hai giờ sáng nay.

Chifuyu ôm anh ngủ ngon lành, nhưng vì anh có cựa quậy đôi chút khiến cậu bắt buộc phải xem anh bị sao. Nghĩ xong cậu đưa tay giở chăn lên, dù cho hai mắt có đang bên tịt bên ti hí thì cậu cũng phải ngỡ ngàng một chút. À không phải một chút, là nhiều chút. Kazutora co người trong lòng cậu khóc thút thít, trán đổ đầy mồ hôi nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền. Ngay lập tức ngồi dậy, cậu lay nhẹ vai của anh rồi gọi tên anh, nhưng anh nào có dậy, ngược lại đó anh càng co mình lại, trùng mày xuống khiến Chifuyu cực hoảng.
-Hức đừng mà..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi, làm ơn đừng mà, dừng lại..dừng lại đi..

Dứt câu nói của anh là một chuỗi kí tự chạy loạn trong đầu Chifuyu cứ như kiến vỡ tổ, cậu bắt đầu lắc mạnh Kazutora, đồng thời lớn tiếng:
-Kazutora! Kazutora!! Tỉnh dậy Kazutora!!
Đột nhiên anh không còn co cứng người lại nữa, thả lỏng người, cơ mặt dãn ra nhưng mồ hôi trên trán vẫn lấm tấm rất nhiều. Một giọt nước mắt trào ra.
-Chifuyu..tao giết Baji rồi..

Chifuyu hết ngỡ ngàng, hoảng sợ rồi lại ngẩn người ra, câu nói của anh khiến cậu đơ lại. Lau đi giọt nước mắt trên mặt anh, cậu khẽ nói:
-Không sao cả, tao đã tha thứ cho mày rồi, đừng khóc nữa.

Có lẽ vì nghe xong lời nói của Chifuyu, Kazutora khẽ mỉm cười rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Mệt mỏi nằm xuống ôm anh vào lòng, cậu cười khổ, xong cũng chìm vào giấc ngủ.

Như vậy thì có gì mà mất ngủ? Đương nhiên là không rồi, còn nữa. Tầm ba giờ sáng, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch định thức dậy, tay quơ quơ qua để ôm Kazutora lại thì không thấy anh đâu. Ngồi dậy dụi dụi cái mắt díp, từ từ mở mắt, cậu thấy anh đang đứng đó, cầm con dao dọc giấy lên..

-Chifuyu..tao xin lỗi, tao nên chết đi mới đúng..

Chifuyu cứ như vậy mà lao tới, thét ầm cái tên "Kazutora". Không ổn, Kazutora hành động rồi. Nắm lấy cái tay đang cầm dao dọc giấy của anh rồi kéo lên trên, Chifuyu mở to mắt nhìn, những giọt máu ấm áp cứ thế mà chảy xuống sàn. Tình thế khẩn cấp, Chifuyu lập tức kéo anh ngồi xuống giường, kiểm tra vết thương của anh, kiểm tra xong thì cậu thở phào một hơi. Không sâu, không sao hết, nhưng sau khi sơ cứu xong thì mai bắt buộc phải đến bệnh viện. Mở đèn lên, cậu mới biết được Kazutora mặt trắng bệch không một giọt máu, trán đầy mồ hôi, có mấy sợi tóc bết vào trán..Nhanh chóng sơ cứu cho anh, Chifuyu buồn rầu suy nghĩ lung tung.
-Anh biết mình vừa mới làm gì không?
Vừa nói, cậu vừa cất hộp sơ cứu vào hộc bàn làm việc. Kazutora nhìn cổ tay được băng bó cẩn thận, khàn giọng nói:
-Sao lại..?
Chifuyu không nói gì hết, búng mạnh vào giữa trán của anh làm anh phải nhăn mặt một cái, chưa kịp để anh nói gì thì cậu ôm anh lại. Kazutora ngạc nhiên đôi chút, sau đó ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên. Chifuyu xoa đầu Kazutora, cậu chỉ biết mệt mỏi cười khổ. Tội anh quá..

Sau khi khóc mệt rồi, anh tựa đầu vào vai cậu mà ngủ, thấy người bên cạnh đã ngủ, cậu đặt anh xuống giường, kéo chăn cho anh, đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt anh ra.
-Baji-san à..em phải làm sao đây..? Anh ấy có ngày sẽ chết mất..
Nói xong, cậu nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng ôm chặt.
-"Báu vật" của Baji-san..yếu đuối quá..
.
.
.
Tiếp tục tỉnh dậy vào bốn giờ hai mươi phút sáng, Chifuyu nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm. Ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, không thấy Kazutora. Chầm chậm đi tới cửa nhà tắm, Chifuyu thuận tay đẩy cửa.
-Kazu..to..ra..
Kazutora đang ngồi dưới vòi sen xả nước vào người, người anh run bần bật, sắc mặt trắng bệch quay ra nhìn Chifuyu.
-A..Chifuyu hả..?
Cậu lấy khăn lớn, tắt vòi sen đi rồi bọc anh vào. Mùa đông mà ngâm nước lạnh thì còn gì là người nữa!? Đưa anh vào phòng, lau khô tóc cho anh một chút, rồi lại nhanh chóng tới tủ quần áo, tìm đồ cho anh mặc. Lúc cởi áo của anh ra, cậu mới phá hiện trên người anh có vô số những vết cào và vết đánh đập(?). Vết cào có thể là do anh..nhưng những vết bầm tím kia..? Không nghĩ nhiều nữa, thật nhanh mà thay quần áo, sấy tóc cho anh. Xong xuôi, Chifuyu mới lớn giọng hỏi anh:
-Mày làm trò gì vậy Kazutora!??
Kazutora không nói gì cả mà chỉ thẫn thờ ngồi đó. Chifuyu cầm tay của anh lên, tháo lớp băng ướt nhẹp trên tay anh ra. Vì ngâm nước quá lâu mà hai vết thương đổi qua màu trắng rõ, hai bên mép thịt bị cứa cứ như là muốn nhũn ra rồi. Chifuyu thuần thục thay một cái băng mới cho Kazutora. Từ đầu đến cuối, Kazutora vẫn chỉ im lặng, đôi con ngươi vàng cát đờ đẫn nhìn xuống chân của chính mình. Chifuyu mệt mỏi nhìn anh như vậy, trong đầu nghĩ rằng bản thân ngu ngốc đã vác phải của nợ về rồi, đưa tay xoa xoa lấy đầu anh, từng ngón tay đan vào lọn tóc đen nhánh điểm vàng ấy. Cậu thương anh quá..

Không nói gì cả, Kazutora vòng tay ôm lấy Chifuyu, dụi mặt vào người cậu.
-Muốn ăn kẹo.
-Kẹo?
-Ừm, kẹo.
Giờ này thì lấy đâu ra kẹo cho anh? Từ lúc có cửa hàng riêng tới giờ, cậu rất ít khi ăn đồ ngọt, bây giờ Kazutora đòi thế này, cậu chịu rồi. Mà còn chả biết, lúc anh được kẹo rồi có được voi đòi hai bà Trưng không nữa..nếu thế thật cậu sẽ vứt anh ra ngoài cửa sổ luôn ấy.
-Nhưng giờ này mà ăn kẹo, mày sẽ bị sâu răng đấy.
-Mặc kệ.
Nói xong, vòng tay đang ôm cậu của anh càng siết chặt hơn, thít lại làm Chifuyu thiếu nữa thì nôn ra rồi. Bất lực nhìn con người đang ôm mình, vừa khổ, vừa bất lực mà vừa buồn cười. Nãy anh còn hâm hâm dở dở, vậy mà giờ lại ôm chặt cậu đòi kẹo y hệt một đứa trẻ con dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Đột nhiên nhớ đến, Chifuyu vỗ vỗ vào tay của Kazutora, nói:
-Bỏ tao ra để tao đi.
-Đi đâu..?
Kazutora vẫn ôm cậu khư khư như dán keo 502 do vũ trụ đặc biệt điều chế để anh bám cậu. Anh không muốn cậu đi.
-Thế giờ mày có muốn ăn kẹo không?
Lúc này anh mới buông cậu ra để cậu đi lấy.

Thở dài cầm viên kẹo trong tay, cậu nghĩ anh đây là bị làm sao vậy? Nãy thì lên cơn khùng điên, tự hành hạ bản thân, giờ thì lại như một đứa trẻ con bướng bỉnh. Quay lại phòng, cậu nói với anh:
-Kazutora, kẹo của mày này! Ơ..?
Đi đến trước cục chăn quận tròn trên giường, cậu lay nhẹ.
-Này, kẹo của mày này. Không tính ăn à?

Nói xong, cậu chỉ Kazutora mặt đỏ ửng ló ra khỏi chăn một chút, anh hơi cau mày nhìn Chifuyu chằm chằm, sau đó bất giác nở lên một nụ cười khiến cậu cứng người.
-A..Baji hả..? Có hai Baji lận nè, à không, bốn mới đúng..tao..mệt quá..
Vừa dứt lời, anh liền gục xuống luôn.

Và tất cả các sự việc trên là điều khiến Chifuyu phải thảm hại như vậy. Gọi anh là "của nợ" thật sự cũng không sai đâu..

Rốt cục là Kazutora làm sao vậy cơ chứ? Nghĩ ngợi một lúc, Chifuyu đột nhiên nhận ra, chạy vào trong nhà vệ sinh tìm quần áo của anh. Quần áo của Kazutora được gấp gọn để trên nóc máy giặt, cậu lục lọi một hồi, không ngờ lại tìm thấy. Thật đúng như cậu nghĩ. Thuốc an thần, và còn một đống thứ thuốc linh tinh khác toàn kí tự nước ngoài. Nghĩ đến việc ngày nào anh cũng nốc một đống số thuốc sặc sỡ xanh đỏ tím vàng này, cậu rùng mình một cái. Quay lại phòng ngủ, nhìn Kazutora vẫn đang nhăn mày ngủ một cách khó chịu, cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh. Đáng thương...
.
.
.
-Kazutora, dậy ăn nào.
Cậu đặt khay đựng bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên bàn, tay vỗ vỗ má Kazutora.
-Kazutora, dậy đi, ăn cháo thôi.
Kazutora từ từ mở mắt, mùi cháo thơm lừng ngay lập tức xộc vào mũi của anh. Khó khăn ngồi dậy với sự trợ giúp của Chifuyu, anh mệt mỏi nhìn cậu.

Chifuyu múc một thìa cháo nhỏ, thổi kĩ rồi đưa đến miệng anh, nhẹ nhàng âu yếm nói anh ăn. Kazutora không nghĩ nhiều, há miệng ăn lấy miếng cháo. "Ngon quá"..

Từ từ cho anh ăn hết bát cháo rồi uống thuốc hạ sốt, Chifuyu ém chăn cho anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ để anh ngủ.

Chăm Kazutora như chăm một đứa trẻ con ngoan ngoãn biết vâng lời, Chifuyu cũng không cực mấy, nói anh ăn thì anh ăn, nói anh uống thuốc thì uống thuốc, nói ngủ thì ngủ, bảo gì làm đấy, không một chút khó chịu hay phản kháng. Nhìn bản thân trong gương, Chifuyu mệt mỏi thở dài, tự hỏi tại sao mình lại như kiểu già đi 10 tuổi thế này, chẳng lẽ là do "đứa con to xác 26 tuổi" đó..? Thắt cái cà vạt lên, cậu vươn vai vài cái rồi đi làm, trước đó còn cẩn thận khoá cửa nữa.

Kazutora tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, anh bước xuống giường rồi rùng mình một cái. Trên người anh chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi cùng với cái quần lót. Anh đang mặc áo của Chifuyu, giơ tay lên rồi nhìn ngắm qua lại. Anh cao hơn Chifuyu khiến cái áo có chút ngắn nhưng lại bị rộng thùng thình(?), rõ ràng là Chifuyu còn "lớn" hơn cả anh. Còn cái quần lót..chắc cũng là của Chifuyu nhỉ..? Mới nghĩ một chút thôi mà mặt anh đã đỏ hết cả lên rồi.

Anh đi tới bàn làm việc của Chifuyu, nhìn thấy cái đồng hồ chỉ [14:18], anh ngủ hơi lâu rồi. Lục lọi mọi thứ vì quá rảnh rỗi, đột nhiên anh thấy một cáu hộp gỗ dính hơi đầy bụi bặm, nó không bị khoá hay là có cái gì ngăn chặn người khác mở hết. Từ từ mở nó ra, anh hết ngỡ ngàng rồi lại buồn buồn nhìn nó một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, cất về chỗ cũ.
"Đồ của Baji.."
Cầm lấy tờ giấy note được dán trên đèn bàn, Kazutora hơi nghiêng đầu.
________________________________
Aaaa bí quá trờiii :(((
Không đẻ ra được từ nào luôn "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro