End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng nói với tôi, nếu có một thứ gì đó làm em phiền lòng, hoặc làm em đau buồn, hãy mua một cái điện thoại, loại cùi bắp thôi, soạn tin nhắn những điều hoặc nhữngai làm em buồn ấy, viết thật nhiều vào, rồi cầm cái điện thoại ấy ném xuống sông,hoặc ở đâu đó thật xa, ném nó đi, em sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi nhắc lại chuyện đó với anh trong một buổi chiều tháng 3 ướt nhèm vì cơn mưa trái mùa, tôi nói nếu tôi mua hai cái điện thoại và chúng ta đi ra biển, anh sẽ làm chứ, và anh gật đầu.Fyrsta vẫn ở trong điện thoại của tôi, tôi ấn bàn phím từ Fyrsta và lưu nó thành những tin nhắn riêng, kèm theo những tin nhắn khác, như tin nhắn mang tên"tầng 7 khu cao ốc", hoặc "Venice"... Tôi hỏi anh tôi có thể biết tin nhắn của anh trong chiếc điện thoại sắp-bị-vứt-đi-được-không, anh nói bí mật, khi ném xong anh sẽ nói. Và bốn tiếng đồng hồ đưa chúng tôi ra với biển, lúc đó đã chập choạng tối, tôi cảm thấy mệt, và tôi biết anh cũng vậy, nhưng anh vừa sắp xếp đồ ở khách sạn đã kéo tôi ra biển, anh nói trăng hôm nay đẹp lắm, bỗng anh khựng lại,anh xin lỗi tôi và nói tôi đứng đợi anh một lát, hình như anh đi gặp một ai đó,rất nhanh rồi anh kéo tôi đi tiếp. Băng qua đường, chân chúng tôi bắt đầu giẫm lên bãi cát mịn, tôi đi theo dấu chân anh cho đến khi cát ẩm dần và bắt đầu có nước chui vào khe chân tôi, gió biển thôi nhè nhẹ trên mái tóc tôi, tôi ngửi được mùi của anh, mùi của một người đàn ông mơ mộng thích đi đây đó, thích kể chuyện cho tôi nghe, dù là về những cái chết, nhưng lời anh nói, luôn chất chứa một cái gì đó rất ấm, tôi thấy vậy, tôi luôn muốn lắng nghe anh. Tôi hỏi anh có gì muốn nói với em sao, nhưng câu trả lời là sóng biển đang rì rào vỗ vào đất liền...

5 phút, và10 phút, và 15 phút, và 20 phút...

Tôi không thấy được thời gian trôi, tôi ước lượng trong đầu mình sau mỗi cái lắc tay anh,và sau 4 cái như vậy, anh tiến sát lại gần tôi, anh bắt đầu nói:

"Anh không ghi bất kì tin nhắn vào trong cái điện thoại, anh sẽ mang tất cả theo bên mình,em đưa điện thoại đây, anh sẽ mang nó theo, nó sẽ không gợi nhắc gì về anh cho em, em sẽ không buồn nữa..."

...

Đồng tử củ atôi giãn ra, tai tôi ù đi, và bàn tay tôi đang siết chặt bàn tay anh, cả hai bàn tay, tôi đã siết rất chặt, nhưng anh rút khỏi một bàn ra, và vuốt lên má tôi:

"Đừng cản anh, hãy để anh đi, cuộc sống này không thuộc về anh nữa, em hiểu không? Em sẽ sống tốt vì anh được không? Hãy hứa, rằng em sẽ không khóc, và không gào lên,được không? Anh đã dặn nhân viên khách sạn, 20 phút nữa ra đón em, khi họ hỏi,em hãy nói anh về rồi, anh đã thanh toán tiền khách sạn và mua vé xe cho em, tất cả đều ở trong phòng, em hãy về, bắt đầu lại từ đầu mà không có anh, bởi anh không thuộc về cuộc sống này nữa, em hiểu không? Anh xin lỗi vì đã không lo cho em được nữa..."

Móng tay tôi bấu vào bàn tay anh, tôi bắt đầu khóc, đầu anh để sát vào trán tôi, anh bắt tôi hứa, tôi sẽ không khóc, và không gào lên, anh bắt đầu buông tay dần dần,nhưng tôi không đưa điện thoại cho anh, anh phì cười trong nước mắt và bảo "lần ở cao ốc Q7, anh chỉ cõng em lên đến tầng 2 thôi, em có rớt xuống cũng không chết đâu, anh xin lỗi vì đã lừa em, và... anh xin lỗi vì đã không giúp em nhìn thấy thêm được nhiều thứ khác, một ngày nào đó, sẽ có cách giúp em thấy lại ánh sáng và mọi thứ như bao người bình thường, nhưng anh xin lỗi, anh không ở đó cạnh em vào lúc đó được... anh xin lỗi."

Và anh buông tay tôi ra, tôi nghe trong tiếng sóng có tiếng đôi chân anh đạp nước, nhỏ dần và nhỏ dần, đến khi tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi đứng đó, đợi nhân viên ở khách sạn hay đợi anh quay lại? Anh bị ám ảnh về cái chết hay ám ảnh về một nỗi đau mất mát mà không diễn tả được... Tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi đó trong suốt thời gian quen anh, và lần cuối cùng tôi được nắm tay anh, anh đã giúp tôi thấy được câu trả lời... Đến lượt tôi, tôi bắt đầu bước đi, và nước biển từ từ dâng lên, tôi cảm giác, là anh đang ôm tôi, thật ấm...

"Cái chết,nếu bạn cảm thấy nó ở sau lưng, thì nó đã ở ngay trước mặt bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro