Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đối với anh, cái chết hiện hữu bên cạnh, ở giữa tôi và anh, là cái chết, ở giữa anh và mọi người, là cái chết, ở giữa anh và chính anh, cũng là cái chết, nó cứ ở đó, đi theo anh trong miệt mài và dai dẳng, từ lúc anh mở mắt chào buổi sang và chập chờn đi ngủ, lúc anh ở bên tôi hay anh ở một mình. Cái chết, hình như anh nói đúng, nó đang đậu trên vai anh, thều thào...

Tôi bảo anh nên kiếm một nơi nào đó để đi du lịch và thư giãn, hay gọi về cho tôi bằng Skype khi anh cần nói chuyện,  tôi để Skype 24/7, đến ngày thứ năm điện thoại tôi rung lên khi tôi đang ở phòng khách, tôi không thấy số, dò được nút gọi và ấn, tôi biết mình sẽ nghe giọng anh, và tôi biết, mình sẽ được nghe về cái chết...



"Em đã bao giờ ở Venice chưa? Venice đẹp lắm ấy, đúng là người ta gọi nó là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới, nhưng em biết vì sao Venice rất đẹp không? Vì nó sắp chết, thành phố này đang có nguy cơ nằm dưới mực nước biển. Biển Adriatic đã ban cho nó vẻ đẹp đặc biệt này đấy em, những dòng nước uốn quanh các tòa nhà, luồng lách thành những dải nước dài xanh mát, em có thể tưởng tượng việc nằm trên những chiếc Lagoon trôi quanh thành phố và ngắm nhìn hoàng hôn buông thả màu vàng cam của chính nó xuống khắp Venice mà không phải hít một gam khói bụi nào từ xe máy hay từ các con đường như ở Việt Nam. Nhưng điều đó có nghĩa là nó sắp chết, những công trình kiến trúc đậm chất phục hưng ở đây, những tác phẩm nghệ thuật, từ điêu khắc đến hội họa, đều phải gánh chịu sự bào mòn do hơi muối biển Adriatic, còn các công trình công cộng, đường xá, nhà dân, và toàn bộ Venice, cũng đang bị ăn mòn, và dần bị biển nuốt lấy từ từ. Em hiểu không? Venice đang chìm dần, cùng vẻ đẹp của nó... Phải chăng những gì được cho là đẹp nhất thường được thấy ở thời điểm nó gần phải ra đi nhất, em hiểu không?"


Câu hỏi vang trong đầu tôi, kể cả khi tôi mở 'Fyrsta" thật lớn trong tai mình. Fyrsta của tôi kéo dài 4 phút 16 giây, nhưng sau cuộc trò chuyện với anh, Fyrsta kéo dài trong thăm thẳm, tôi ngồi đó, bất động, từng nốt của Fyrsta từ từ tỏa vào không gian xung quanh. Trong tiếng Iceland, Fyrsta có nghĩa là "bắt đầu"...


Khởi điểm của một vết thương, là một nỗi đau.


Khởi nguồn của một giọt nước mắt, là một nỗi đau.


Khởi đầu của một cái chết, là một nỗi đau.


Tôi cố gắng căng người mình ra trên giường, lật từng trang trong đầu mình, đến trang của anh, tôi viết chữ Fyrsta vào gạch đầu dòng thứ ba, vốn đã để đó rất lâu rồi,nhưng rồi tôi xóa đi, tôi không thấy được cái chết của Venice, tôi cũng không muốn thấy, tôi thấy tiếng thở của mình đè nặng không khí chung quanh, tôi muốn thiếp đi nhưng tôi không biết bây giờ là mấy giờ, anh có còn gọi cho tôi nữa không,tôi nằm đó, thấy mình chờ đợi trong vô vọng, và Fyrsta vẫn còn đó, chậm chạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro