END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz, sao tên La Nhất Châu này lâu quá vậy?"

Thập Thất chạy đi tìm La Nhất Châu thì thấy có một đâm đông đứng ở đấy, cậu liền tò mò đứng lại xem thì thấy La Nhất Châu người đầy máu nằm ở dưới đất.

Tại nhà thờ XXXX

"Nhất Châu, anh không đến thật sao? Anh hết yêu em rồi? Ha, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là em tự mình đa tình. Cái gì mà La Nhất Châu thích mày chứ, làm sao có chuyện đó được. "

"Giờ lành đã đến, ta công bố chính thức bắt đầu buổi lễ"

"Liên Hoài Vỹ con có đồng ý lấy Dư Cảnh Thiên làm vợ,....vv..." (tui không biết viết gì đâu nên chấm chấm thui :3)

"Con đồng ý. "

"Dư Cảnh Thiên, con có đồng ý lấy Liên Hoài Vỹ làm chồng,....vv"

Em quay đầu lại nhìn với hi vọng có thể thấy anh trong đám đông đó nhưng không. Anh không đến thật rồi. La Nhất Châu đã hết yêu Dư Cảnh Thiên rồi sao?

Cuối cùng cũng phải đến lúc từ bỏ thôi Dư Cảnh Thiên. Anh ấy không đến đâu. Chúc anh hạnh phúc, người em yêu.

"Con đô_"

"Tôi không đồng ý!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dư Cảnh Thiên quay người ra, giây sau đó khiến em như chết đứng. Trước mặt em là một La Nhất Châu, máu me khắp người. La Nhất Châu đi đến chỗ em và Liên Hoài Vỹ kéo em đi trước hàng nghìn con mắt bàng hoàng của mọi người. Liên Hoài Vỹ thấy bóng hình quen thuộc liền chạy ra

"A, haha, T... Tiểu Hàng, s...sao em lại ở đây?"

"Em không ở đây thì làm sao chứng kiến cảnh anh cùng người khác đi vào lễ đường được."

"T...tiểu Hàng à, em bình tĩnh nghe anh giải thích."

"Được, anh có 5 phút để giải thích. Hết 5 phút anh không giải thích được thì tối nay hậu quả khó lường."

"Thực ra, Tiểu Thiên là bạn anh quen ở Canada, vì em ấy muốn tạo bất ngờ cho La Nhất Châu nên... "

"Nên?"

"Nên mới nhờ anh làm một đám cưới giả để dụ La Nhất Châu đến."

"Nếu nó không đến thì sao?  Có phải hai người thành vợ chồng luôn không?"

"A... Anh xin lỗi. "

Tôn Diệc Hàng quay lưng định bỏ đi thì có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh

"Tiểu Hàng, anh biết lỗi rồi mà. Em đừng giận."

"..... "

"Là anh không tốt, anh không nên về mà không nói cho em biết. Anh nên nói cho em biết về kế hoạch này. Anh...hức...hức...."

"......."

"Anh...xin lỗi, em đừng không quan tâm anh...hức"

Thấy Liên Hoài Vỹ khóc như vậy, Tôn Diệc Hàng cũng không nỡ, anh liền quay lại dỗ bảo bối nhà mình.

"Thôi được rồi, nín đi."

"Không...hức...a...anh...không....nín."

"Ngoan, nín đi, em thương."

"Thật...hức....không?"

"Thật mà. Bây giờ nín đi, em đưa anh đi chơi."

"Ừm...bế anh."_Liên Hoài Vỹ dang hai tay ra, Tôn Diệc Hàng hiểu ý liền vòng tay qua eo bế sốc người lên, hai chân cậu quặp vào eo anh, đầu nhỏ không ngừng cọ qua cọ lại như chú mèo nhỏ ở vai anh.

"Tôn Diệc Hàng là đồ đáng ghét."

"Rồi rồi, em xin lỗi."

"Anh muốn đi ăn kem. "

"Được, đều mua cho anh."

-------------
  
"Nhất Châu, buông tay em ra."

"..... "

"La Nhất Châu!!!"

"A, a....anh xin lỗi. Em có sao không?"

"Không sao."

"Thiên nhi."

"Nhất Châu, anh có gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận"

"Thiên nhi, anh xin lỗi, chuyện năm đó là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh không nê_"

"Tôi biết rồi. "

"Em biết rồi sao?  Vậy em... "

"Chuyện đó cũng không có gì to tát cả. Nếu anh không còn gì để nói thì xin phép, tôi đi trước."

Dư Cảnh Thiên quay đầu đi thì bị một cánh tay kéo lại. Do quá đột ngột nên em mất đà, ngã vào lòng người kia.

"Thiên nhi, anh xin em đừng kết hôn được không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh yêu em, đồ ngốc. "

Dư Cảnh Thiên chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì ở môi truyền đến cảm giác mềm mại. La Nhất Châu hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang tính chiếm hữu. Hai người môi lưỡi triền miên, đến khi em không thiếu dưỡng khí, La Nhất Châu mới buông ra. Em cúi đầu vào vai anh thở hổn hển.

"Thiên nhi, anh yêu em. "

"H...hả?"

"Đồ ngốc này, anh nói là anh yêu em. Yêu em từ 17 năm trước, hiện tại và tương lai chỉ yêu mình em. "

"Em cũng yêu anh, Nhất Châu."

"Vậy còn người kết hôn với em?"

"Anh lừa em thì em cũng có quyền được lừa anh chứ. Thật ra người đó là bạn em, anh ấy tên Liên Hoài Vỹ. "

"Liên Hoài Vỹ sao? Nghe quen quen. "

"Anh biết anh ấy sao?"

"Anh không biết, hình như anh nghe ở đâu rồi thì phải. Mà thôi kệ đi. Mình về nhà thôi, Thiên nhi."

"Bế em."

"Từ lúc nào em biết làm nũng như vậy hả?"

"Tóm lại anh có bế không?"

La Nhất Châu không nói gì, đi đến bế sốc em lên. Em theo quán tính ôm chặt lấy cổ anh. Hai người đi về nhà anh. Ba mẹ La thấy Dư Cảnh Thiên về liền vui mừng chào đón. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

------end
Thực ra tui định viết nữa cơ nhưng mà tại tui lười quá. HE của mọi người đây nha. Bây giờ tui sẽ chuyển sang viết tiếp bộ truyện này. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro