Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" La Nhất Châu, anh mà không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì đừng mơ em tha thứ cho anh."

La Nhất Châu nghe xong liền sững người. Giọng nói này.... Không thể nào?!! Là giọng nói của người anh ngày đêm mong nhớ. Giọng nói thân thuộc. Cuối cùng La Nhất Châu cũng nghe được giọng của em. Nhưng em đang ở đâu?

La Nhất Châu: Thiên nhi, em...em ấy đang ở đâu?

Thập Thất: Tôi không biết

La Nhất Châu: làm cách nào mà cậu có được cái tin nhắn thoại này?

Thập Thất: La Nhất Châu, anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Bình thường anh giỏi lắm mà, sao giờ anh ngốc quá vậy?

La Nhất Châu: Tôi...

Thập Thất: tin nhắn thoại không do chủ nhân gửi thì chẳng lẽ tôi đi hack về cho anh à?

La Nhất Châu: Thập Thất, cậu có thể cho tôi biết em ấy đi mấy năm không?

Thập Thất: nó đi 2 năm. Lần này tôi chỉ giúp anh được như thế thôi, còn đâu anh tự giải quyết đi. Không giữ được nó là anh thiệt chứ không phải tôi.

La Nhất Châu: tôi biết rồi, cảm ơn cậu

Thập Thất: ờm.

"Thiên nhi, lần này anh sẽ không đánh mất em nữa đâu, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Chờ anh, Thiên nhi."

Mấy hôm sau đó, La Nhất Châu nghe lời Dư Cảnh Thiên mà ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Mẹ La thấy vậy cũng rất vui. Bà rất đau lòng khi không giúp được con trai, còn phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai tự hành hạ mình. Hạ Hạ thấy vậy cũng không ngừng trêu chọc anh

"Haha, vậy là em sắp có anh dâu rồi đúng không?"

"Im. Mau ăn đi. Sự việc lần này không phải do em gây ra sao?"

"Thì, em chỉ muốn giúp anh nhanh chóng cưa đổ được anh dâu thôi mà, ai mà ngờ được chuyện này xảy ra."

"Còn cãi?"

"Không phải sao? Với cả anh cũng là người thực hiện nó mà. Đâu phải lỗi của riêng mình em đâu."

"Em..."

"Thôi thôi, hai đứa mau ăn đi."

"Tha cho em lần này."

"Hứ."

-------

Dư Cảnh Thiên sau khi biết được tất cả mọi chuyện, tâm trạng cũng tốt hơn. Em bắt đầu một học kì mới ở một ngôi trường nổi tiếng ở Canada. Ngôi trường này rất tốt. Học sinh của họ toàn là những người học giỏi, đạt được học bổng....vv. Ở đây, em quen được hai người bạn mới là Liên Hoài Vỹ và Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu là cậu nhóc bằng tuổi em, nhìn cậu khá nhỏ nhưng rất dễ thương. Còn Liên Hoài Vỹ thì trông có vẻ lớn hơn Dư Cảnh Thiên và Lưu Quan Hữu. Thế nhưng họ chơi với nhau không quan trọng tuổi tác. Họ chơi rất thân với nhau, đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng thấy ghen tị. Đơn giản là vì 3 người vừa đẹp vừa giỏi nên ai cũng ngưỡng mộ.

La Nhất Châu thì đã tốt nghiệp đại học và trở thành vị chủ tịch trẻ nhất của Diệu Khách (La thị) và cùng tập đoàn đá quý Tinh Vũ của Dư gia do Dư Cảnh Lập điều hành đã trở thành đối tác làm ăn trên thương trường.

Ngàn vạn lần La Nhất Châu cũng không ngờ được đối tác làm ăn của mình lại là anh trai của Dư Cảnh Thiên. Nhiều lần La Nhất Châu cũng gặng hỏi Dư Cảnh Lập về tin tức của em nhưng Dư Cảnh Lập tuyệt nhiên không nói một lời nào. La Nhất Châu thấy vậy cũng không ép nữa vì anh muốn Dư Cảnh Lập có ấn tượng tốt về mình. Anh vẫn âm thầm cho người điều tra mỗi ngày nhưng đều nhận được con số không. Tuy vậy La Nhất Châu vẫn không từ bỏ.

Tinh Vũ, Nguyệt Tuế Hoa, Diệu Khách đều có 3 vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trên thị thường. Ba tập đoàn này đã hợp tác với nhau và tạo nên khối liên minh vững chắc.

La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng là bạn thân từ hồi sơ trung. Chuyện này Dư Cảnh Thiên có biết. Họ còn được mệnh danh là bộ ba thiên tài ( ý là vừa học giỏi vừa đẹp troai ớ 🤣).  Do gia đình có việc nên  Tôn Diệc Hàng đã phải chuyển qua Canada sống.

Thoắt cái đã 2năm trôi qua, cũng đã đến ngày Dư Cảnh Thiên về. Mọi người ai ai cũng vui mừng. Nhưng vui nhất là La Nhất Châu. Cả ngày hôm nay anh cứ cười cười khiến nhân viên phải hoảng sợ.

Hôm nay chủ tịch bị sao vậy?

Tôi không biết. Chủ tịch cứ cười cười, tôi hơi sợ rồi đấy

Đúng vậy, chủ tịch xưa nay nổi tiếng là lạnh lùng không biết cười là gì mà....vvv

Mọi người đang bàn tán thì bỗng dưng anh từ đâu bước đến làm mọi người đổ mồ hôi giọt

Toang rồi, chủ tịch sắp nổi giận rồi. Huhu, chúng con vẫn yêu đời lắm, sao ông trời nỡ đối xử với tụi con như vậy

"Ch...chủ tịch."

"Hôm nay mọi người được tan làm sớm."

Tất cả nhân viên rơi vào trạng thái hoang mang. Họ không nghe nhầm đúng không? Được tan làm sớm!!!  Yeahhhhh!

Mọi người chỉ dám mừng thầm trong bụng chứ không dám hét to không thì vị chủ tịch nạnh nùng kia đổi ý thì tiêu.

"C...cảm ơn chủ tịch ạ. "

"Không có gì."

Nói xong anh bước ra xe, đi một phát đến sân bay. 1 tiếng. 2 tiếng. 3 tiếng trôi qua anh vẫn không thấy em đâu. La Nhất Châu bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho Thập Thất.

"Alo."

"Thập Thất, Thiên nhi về chỗ cậu chưa?"

"La Nhất Châu, anh có bị sao không đấy? Tôi đang đứng sờ sờ bên cạnh anh mà anh còn lấy điện thoại ra gọi."

"Vậy hả, tôi quên."

La Nhất Châu quay sang, chưa kịp nói thì đã bị Thập Thất cắt ngang.

"Nín, im để tôi gọi hỏi xem."

"Ừm"

Thập Thất ------> Dư Cảnh Thiên

"Alo"

"Alo Thiên, mày đang ở đâu?"

"Hỏi gì kì vậy? Tao đang ở Canada chứ ở đâu?"

"Sao mày bảo hôm nay về mà?"

"Tại chi nhánh bên này của tập đoàn nhà tao có việc nên tao ở đây giúp, còn anh Cảnh Lập về từ trước rồi. "

"Thế bao giờ mày về?"

"Tao cũng không biết nữa. Khi nào về, tao gọi mày."

"Ok".

-------

"Sao rồi?"

"Nó bảo nó không về được."

"Tại sao?"

"Chi nhánh bên chỗ nó xảy ra chuyện nên nó ở lại giúp"

"Thế bao giờ em ấy về?"

"Chịu. Tôi đi về đây."

Từ ngày La Nhất Châu ra sân bay đón em đến nay đã tròn 2 năm. Thế là em đã rời xa La Nhất Châu 4 năm.

La Nhất Châu đang ngồi làm việc thì điện thoại reo

"Alo"

"La Nhất Châu, Thiên, nó...nó"

"Thiên nhi em ấy làm sao?"

"Nó về nước rồi, còn chuẩn bị kết hôn nữa."

"CÁI GÌ?!!! Bao giờ em ấy kết hôn?"

"Hôm nay, 30 phút nữa bắt đầu rồi. Địa chỉ là nhà thờ XXXX "

Điện thoại trên tay anh rơi xuống. Kết hôn? Thiên nhi? Không được, anh không cho phép. La Nhất Châu vội vàng chạy xuống lấy xe đi đến địa chỉ Thập Thất vừa nói.

Đang đi thì * RẦM*

"Mau gọi cứu thương đi, có người bị tai nạn rồi!"

------------- To be continue
Mọi người hãy đoán xem là kết SE hay HE??? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro