Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết chuyện gì xảy ra rồi. "

"Ý anh là?"

"Anh nghĩ giữa hai đứa có hiểu lầm"

"Làm sao mà hiểu lầm được. Hôm đấy Nhất Châu nắm tay cô ấy xuống căn tin, rồi trước mấy trăm học sinh ở đấy cô ấy nói cô ấy là bạn gái của Nhất Châu. Không thể nhầm được đâu"

"Tiểu Thiên, chắc em không biết nhưng La Nhất Châu có một người em gái"

"Kh....không thể nào?"

"Điều đó anh có thể chắc chắn được. "

"S...sao anh biết được chuyện đấy?"

"Em quên Dư gia chúng ta có địa vị như nào sao?"

"Không thể nào. Em chơi với Nhất Châu từ lúc 5 tuổi, em không thấy anh ấy nhắc đến em gái, với cả nếu có sao em không thấy?"

"Em gái cậu ta tên La Hạ Hạ, cô ấy giống anh, từ nhỏ đã ở bên Hàn với ông bà. Em không biết là phải"

"Hạ Hạ? Vậy không lẽ.."

"Đúng vậy, cô gái Hạ Hạ mà em nói là em gái của La Nhất Châu"

"Không phải đâu. Chắc là giống tên thôi"

"Em không thấy hai người đấy trông giống nhau sao?"

"Anh nói em mới nhớ, nhìn hai người họ cũng khá giống nhau. Nhưng tại sao Nhất Châu lại nói dối em?"

"Cái này em nên hỏi Thập Thất."

"Nó biết ạ?"

"Ừm, em ấy nói cho anh chuyện này mà"

"Vâng, em cảm ơn anh"

"Không có gì, phận làm anh trai, anh không muốn nhìn thấy em trai bảo bối của mình buồn nên là vui lên đi"

"Hihi, em biết rồi mà. Em sẽ không buồn nữa"

"Được rồi, xong em mau đi ngủ đi, muộn rồi đấy"

"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon"

Sau khi Cảnh Lập đi, em lấy điện thoại ra gọi cho Thập Thất

"Alo Thất"

"Bây giờ mày mới nhớ tới thằng này đúng không?"

"Đâu có, ngày nào tao mà chẳng nhớ mày"

"Thật không hay là nhớ La Nhất Châu"

"Thật mà"

"Nói đi, gọi tao có  việc gì?"

"Tao nhớ mày nên mới gọi mà"

"Thôi đe bạn êi, tôi biết thừa tính bạn rồi. Hỏi gì hỏi nhanh."

"Đúng là chỉ có bạn hiểu tôi"

"Cái đụ má mày, có nói không? Cứ thích dài dòng là thế nào?"

"Đây bây giờ nói. Chuyện của Nhất Châu..."

"Rồi rồi, anh Cảnh Lập kể cho mày rồi chứ giề"

"Anh ấy chỉ nói cho tao vụ Hạ Hạ là em gái của Nhất Châu thôi, còn đâu anh ấy bảo hỏi mày"

"Tao mệt với hai anh em nhà mày ghê. Sao anh ấy không nói với mày luôn đi lại còn bảo hỏi tao?"

"Ai mà biết được. Thế mày có nói không?"

"Đây bây giờ nói"

"Vụ Hạ Hạ là em gái Nhất Châu là thật?"

"Ừm"

"Thế tại sao cô ấy lại nói là bạn gái Nhất Châu?"

"Cái này tao cũng chỉ biết cách đây không lâu. Thực ra La Nhất Châu thích mày."

".... "

Nghe Thập Thất nói xong, em đứng hình mất 5 phút, não em đang hoạt động để tiếp thu thông tin. Nhất Châu thích mình. Nhất Châu thích mình. Nhất Châu thích mình. AAAAAAA, Nhất Châu anh ấy thích mình. Hiện giờ Dư Cảnh Thiên sướng đến mức hận không thể hét cho cả thế giới biết La Nhất Châu thích em.

"Alo, Thiên? Mày có đấy không? Thiên?"

"...."

"DƯ CẢNH THIÊN!!!!"

"H... Hả??"

"Mày có nghe tao nói không đấy?"

"Tao vẫn đang nghe. Mày nói.... Nhất Châu thích tao? "

"Ừ, chuyện này cả trường đều biết mà"

"Sao tao không biết?"

"Tao nên nói gì cho ngầu đây? Mày chỉ được cái học với ăn là giỏi"

"Ơ má mày"

"Im để tao kể nốt"

"Kể đe, ai bảo gì"

"Thì chuyện La Nhất Châu thích mày cả trường ai cũng biết, có mỗi mày ngốc mới không biết thôi. Thế nên anh ta bày ra một kế hoạch..."

"Nhờ em gái anh ấy giả làm người yêu?"

"Bingo! Nhưng thực ra kế hoạch này là của Hạ Hạ chứ không phải của La Nhất Châu. "

"Ờm, rồi sao nữa?"

"Thì anh ta muốn mày ghen, xong rồi tỏ tình nhưng ai ngờ được mày lại đòi đi du học. La Nhất Châu nghe xong thì phóng xe như bay đến sân bay. Nhìn anh ta đi tao sợ còn gây ra tai nạn cơ."

"CÁI GÌ?!! Anh ấy bị sao không?"

"Anh ta không sao, vẫn còn mạng để vừa chạy khắp sân bay vừa khóc gọi tên mày"

"A.. Anh ấy khóc?"

"Ờ, khóc đến sưng mắt. Lúc đấy tao chưa biết chuyện này nên tao chửi cho anh ta một trận."

"MÀY CHỬI NHẤT CHÂU?!!!"

"DƯ CẢNH THIÊN, mày không thể nói bình thường được sao?"

"Mày dám chửi Nhất Châu của tao?!!"

"Ơ thằng này, tao chửi anh ta còn nhẹ, chưa đấm là may. Với cả tao chửi anh ta cũng vì mày mà."

"Haizz tao biết nhưng nhỡ anh ấy làm gì dại dột thì sao?"

"Yên tâm đi, anh ta vẫn còn sống, chỉ là...."

"Chỉ là?"

"Sau khi mày đi, La Nhất Châu điên cuồng cho người tìm kiếm mày. Mấy hôm nay anh ta không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Sâm ca khuyên không được. Tao sợ...."

"Được rồi, tao gửi cho mày cái này. Xong rồi mày biết phải làm gì đúng không?"

"Haizzz biết rồi"

"Cảm ơn bạn iu, moa :3"

"Thôi bớt đi mày"

"Hứ"

余景天  đã gửi một tin nhắn thoại.

----------
Thập Thất: La Nhất Châu

La Nhất Châu: cậu gọi tôi có việc gì không?

Thập Thất: có người nhờ tôi gửi cái này

十七 đã gửi một tin nhắn thoại

La Nhất Châu: đây là cái gì vậy?

Thập Thất: anh nghe đi rồi biết

Thấy vậy, La Nhất Châu bấm vào để nghe. Anh sững sờ. Không thể nào!!

_________ To be continue

Đột nhập đêm khuya, đăng giờ này không biết có ai đọc không? Part này khá là xàm, mọi người thông cảm 🤧

Dạo này tui thấy tui lười quá mọi người ạ. Tui sẽ cố gắng end fic này trong 2 part nữa. Không biết tui có nên viết ngoại truyện không nữa?  Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro