Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có bạn trưa mới đoán đúng nên bây giờ tui mới đăng. Nhưng tui sẽ không tiết lộ và không nói ở mấy part này đâu, part gần cuối tui mới nói. Giờ thì let's go
                 ----------------------
Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy cũng đã tối rồi, em với tay lấy điện thoại

"Hả? Đã 7 giờ tối rồi sao? Mình mới ngủ được tí mà. "

"Tiểu Thiên, con dậy rồi thì mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Dạ mẹ"

Em từ từ nhớ lại chuyện lúc trưa. Dư Cảnh Thiên nhớ là em vẫn còn đang ngồi khóc ở sau trường, sau đó Thập Thất đi đến an ủi em, xong rồi em ngủ quên trên vai cậu luôn. Sau đó em không biết gì nữa, em không biết làm cách nào mình có thể về nhà được. Đang mải mê suy nghĩ thì sự việc ấy lại từ từ chạy qua đầu em như một thước phim. Đó là chuyện lúc trưa ở căn tin, cô gái Hạ Hạ đi cùng La Nhất Châu nói mình là bạn gái anh.

Nhớ tới chuyện La Nhất Châu có bạn gái, em vẫn không thể kìm nổi mà rơi nước mắt. Nói là sẽ học cách quên anh nhưng em không làm được. Em nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn buổi sáng, từng cách mà anh yêu thương em. Em nhớ, nhớ rất rõ. Đặc biệt là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh khi em được điểm cao. Những thứ đấy đã từng giành cho một mình em nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ có thể những hành động ấy của anh sẽ chỉ dành riêng cho cô gái Hạ Hạ đó. Còn em chắc chắn sẽ như người vô hình đối với anh. Em không muốn.

"Tiểu Thiên, con xong chưa?"

"D...dạ, con đang chuẩn bị xuống đây, mẹ cứ xuống trước đi ạ"

"Ừm, nhanh lên con, ba con đanh chờ dưới nhà đấy"

"Vâng mẹ"

Nói xong Dư Cảnh Thiên cũng xuống giường đi vscn. Xong xuôi, em đi xuống lầu, thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn, em cũng đi đến và ngồi xuống

"Ba mẹ"

"Xuống rồi à"

"Vâng ạ"

"Ba có chuyện muốn nói với con"

"Ba nói đi ạ"

"Ba dự định sẽ cho con sang Canada để học tập, về sau còn tiếp quản tập đoàn"

"Vậy còn anh Cảnh Lập thì sao ba? "

"Nó sẽ ở đấy đến khi con học xong, sau đó hai đứa sẽ cùng nhau tiếp quản"

"Con... Con cần thời gian để suy nghĩ"

"Được, ta cũng không muốn ép con "

"Con cảm ơn ba"

"Thôi cả nhà ăn cơm đi"

"Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây"

"Ơ, con vẫn chưa ăn được gì mà Tiểu Thiên "

Dư Cảnh Thiên đi lên phòng nằm sấp xuống, cậu lấy điện thoại ra không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ La Nhất Châu, em tự cười nhạo chính mình. Dư Cảnh Thiên à Dư Cảnh Thiên, mày thật ngốc mà. Bây giờ Nhất Châu có bạn gái rồi, anh ấy phải lo cho bạn gái làm gì có thời gian để quan tâm đến một đứa ngốc nghếch như mày. Em bắt đầu nhấn dãy số quen thuộc gọi cho Thập Thất.

"Ê Thất"

"Tao nghe"

"Hôm nay tao ngủ quên ở trường à?"

"Ờ đúng rồi, mày ngủ say như gì á. Thấy mày ngủ ngon vậy tao cũng không nỡ gọi mày dậy"

"Ai đưa tao về nhà?"

"À....ờm... La...là Sâm ca, đúng rồi Sâm ca đưa mày về. Lúc đấy tao không biết làm thế nào nên gọi cho Sâm ca, sau đó ảnh đưa mày về"

"Ừm"

"Thiên"

"Nói"

"Má mày, mày không thể trả lời hơn 3 chữ được à?"

"Giờ mày muốn sao, có nói hay không?"

"Rồi rồi để em nói được chưa? "

"Biết thế là tốt. Nói nhanh"

"Mai mày đi học không?"

"Có, mai mày qua gọi tao"

"Ok, thế còn chuyện kia mày tính sao?"
"Tính sao là tính sao? "

"Ý tao là mày định như nào? Từ bỏ hay là vẫn thích? Tao thấy mày nên bỏ đi. Trên đời này không thiếu người đẹp trai, tài giỏi"

"Mày nghĩ tình cảm mười mấy năm trời có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được sao? Với cả không ai có thể thay thế được vị tria của Nhất Châu trong tim tao. Mày cũng biết mà. "

"Thế là mày quyết định vẫn thích La Nhất Châu?"

"Ừm nhưng tao sẽ không bám theo anh ấy nữa mà chỉ quan tâm âm thầm thôi."

"Vậy tùy mày. Tao chỉ muốn khuyên mày thế thôi"

"Tự nhiên tao thấy tao giống trà xanh xen vào cuộc tình của hai người họ á"

"Mày dở à. Cả trường này đều biết mày với La Nhất Châu chơi với nhau từ bé, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai chúng mày yêu nhau. Nếu phải nói thì cái người tên Hạ Hạ kia mới là trà xanh. Đang yên đang lành tự nhiên lòi ra xong còn bảo là bạn gái của La Nhất Châu. Nếu không nể tình anh em chơi với nhau lâu thì tao đã đấm anh ta rồi. Đồ tra nam!!! "

"Được rồi, mày bớt giang hồ lại đi không đến lúc Sâm ca bỏ lại ngồi mà khóc lóc"

"Mày có ý gì đây? -_-"

"Ý gì mày tự biết"

"Mày..."

"Ê đi chơi không? Ở nhà chán quá"

"Ok đi thì đi, đợi tao thay đồ xong tao sang đón mày"

"Ok"

Dư Cảnh Thiên tắt máy rồi bắt đầu lấy quần áo ra để thay. Vì chỉ là đi dạo nên em mặc rất đơn giản, em mặc ở trong một bộ thể thao màu xanh nhìn rất khả ái.

              (Ảnh minh họa)

Dư Cảnh Thiên đi xuống nhà thì thấy ba em đang ngồi xem tin tức, còn mẹ em thì đang bận nói chuyện với bạn. Thấy em xuống, ba em lên tiếng

"Con đi chơi à?"

"Vâng ba"

"A, Tiểu Thiên, con đi chơi với Nhất Châu hả?"

"Sao mẹ lại hỏi thế?"

"Ơ không phải sao? Bình thường con hay đi với Nhất Châu lắm mà, hiếm khi ta thấy hai đứa không đi với nhau"

"Mẹ, con đi chơi với Thập Thất, không phải đi với Nhất Châu. Với cả...."

"Với cả sao?"

"Với cả anh ấy có bạn gái rồi"

"HẢ!!? Con... Con nói Nhất Châu có bạn gái hả? "

"Vâng, cô ấy tên là Hạ Hạ"

"Hạ Hạ sao?"

"Sao vậy mẹ?"

"Cái tên này nghe quen quen"

"Mẹ nghe thấy ở đâu rồi ạ?"

"A, mẹ nhớ rồi, Hạ Hạ không phải là-"

*Tinh tong*

Mẹ Dư đang định nói thì có tiếng chuông.

"Chắc là Thập Thất đến ạ. Con đi đây "

"Ừm đi chơi vui vẻ"

"Vâng ạ"

Hai người cùng nhau đi dạo trong công viên. Đang đi Dư Cảnh Thiên bỗng dừng lại. Thập Thất thấy lạ liền quay sang. Không thể nào!!!  Là La Nhất Châu và bạn gái của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, trái tim em thắt lại, em muốn quay đi ngay lúc này nhưng cơ thể em lại không thể nào cử động được. Đúng lúc đấy La Nhất Châu và Hạ Hạ cũng đi đến, thấy em, anh sững người. Anh không ngờ là lại gặp em ở đây. La Nhất Châu không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Dư Cảnh Thiên. Nhận thấy không khí có chút gượng gạo, Hạ Hạ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"A chào cậu, Cảnh Thiên"

"Cậu biết tên tôi sao?"

"T...tất nhiên là tôi biết, anh Nhất Châu hay nhắc đến cậu"

"Vậy....hả?"

"Ừm"

"À...tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt hai người. Thất, đi thôi"

"Tạm....biệt"
                   ----------------------
Mọi người ơi, tui có nên ngược anh La không nhỉ 🤔

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro