Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên kéo Thập Thất đi, thấy đã đi xa chỗ La Nhất Châu đứng, em mới dừng lại, đi đến chỗ ghế đá ngồi. Thập Thất thấy vậy cũng đi lại chỗ em rồi ngồi xuống

"Thiên, mày ổn không đấy?"

"Tao ổn"

"Mày có biết mày nói dối rất dở không?"

"Vậy sao? Đúng là chỉ có mày mới hiểu được tao"

Em nở một nụ cười nhưng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc mà là nụ cười bi thương.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi"

Lần này em không khóc òa lên như lúc ở sau trường nữa mà em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Thập Thất thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh em . Cậu biết bây giờ chỉ có khóc thì mới có thể giải tỏa tất cả nỗi buồn của em. Dư Cảnh Thiên đã quá mệt mỏi rồi. Cậu biết để ở bên cạnh La Nhất Châu, em đã phải cố gắng rất nhiều.

Năm em 15 tuổi, La Nhất Châu nói thích một người đảm đang, nấu ăn ngon, em cũng vì thế mà đi học nấu ăn, mặc cho mình bị thương nhưng em vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục học với hi vọng là anh sẽ thích.

Những năm học cao trung, cũng chỉ vì đi cùng anh mà em đã bị mấy chị lớp trên chặn đường, em không chống cự lại dù biết võ vì anh nói anh không thích những người đánh nhau. Cũng may lúc đó có Thập Thất đi qua không thì em sớm đã bị bọn họ đánh chết rồi. Lúc đó La Nhất Châu ở đâu?

Năm cuối cao trung, em cũng vì muốn được học cùng trường với anh mà lao đầu vào học như điên. Em học ngày, học đêm, học đến nỗi ngất đi vì không ăn uống đầy đủ. Mấy việc đó La Nhất Châu căn bản là không hề biết. Chỉ có 3 người là ba mẹ Dư và Thập Thất biết chuyện. Dư Cảnh Thiên cũng nói với mọi người không được cho La Nhất  Châu biết chuyện. Em không muốn anh lo lắng cho mình.

Thấy Dư Cảnh Thiên đã ổn hơn, hai người đi về nhà. Về đến nhà, thấy ba mẹ Dư vẫn ngồi ở phòng khách xem, em đi lại gần.

"Ba, con sẽ sang Canada"

"Thật sao?"

"Vâng ạ"

"Con đã nghĩ kĩ chưa Tiểu Thiên?"

"Con nghĩ kĩ rồi mẹ"

"Được rồi, ba sẽ sắp xếp chuyến bay cho con trong tuần này"

"Dạ ba. Không có việc gì thì con lên phòng trước đây ạ. Ba mẹ ngủ ngon"

"Ừm con đi đi, ngủ ngon"

Dư Cảnh Thiên đi lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Những kí ức hồi nhỏ của anh và cậu ùa về

"Nhất Châu, mau đến đây"

"Thiên nhi, chạy chậm thôi kẻo ngã"

"Aaa, đau...hic.... Nhất...Châu...đau...hic"

"Thiên nhi, em có sao không?"

"Huhu, Nhất Châu, em đau"

"Ngoan nào, nín đi anh đưa em đi mua kem"

"Um, cõng em"

"Được, anh cõng"

...........

"Nhất Châu, Thiên nhi thích anh, thích anh nhất nhất nhất luôn"

"Haha, anh cũng thích Thiên nhi, thích em nhất. Anh không thích ai ngoài em"

"Thật không?"_em vui vẻ hỏi

"Tất nhiên là thật rồi, anh đã nói dối em bao giờ chưa?"
...........
"Thiên nhi, anh sẽ ở bên em suốt đời"
......
"Thiên nhi, anh sẽ không để em khóc đâu"
......
"Thiên nhi.... "
......
"Thiên nhi...."

"Thiên nhi...."

"La Nhất Châu, anh là đồ nói dối, anh nói sẽ không để em khóc mà, anh nói sẽ bên em suốt đời mà. Anh là đồ tồi...hức...em ghét anh"

Dư Cảnh Thiên nằm mắng La Nhất Châu rồi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, mẹ Dư đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông liền chạy ra

"A, Tiểu Thất là con hả?"

"Vâng ạ, con chào cô"

"Ừm con đến gọi Tiểu Thiên đi học à?"

"Vâng ạ"

"Mà dạo này Nhất Châu với Tiểu Thiên cãi nhau sao?"

"Sao cô lại hỏi thế ạ?"

"Cô thấy dạo này hai đứa chúng nó không dính lấy nhau như lần trước nữa. Nên cô nghĩ như vậy"

"Dạo này tâm trạng nó không được tốt lắm ạ"

"Có phải về chuyện bạn gái của Nhất Châu không?"

"Sa...sao cô biết ạ?"

"Tiểu Thiên nó nói với cô. Cô thấy chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Hạ Hạ là-"

"Mẹ, ai vậy?"

"A, con dậy rồi à? Tiểu Thất đến đón con đi học này. "

"Vâng, con đi đây. Bye bye mẹ"

"Con chào cô"

"Hai đứa đi học vui vẻ"

"Vâng ạ"

Hai người vừa đi được một lúc thì La Nhất Châu đến. Mẹ Dư thấy tiếng chuông liền chạy ra.

"A, Nhất Châu"

"Con chào cô ạ"

"Cô chào con, con sang đây có việc gì không vậy?"

"Con sang gọi Thiên nhi đi học ạ"

"Tiểu Thiên đi học rồi"

"Đi rồi ạ?"

"Ừm, lúc nãy Tiểu Thất sang gọi nó, thế là hai đứa đi với nhau rồi"

"Vâng ạ"

"Hạ Hạ mới về à con"

"Dạ vâng ạ"

"Ba mẹ con có khỏe không?"

"Ba mẹ con khỏe ạ"

"Vậy hai đứa đi học đi kẻo muộn"

"Vâng, tụi con chào cô"

"Đi học vui vẻ"

"Vâng ạ"

Hai người đi đến trường, đúng lúc đó thì gặp Dư Cảnh Thiên và Thập Thất. Thấy La Nhất Châu, em liền vội kéo Thập Thất đi. Anh định giơ tay chào em, thấy em bỏ đi, cánh tay dừng lại trên không trung. Sau đó, ngày nào Dư Cảnh Thiên cũng tránh mặt La Nhất Châu, làm anh rất khó chịu. Thoắt cái đã đến ngày em đi.

Hôm nay như mọi ngày, Thập Thất đến nhà gọi em nhưng người mở cửa không phải mẹ Dư mà là người hầu

"Xin hỏi cậu tìm ai ạ?"

"Cháu tìm Thiên ạ"

"À, cậu chủ đang ở sân bay cùng ông bà chủ ạ"

"Bác Dư đi đâu ạ?"

"Không, là cậu chủ. Cậu ấy sang Canada du học"

"ĐI DU HỌC?!!"

"Vâng"

"Bao giờ máy bay cất cánh ạ?"

"Tầm 30 phút nữa ạ"

Thập Thất chuẩn bị đi thì gặp La Nhất Châu đứng đó. Anh đứng như trời trồng. Anh không nghe nhầm đúng không? Thiên nhi của anh sao lại bỏ anh mà đi chứ. La Nhất Châu vội vàng chạy về nhà lấy xe phóng ra sân bay. La Nhất Châu vừa đi vừa gọi điện cho ai đó

"Cậu chủ"

"Mau dọn đường đến sân bay cho tôi"

"Vâng"

Lúc này tại sân bay.

"Tiểu Thiên, đi thôi con, muộn rồi"

"Vâng mẹ"

Em vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm hình bóng của anh. Em vẫn hi vọng anh sẽ đến tiễn em. Nhưng đến giờ rồi vẫn không thấy anh đâu, tim em nhói lên. Em biết anh sẽ không đến nhưng em vẫn ôm hi vọng. Em thật ngốc đúng không?

"Tạm biệt Nhất Châu, người em yêu"

La Nhất Châu phóng như điên đên sân bay. Đến nơi anh vội chạy vào tìm kiếm thân ảnh của em. Nhưng rất tiếc là đã muộn rồi. Chuyến bay của em đã cất cánh 10 phút trước. Anh đến muộn rồi. Đến lần gặp mặt cuối cùng anh cũng không được gặp em. La Nhất Châu đấm mạnh xuống đất

"CHẾT TIỆT"

Thất bại rồi. La Nhất Châu đã thất bại trong việc giữ Dư Cảnh Thiên lại. Anh sụp đổ hoàn toàn.

"Nhất Châu"

"Sâm ca, em thật thảm hại"

"Anh đã nói với em rồi, làm gì thì là đừng để đến lúc hối hận không kịp"

"Em hối hận thật rồi. Nhưng hối hận cũng không mang em ấy trở về được"

La Nhất Châu khóc rồi. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Anh thật sự rất hối hận. Anh hối hận khi đã đối xử với em như vậy. Anh là một thằng tồi.

"Thiên nhi, anh xin lỗi"

"LA NHẤT CHÂU, ANH XIN LỖI THÌ ĐƯỢC GÌ, ANH XIN LỖI NÓ CÓ QUAY VỀ ĐƯỢC KHÔNG? Anh có biết để ở bên cạnh anh, nó đã phải làm những gì không? Nó vì anh mà học nấu ăn, mặc cho tay chằng chịt vết thương nó vẫn cố chấp nấu. Chỉ vì đi cùng anh mà nó bị người ta đánh đến mức người toàn máu. Nếu tôi không đến kịp thì sao? Lúc đấy anh ở đâu? Cùng vì muốn được cùng trường với anh mà nó đã học ngày học đêm, học đến mức ngất đi vì không ăn uống đầy đủ. Nhưng nó vẫn nghĩ đến anh. Nó sợ anh lo lắng cho nó nên đã bảo tôi giữ bí mật. Nó đã làm tất cả chỉ vì anh. Tôi đã tin tưởng giao nó cho anh thế mà hết lần này đến lần khác anh làm nó khóc. ANH KHÔNG XỨNG VỚI TÌNH CẢM CỦA NÓ. "

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi?!! Người anh cần xin lỗi không phải tôi"

"Tiểu Thập Thất"

"Em muốn về"

"Được, anh đưa em về"

"Anh hãy tự suy nghĩ lại đi, xem anh có xứng đáng với tình yêu của Thiên giành cho anh không? Xem anh đã đối xử tốt với nó chưa? "

Nói rồi Lương Sâm và Thấp Thật bỏ đi, để lại anh ở đấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro