(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu cảm thấy dạo này cậu em khóa dưới cứ đi theo anh. Không biết vì sao mà mọi ngày cứ nhìn chằm chằm anh. Hôm nay cũng vậy. La Nhất Châu đang trên đường đi về nhà thì phát giác được cậu bé đó đang đi đằng sau. Anh nhanh chân đi vào một ngõ nào đấy. Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền chạy theo, cậu vừa quẹo phải thì bị một bàn tay kéo lại ép vào người. Hai tay của anh chống vào tường, thành công khóa Dư Cảnh Thiên lại để tránh cậu chạy mất.

Dư Cảnh Thiên bị ép vào tường liền sợ hãi, tính đẩy người kia ra để chạy nhưng định hình lại thì thấy người đang ép mình vào tường là đàn anh khóa trên mà bấy lâu nay cậu luôn đi theo. Thấy anh, cậu có hơi chột dạ mà đỏ mặt. Gì chứ, theo đuôi người ta bấy lâu nay bị phát hiện, nói không ngại chắc chắn người đấy da mặt dày lắm. Thấy cậu đỏ mặt, khóe miệng anh bất giác giương lên thành một nụ cười.

Thật dễ thương!!!

"Này cậu nhóc"

"D....dạ"

"Sao mấy ngày hôm nay em cứ đi theo anh vậy? Em thích anh sao?"

"Kh....không có"

"Vậy tại sao em lại đi theo anh?"

"Em....em... Anh..."

"Hửm?"

"An...anh có thể nhường công việc tình nguyện viên ở cô nhi viện lại cho em được không?"

La Nhất Châu hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại bám theo anh vì công việc tình nguyện viên ấy.

Cậu nhóc này thật là thú vị.

"Tại sao?"

"B... Bởi vì em rất muốn được chăm sóc mấy em nhỏ đấy. Em thấy mọi người bảo là Lý lão sư đang cần một người tình nguyện viên để đến cô nhi viện chăm sóc bọn trẻ nên em mới đi xin lão sư. Nhưng lão sư bảo anh đã nhặng rồi nên em mới đi theo anh. Anh có thể nhường lại cho em được không? Em rất muốn làm công việc này."

Nhìn cậu nghiêm túc, lâu lâu lại bày ra bộ mặt cún con như vậy, anh cảm thấy có chút đáng yêu. La Nhất Châu không nỡ từ chối khi nhìn thấy khuôn mặt cún con của cậu nên đã đồng ý.

"Được thôi."

Nghe thấy La Nhất Châu nói vậy, Dư Cảnh Thiên rất vui. Cậu không nghĩ anh có thể nhường nó lại cho cậu một cách dễ dàng như vậy.

"Thật sao ạ?"

"Ừm, nhưng với một điều kiện"

Đúng là không ai cho không một cái gì mà. Dư Cảnh Thiên hơi lo sợ. Không lẽ anh ấy bắt mình đi làm việc xấu đấy chứ? Nếu là vậy thì mình không làm đâu!!!

Dư Cảnh Thiên mím môi, ngẩng mặt lên nhìn La Nhất Châu

"Điều kiện ạ?"

"Ngày mai em phải đi chơi cùng anh."

La Nhất Châu lại một lần nữa khiến Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên. Điều kiện dễ như vậy sao? Dư Cảnh Thiên đã nghĩ là điều kiện chắc chắn sẽ khó. Nhưng ai ngờ được nó chỉ là một buổi đi chơi.

Việc này cậu có thể làm được. Dù gì thì mai cậu cũng rảnh, với cả đi chơi cùng La Nhất Châu cũng không có gì thiệt.

"Em đồng ý."

"Được. Mà em tên gì?"

"A, em quên không giới thiệu. Em là Tony - Dư Cảnh Thiên, 18 tuổi ạ"

"Anh tên là La Nhất Châu. Có thể gọi anh là Nhất Châu. Rất vui được gặp em, Tony"

"Rất vui được gặp anh, Nhất Châu"

Hai người cứ thế nhìn nhau cộng thêm tư thế có phần hơi mờ ám của hai người khiến bầu không khí có phần ngượng ngùng. Thấy vậy Dư Cảnh Thiên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Um...Nhất Châu"

"Hửm, có gì sao?"

"Anh...có thể bỏ em ra được không?"

Dư Cảnh Thiên nói làm La Nhất Châu giật mình. Bây giờ anh mới để ý từ nãy đến giờ anh vẫn ép con người ta vào tường. Tư thế này có hơi ám muội. Thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua, anh lại càng muốn trêu chọc cậu. La Nhất Châu cúi người xuống làm khoảng cách của hai người gần hơn, anh ghé sát vào tai cậu nói:

"Nếu như anh bảo không?"

"An...anh"

Vì khi nói La Nhất Châu phả hơi vào tai cậu làm cậu đỏ mặt. Nhìn thấy cậu như vậy La Nhất Châu vẫn muốn trêu tiếp nhưng lại thôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy người trước mặt như vậy, La Nhất Châu lại muốn khi dễ. Thật là thú vị.

Thấy trời cũng gần chuyển sang hoàng hôn, La Nhất Châu không nỡ buông cậu ra nhưng cậu phải về nhà nên đành buông vậy.

"Haha, được rồi. Anh chỉ đùa thôi. Mau đi về đi, sắp muộn rồi"

"Vâng ạ"

"Mà Tony, nhà em ở đâu?"

"Để làm gì ạ?"

"Anh đưa em về"

"Th... Thôi, không cần đâu ạ. Em tự về được"

"Em đi một mình nguy hiểm. Với cả anh muốn biết địa chỉ để mai qua đón em đi"

"Vậy ạ? Nhà em cũng không xa lắm, ở gần đây thôi ạ"

"Thật trùng hợp! Nhà anh cũng ở gần đây. Chúng ta đi thôi"

"Vâng"

Hai người cùng nhau đi về, Dư Cảnh Thiên vừa đi vừa nói rất nhiều, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. La Nhất Châu thấy vậy liền bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Cứ như vậy, hai người một người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang cười với người kia, một người nhìn người kia nói mà bật cười cùng nhau đi về nhà.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy hôm nay đường về nhà hơi ngắn, mọi hôm cậu đi mãi mà chưa về đến nhà. Hôm nay mới đi có tí mà đã về đến rồi. Dư Cảnh Thiên nuối tiếc, cậu muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn nữa. Khuôn mặt cậu có hiện lên vài sự tiếc nuối, La Nhất Châu thấy vậy liền bật cười, xoa đầu cậu nói:

"Sao vậy, không nỡ xa anh sao?"

"Um...đúng vậy"

"Haha, không sao. Không phải chúng ta còn ngày mai sao? Mai anh sẽ đưa em đi chơi đến khi nào chán thì thôi."

Dư Cảnh Thiên nghe vậy, hai mắt sáng lên, cậu vui vẻ nói

"Thật sao ạ?"

"Ừm, mau đi vào nhà đi không muộn"

"Vâng, à mà anh có thể cho em nick wechat của anh không? "

"Tất nhiên là được rồi. Đây"

Nói rồi La Nhất Châu đưa điện thoại ra, hai người kết bạn với nhau.

"Xong rồi. Em vào nhà đi, anh đi về nha"

"Vâng, anh về cẩn thận"

"Ừm, sáng mai anh qua đón em"

"Vâng"

La Nhất Châu đi về. Trên đường đi vừa nhìn điện thoại vừa cười.

Nhóc con, có vẻ như anh thích em mất rồi.
------- To be continue
Halu, có ai còn nhớ tui không? Vì truyện kia tui chưa có ý tưởng mới nên hôm nay tui đào tạm một hố mới cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro