(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên đang yên giấc trên chiếc giường êm ái thì bị mẹ Dư đánh thức. 

"Tiểu Thiên"

"Dạ mẹ ~~"

"Mau dậy đi, bạn con đến này"

"Bạn?"

Dư Cảnh Thiên ngồi bật dậy. Chết rồi, mình quên mất là  hôm nay phải đi chơi cùng Nhất Châu. Aya, sao mình có thể quên được cơ chứ. Phải nhanh lên mới được.

Cậu vội vàng lật chăn ra, đeo dép chạy vào nhà vs. Sau khi vscn, thay quần áo xong Dư Cảnh Thiên xuống nhà thấy La Nhất Châu với mẹ mình đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Cậu đi lại chỗ họ.

"Nhất Châu, anh đến lâu chưa?"

"Anh cũng mới đến được một tí"

"Cái thằng này, sao con lại để bạn chờ lâu như thế chứ"

"Dạ không sao đâu bác. Em xong rồi thì chúng ta đi thôi"

"Vâng. Tụi con đi nha mẹ"

"Hai đứa đi chơi vui vẻ"

"Con cảm ơn bác"

La Nhất Châu dẫn Dư Cảnh Thiên đến khu vui chơi. Cậu như một đứa trẻ háo hức chạy khắp nơi. Nhìn Dư Cảnh Thiên như vậy, khóe miệng La Nhất Châu lại bất giác nở nụ cười. Anh có cảm giác khi ở cùng cậu, anh cười nhiều hơn.

"Tony, em chạy chậm thôi không ngã"

"Nhất Châu, anh đến đây đi, vui quá"

Cậu không để ý đến lời của anh mà vẫn chạy. Đang chạy thì cậu va phải một người, do lực va chạm mạnh nên cậu bị ngã xuống đất.

"A, tôi xin lỗi"

"Không sao"

Thấy Dư Cảnh Thiên ngã, La Nhất Châu vội chạy đến đỡ cậu lên, miệng không ngừng trách móc

"Anh đã bảo em chạy chậm rồi mà không nghe. Bây giờ xem, ngã rồi đây này"

"Em không sao mà"

"Lần này em mà không nghe lời anh thì anh cho em về, không có đi chơi gì nữa cả"

"Đừng Nhất Châu ca ca, em hứa em sẽ nghe lời anh mà. Anh đừng cho em về được không?"

Cậu vừa nói vừa bám tay anh bày ra bộ mặt cún con. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.Chiêu này của cậu chưa từng thua ai bao giờ cả nên Dư Cảnh Thiên nghĩ chắc chắn anh sẽ mềm lòng thôi. Quả đúng là như vậy. La Nhất Châu trước bộ mặt này của cậu không thể không mềm lòng.

"Thôi được rồi, anh thua"

"Vậy anh sẽ không cho em về nhà đâu đúng không?"

"Ừm"

"Yeah, chúng ta đi chơi tiếp thôi"

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi tàu lượn siêu tốc với nhà ma"

"Em được không đấy?"

"Được mà, em không sợ đâu"

"Được, đi thôi"

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đi mua vé rồi đi vào chơi. Vừa ngồi lên, Dư Cảnh Thiên đã bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhắm chặt mắt lại, ôm chặt lấy tay của La Nhất Châu mà hét. Anh thấy thế cũng để yên cho cậu ôm cánh tay phải của mình tay còn lại thì đặt lên đầu Dư Cảnh Thiên, xoa nhẹ nói

"Đừng lo lắng, đừng sợ hãi"

Mặc dù chỉ vẻn vẹn có vài từ như vậy nhưng cũng đủ để khiến cho Dư Cảnh Thiên đỡ sợ hơn một tí. Chơi xong, La Nhất Châu bảo cậu ngồi chờ anh, anh đi mua nước cho cậu.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi chờ La Nhất Châu thì có một đám côn đồ đi đến. Có vẻ như cậu bị bọn họ nhắm trúng rồi. Thấy sắp có chuyện không lành, Dư Cảnh Thiên toan đứng dậy bỏ đi nhưng bọn họ đã phát hiện cậu tính chạy liền nhanh chóng đứng xung quanh bao vây cậu.

"Mĩ nam, em có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Cút"

"Mĩ nam, em thật lạnh lùng nhưng anh thích. Nếu em ngoan ngoãn đi theo bọn anh thì sẽ được thưởng"

"Đồ cạn bã"

"Con mẹ nó. Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt đúng không?"

"Hừ"_ cậu nhếch mép cười khinh bỉ

Tên cầm đầu thấy vậy liền dơ tay lên định tát cậu nhưng bị một cánh tay khác chặn lại.

"Con mẹ thằng nào dám phả hỏng chuyện tốt của tao?"

"Là tao đấy, thì sao?"

"Mày là thằng nào?"

"Tôn Diệc Hàng"

Nghe thấy 3 chữ "Tôn Diệc Hàng", một tên trong số đó run rẩy thì thầm với tên đại ca.

"Đ...đại ca, em nghe nói Tôn Diệc Hàng là một đứa máu lạnh. Nhiều người đụng vào nó xong hôm sau thương tích đầy mình"

"Nó lợi hại vậy sao?"

"Vâng"

"Chúng ta rút lui."

Hai tên đó quay sang chỗ cậu nói

"Hừ, hôm nay tao tha cho mày đấy. Đừng để tao gặp lại mày lần thứ hai. Đi"

Nói rồi hắn cùng đám đàn em bỏ đi. Lúc này Tôn Diệc Hàng quay sang, bây giờ cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của người vừa cứu mình. Dư Cảnh Thiên có chút vui mừng xen lẫn sự kinh ngạc.

"Hàng ca"

Tôn Diệc Hàng cũng ngạc nhiên không kém cậu.

"Tiểu Thiên?"

"Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh sang Mĩ du học rồi?"

"Anh mới về hôm trước"

"Anh có biết em nhớ anh lắm không?"

Dư Cảnh Thiên chạy đến lao vào ôm cổ Tôn Diệc Hàng. Hắn cũng thuận tay xoa đầu cậu.

"Anh cũng nhớ Tiểu Thiên"

"Anh đi chơi một mình ạ?"

"Không, anh đi với bạn. Em cũng vậy sao?"

"Vâng. Bạn em đang đi mua nước"

"Thì ra là vậy"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Tôn Diệc Hàng thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảnh này đã bị La Nhất Châu nhìn thấy. Anh mặt đầy sát khi đi đến kéo Dư Cảnh Thiên ra. Quay ra nhìn người vừa xoa đầu cậu.

'Tôn Diệc Hàng?"

----------- To be continue
Mọi người hãy đoán xem Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu có quan hệ gì? Tình địch hay bạn bè? Hay một mối quan hệ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro