(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng chạy đến chỗ mà hai người từng đi qua nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Trong lòng anh dâng lên một cỗi lo sợ. Liên Hoài Vĩ như  biến mất khỏi thế giới này vậy.

Tôn Diệc Hàng chạy qua một con hẻm, anh bỗng dưng dừng lại. Có tiếng đánh nhau. Mình có nên vào không? Còn Tiểu Liên?!! Nhưng mình cũng không thể mặc kệ người ta được. Ashh... Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tôn Diệc Hàng quyết định chạy vào con hẻm đó, thật sự anh rất muốn đi tìm Liên Hoài Vĩ vì bây giờ trời cũng đã tối rồi, để cậu đi một mình rất nguy hiểm nhưng mà anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Bên trong con hẻm có một đám người to lớn đang vây quanh một chàng trai nhỏ bé nằm dưới đất*. Chân của bọn chúng không ngừng đạp lên người cậu trai đó khiến cậu đau đớn mà kêu lên

Tôn Diệc Hàng như chết đứng chứng kiến cảnh đó. Người mà bọn chúng đang đánh đập chính là người con trai anh thương. Nếu lúc nãy anh nhẫn tâm chạy đi thì sự việc sau đó xảy ra như thế nào? Đến nghĩ Tôn Diệc Hàng cũng không dám. Trong lòng anh thầm cảm tạ vì lúc nãy mình không chạy đi

Bọn chúng thấy có người tới không những không dừng lại mà còn đánh mạnh hơn. Anh ngơ người. Lúc đấy anh như mất hết lí trí mà lao vào đánh người, đánh đến mức tưởng như bọn chúng sắp chết, may mắn là Liên Hoài Vĩ đã dùng chút sức lực cuối cùng trước khi ngất để ngăn anh lại nếu không chắc chắn sẽ xảy ra án mạng

Tôn Diệc Hàng đi lại chỗ Liên Hoài Vĩ, cúi xuống bế cậu lên. Bây giờ mà đưa cậu về nhà chắc mẹ cậu sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất. Cuối cùng anh cũng quyết định đưa cậu về nhà mình. Dù sao cũng chỉ có anh với Dư Cảnh Thiên ở nhà

Liên Hoài Vĩ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức dựa sát vào người kia hơn. Tôn Diệc Hàng thấy vậy thì mỉm cười, anh biết Liên Hoài Vĩ tránh mặt anh là do cái hôn ước vớ vẩn mà Thập Thất nói hôm trước. Nhân cơ hội này, Tôn Diệc Hàng muốn giải quyết một lần cho dứt điểm chuyện này. Vừa tác hợp được cho thằng em vừa rước được người thương về nhà. Một mũi tên trúng hai đích. Cũng quá lời rồi đi

Tôn Diệc Hàng đưa Liên Hoài Vĩ lên phòng trước con mắt 3 phần khinh hỉ 7 phần ngỡ ngàng của Dư Cảnh Thiên. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh bị Dư Cảnh Thiên lôi xuống nhà nói chuyện

"Hàng ca, anh biết anh đang làm gì không vậy?"

"Anh biết"

"Anh biết? Anh biết mà anh còn đưa Vĩ ca về đây? Anh không sợ bị phát hiện hả"

"Phát hiện cũng chẳng sao. Đằng nào anh cũng định nói cho cậu ấy biết"_ Tôn Diệc Hàng thản nhiên nói

"Anh nói cái gì vậy? Không phải anh đã nói là sẽ giúp em rồi sao?"

"Thì anh cũng giúp rồi đấy thôi. Với cả cũng nhờ cái kế hoạch vớ vẩn này của em mà anh bị Tiểu Liên cho ăn bơ mấy tuần rồi đấy. Anh không giúp nữa đâu"

"Hàng ca, anh đã bảo giúp em là phải giúp đến cùng, anh không được bỏ dở "

"Không được. Anh là đang muốn tốt cho em đấy. Còn không mau cưa đổ La Nhất Châu đi. Dạo này anh thấy nó ở bên cạnh em mà hồn cứ như ở trên mây vậy. Nếu em mà không nhanh lên , đến lúc bị cướp mất thì đừng tìm anh than thở "_ Tôn Diệc Hàng nói xong bỏ lên lầu, để lại Dư Cảnh Thiên với bộ mắt không thể nào khó coi hơn được ở dưới gọi lên

"Hàng ca, anh đi đâu vậy?"

"Lên xem Tiểu Liên tỉnh chưa, em nấu một cháo rồi mang lên đây cho anh"

"Ơ sao em phải nấu?"

"Em mà không nấu thì anh sẽ đem mọi chuyện nói với La Nhất Châu"

"Anh....ức hiếp người quá đáng"

"Nấu hay không?"

"Tức chết mà. Nấu thì nấu, sợ gì"

"Nấu xong rồi mang lên đây biết chưa?"

"Dạ biết rồi thưa ông nội"

"Nấu cho hẳn hoi tử tế vào không anh bắt em ăn hết đấy"

"Biết rồi biết rồi. Anh mau đi đi, lải
nhải hoài"

"Đúng là đồ mê trai bỏ anh em mà, xí"

"Nói cái gì đó"

"Em nói gì đâu"

"

Nấu nhanh lên đấy"

"Em biết rồiiiii"

30 bình chọn sẽ có phần tiếp

-------
Tôi quay lại rồi đây. Lâu rồi không chạm đến fic này, không biết có ai còn đọc không nữa

Mấy ngày trước tôi còn định dừng fic này lại vì thiếu ý tưởng nữa cơ, may là vẫn còn xót lại một ít idea

Huhu giờ tôi mới phát hiện là tôi còn bao nhiêu cái hố chưa lấp nữa. Dự định là fic này chap 15 sẽ end cũng có thể chap 16 17. Nhưng tôi sẽ cố gắng end trong chap 15 tại tôi không thích nhìn con số lẻ đâu
  
*: thật sự viết xong đoạn này tôi thấy hơi áy náy mọi người ạ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro