(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, từ bây giờ tui sẽ chỉ cho Hàng với Châu xưng "mày - tao" thôi nha. Mấy người bạn khác vẫn xưng bình thường không nghe nó hơi kì
.
.
.
.
.
"Dư Cảnh Thiên??"

"Châu Kha Vũ??"

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao mới là người phải hỏi mày câu đấy. Sao mày ở đây? Nếu tao nhớ không lầm thì năm sau mày mới được về mà"

"Thì ở bên đấy chán quá với cả còn có 1 năm nên tao xin về sớm"

"Hai đứa quen nhau sao?"_ Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Vâng. Bọn em, Thập Thất với Hàng ca là bạn từ nhỏ. Năm 15 tuổi, thì em bị ba mẹ bắt sang Mĩ du học, lẽ ra là năm sau em mới về nhưng em xin ba mẹ cho về sớm"_ Châu Kha Vũ quay sang giải thích cho Lưu Vũ

"Ra là vậy. Vậy mọi người ở đây đều là người quen rồi"

"Đúng vậy"

"Mày giỏi rồi. Về mà không nói cho ai biết. Mày có còn coi tụi tao là bạn không?"_ Dư Cảnh Thiên ném cho Châu Kha Vũ ánh mắt hình viên đạn

"Tao có nói với Thập Thất từ hôm trước là nay tao về. Tao cũng bảo nó nói cho mày với Hàng ca rồi"

"Nó có nói gì đâu."

"Thập Thất!!!"_ Châu Kha Vũ quay sang nhìn con người đang ngồi trong lòng anh người yêu ăn hoa quả với ánh mắt đầy tức giận.

Thập Thất đang ngồi im, bị gọi liền giật mình quay ra

"H...hả"

"Hả cái gì? Hôm trước tao bảo mày thế nào?"

"Thì....thì tại tao quên mất, hì hì. Hôm đấy mày gọi xong thì Lương Sâm rủ tao đi chơi. Thế là tao quên béng mất. Sorry nha"

"Mày được. Trong đầu mày ngoài Sâm ca ra còn gì không?"

"Có a. Chính là đồ ăn"

Dư Cảnh Thiên nghe xong tí ngã ra đằng sau. May là có La Nhất Châu ở bên cạnh nhanh tay đỡ không thì bây giờ cậu đang nằm yên vị trên đất rồi

"Mày!!!"

"Thôi mà, đừng giận nữa Tiểu Thiên Thiên, Kha Vũ. Tao biết sai rồi mà. Lần sau sẽ không thế nữa. Tha cho tao nha"_ Thập Thất chấp hai tay lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn hai con người đáng sợ đang đứng trước mặt cậu.

"Rồi, bỏ ngay cái bản mặt đấy đi. Gớm thấy bà"

"Tha cho mày lần này đấy, không có lần sau đâu"

"Thanksyou bạn yêu. Mình biết hai bạn yêu mình nhất mà"

"Im. Chỉ có Sâm ca mới thèm yêu đồ con heo như mày thôi chứ bọn tao không thèm"

"Được rồi, mọi người mau giải quyết hết đống tài liệu đi rồi về."

"Ơ, thế tiết sau chúng ta không học ạ?"_ Dư Tiểu Thiên ngây thơ hỏi

"Hội học sinh làm việc cho nhà trường nên có cúp học cũng không sao"_ Châu Dan Vũ lên tiếng giải thích cho thằng bạn ngốc nghếch của mình

"Ồ, thảo nào có vài lần tao thấy Thập Thất cúp học mà không bị sao. Hóa ra là đi cùng Sâm ca. Thế cũng không thèm rủ tao"

"Hì hì, tao thấy mày chăm quá nên không nỡ dạy hư mày"

"Xí"_ Dư Cảnh Thiên ném cho Thập Thất cái nhìn đầy khinh bỉ. Thập Thất thấy vậy chỉ biết cười trừ

"Tony, em muốn ở đây chơi hay là về lớp?"_ La Nhất Châu quay sang hỏi cậu

"Em muốn ở đây chơi"

"Được, vậy em qua kia ngồi chơi với Thập Thất và Kha Vũ đi"

"Không, em sẽ giúp Tiểu Vũ à không Lưu Vũ. Đằng nào mấy cái công việc này ở bên Mĩ em cũng làm quen rồi. Lưu Vũ có vẻ hơi mệt, để anh ấy nghỉ ngơi đi"

"A, anh không sao mà"

"Nghe em, anh ra kia ngồi chơi với hai đứa kia đi. Để em làm cho"

"Vậy được rồi, cảm ơn em"

"Không có gì"

"Mọi người mau bắt tay vào làm đi"

"Ok"

Mọi người làm xong công việc cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Ai nấy đều mang một vẻ mệt mỏi. Châu Kha Vũ vươn vai một cái rồi nói

"Chúng ta đi về thôi mọi người"

"Xong rồi hả"

"Ừm"

"Vậy đi thôi"

Mọi người mang vẻ mặt vui vẻ đi về. Bỗng:

"Nhất Châu"_ Đường Cửu  Châu lên tiếng gọi anh. Lúc này mọi người đang nô đùa nên không ai để ý đến hai người

La Nhất Châu quay lại nở một nụ cười gượng gạo.

"Có chuyện gì sao?"

"Chắc cậu cũng đã nghe Tiểu Liên nói về chuyện đó rồi"_ Đường Cửu Châu đẩy nhẹ kính, nghiêm mặt nói

La Nhất Châu không ngốc, anh biết "chuyện đó" mà Đường Cửu Châu nhắc đến là chuyện gì. Tuy nhiên, anh vẫn có một chút phân vân.

"Ừm"

"Vậy cậu định như nào?"

"Tôi..."

"Nhất Châu, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ. Đây là cơ hội có một không hai đấy"

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn cậu"

Dư Cảnh Thiên đang đi thì không thấy La Nhất Châu đâu. Cậu quay lại thấy anh đang đứng nói chuyện cùng Đường Cửu Châu liền gọi lớn

"Nhất Châu, Cửu Châu ca hai người mau đi nhanh lên"

"Bọn anh tới ngay đây"

---------

Tôn Diệc Hàng vội vàng chạy về lớp lấy cặp rồi lại chạy đi. Một bạn học thấy vậy liền kéo anh lại hỏi

"Tôn Diệc Hàng, cậu định đi đâu. Sắp đến giờ vào tiết học tiếp theo rồi"

"Tôi có việc bận, xin lão sư cho tôi nghỉ. Vậy nha, tôi đi trước"

"Ơ, này....này!!"

Tôn Diệc Hàng phóng như bay ra khỏi trường, anh lấy điện thoại ra gọi cho Liên Hoài Vĩ nhưng gọi 10 cuộc thì cả 10 đều không gọi được. Tôn Diệc Hàng vô cùng lo lắng. Mấy ngày hôm nay hắn đã có cảm giác cậu không như bình thường rồi. Anh đang chạy bỗng nhiên điện thoại của anh kêu lên

Somebody help me
Somebody help me ê ề...

"Chậc, ai còn gọi vào giờ này nữa"

"Tiểu Hàng, Tiểu Liên có ở chỗ con không?"

"Dạ không. Cậu ấy không có nhà sao ạ?"

"Lúc nãy lão sư có gọi điện cho cô bảo là thằng bé mệt nên xin nghỉ từ trưa rồi nhưng bây giờ thằng bé vẫn chưa về. Cô gọi nó cũng không nghe máy. Cô sợ..."

"Cô đừng lo lắng. Con sẽ tìm cậu ấy về cho cô"

"Cô cảm ơn con nhiều lắm"

"Dạ không có gì ạ"

Tôn Diệc Hàng tắt máy rồi chạy theo hướng ngược lại. Tiểu Liên, cậu đâu rồi?!!

30 bình chọn sẽ có phần mới. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro