(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Châu"

"Tiểu Liên?"

"Ra đây một tí được không? Tao có chuyện muốn nói với mày"

La Nhất Châu đứng dậy đi theo Liên Hoài Vĩ mà không biết ở trong lớp có 2 ánh mắt luôn dán chặt vào người họ từ lúc cậu bước vào đến khi hai người khuất bóng sau cánh cửa

Hai người đi lên sân thượng nói chuyện rất lâu. Không ai biết họ nói gì, chỉ biết là sau khi nói chuyện xong tâm tình của họ có vẻ không tốt. Ai nấy đều mang vẻ mặt thoáng buồn, và một chút trầm tư. Từ lúc La Nhất Châu đi theo Liên Hoài Vĩ nói chuyện về, anh cứ trầm tư suy nghĩ một cái gì đó khiến Dư Cảnh Thiên tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Nhất Châu"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng bạn học đang đùa giỡn ngoài kia. Thấy anh không trả lời, cậu tiếp tục gọi

"Nhất Châu, Nhất Châu"

"...."

"LA NHẤT CHÂU!!"

Nghe tiếng có người gọi mình, anh giật mình nhìn sang

"H...hả, anh đây"

"Anh bị sao vậy?"

"À.... Ờm....Anh không sao"

"Thật không? Em thấy từ lúc anh đi nói chuyện với Tiểu Liên ca về anh lạ lắm. Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu? Chỉ là ở hội học sinh có một vài việc cần làm thôi"

"Hội học sinh?"

"Ừm, anh là hội trưởng hội học sinh, Tiểu Liên là hội phó còn Cửu Châu là thư kí của anh. Tôn Diệc Hàng với Sâm ca, cùng một người bạn nữa của anh cũng ở trong đó"

Thư kí là người luôn đi cùng với hội trưởng? Vậy có nghĩa là dính nhau 24/7 rồi.

"Vậy ạ? Em có thể đến đó chơi được không?"_ Dư Cảnh Thiên dùng đôi mắt cún con nhìn anh. La Nhất Châu  không thể không đồng ý được. Một phần là vì trước giờ La Nhất Châu chưa bao giờ từ chối cậu, một phần nữa là anh không muốn chú cún nhỏ kia buồn. La Nhất Châu đưa tay lên xoa đầu Dư Cảnh Thiên rồi mỉm cười. Mọi muộn phiền trong anh khi gặp cậu thì biến mất hết. Cậu như mặt trời nhỏ tỏa sáng cho anh mỗi lúc anh có việc gì buồn

"Được, tí nữa anh cũng có việc phải làm ở hội học sinh. Anh dẫn em lên"

"Yeahhh"

Em vui vì được gặp Tôn Diệc Hàng sao?

Đúng như lời La Nhất Châu nói. Sau khi học xong, anh dẫn cậu lên phòng hội trưởng. Dư Cảnh Thiên mở cửa, đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể nào diễn tả được. Cậu cứ nghĩ trong hội học sinh thì ai cũng nghiêm túc, chăm chỉ làm việc nhưng cậu lầm to rồi. Cái hội học sinh gì mà hội phó không thấy đâu. Bàn thư kí với bàn hội trưởng thì tài liệu chất đống. Dư Cảnh Thiên đưa mắt ra sofa, bên đó có hai con người đang đút cho nhau ăn. Không ai khác là Lương Sâm và Thập Thất, bên cạnh còn có Tôn Diệc Hàng đang ngồi bấm điện thoại

Nhìn cảnh tượng này khiến cậu mệt hộ anh luôn. Không hiểu sao mà anh có thể làm việc cùng với những con người lười biếng như vậy được. Mọi người nhận thấy có ánh mắt đang nhìn liền ngước lên xem ai, xác định là cậu và anh thì lại tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.

"Nhất Châu, cậu đến rồi sao?"

Dư Cảnh Thiên đưa mắt nhìn người vừa nói. Người này có thân hình rất nhỏ bé, nếu người đó không nói thì Dư Cảnh Thiên cũng không biết là người này có ở đây

"Ừm, Tiểu Liên có bảo tôi là nó không khỏe nên về trước rồi. Công việc của nó đành phải nhờ cậu giải quyết hộ rồi, Lưu Vũ"

Tôn Diệc Hàng nghe thấy vậy liền tắt điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Lương Sâm thấy hắn bỏ đi liền tò mò hỏi

"Tiểu Hàng, em đi đâu vậy?"

"Sâm ca, anh xin nghỉ giúp em nha. Em có việc gấp phải đi"_ nói rồi hắn bỏ đi luôn, không kịp để cho Lương Sâm nói hết câu

"Này, Tiểu Hàng! Này.... Ơ cái thằng này, mới nãy còn bình thường mà sao giờ lại vội chạy đi rồi?"

"Kệ Hàng ca đi, Lương Sâm. Chắc anh ấy đi đến chỗ đó ấy mà"

"Lưu Vũ, có phiền cậu không?"

"Không sao. Dù gì tôi cũng đang rảnh mà. À đây là..."_ Lưu Vũ quay sang nhìn cậu hỏi

"Em ấy là Dư Cảnh Thiên. Tony, đây là bạn anh, Lưu Vũ"

"Em chào anh ạ"

"Chào em. Em ấy là bạn cậu sao?"

"Ừm"

Lưu Vũ quay sang đánh giá kĩ cậu nhóc này. Nhìn cậu khá là cao, ít nhất là cao hơn Lưu Vũ gần một cái đầu nhưng đứng với La Nhất Châu lại trở nên nhỏ xíu. Nhìn qua thì hai người này nhìn cao bằng nhau mà, sao cậu đứng cùng anh lại nhỏ xíu thế kia? Có vẻ như cậu nhóc này bằng tuổi đứa bé ngốc nghếch của Lưu Vũ

"Tiểu Vũ!!"

Đấy vừa mới nhắc cái đã xuất hiện rồi.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, kèm theo tiếng nói của một chàng trai. Hừm, chàng trai này phải nói là quá cao đi. Cao hơn cả La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người ra. Chàng trai ấy thấy cậu liền ngạc nhiên

"Dư Cảnh Thiên??"

Người ấy là ai?? 30 bình chọn sẽ có chap mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro