(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôn Diệc Hàng đi lên đến nơi cũng là lúc Liên Hoài Vĩ tỉnh lại. Anh mở cửa ra, thấy cậu có ý định ngồi dậy liền vội vã chạy đến đỡ cậu dậy.

"Cẩn thận"

"Tôn Diệc Hàng?Đây là đâu? Sao...tôi lại ở đây? Cậu..?"

"Đây là nhà tôi. Vết thương của cậu đa phần là vết thương ở ngoài da nên không nghiêm trọng lắm. Lúc nãy may là tôi đến kịp nếu không bây giờ cậu đã nằm liệt ở trong viện rồi"_ Tôn Diệc Hàng tức giận nói

"Cậu tức giận cái gì chứ. Cũng không phải cậu là người bị thương. Tôi có bị sao chẳng ai thèm quan tâm"

"Không cần ai quan tâm cũng được, có tôi quan tâm cậu là đủ rồi"

"Ha, Tôn Diệc Hàng. Cậu nói hay thật đấy. Vậy cậu có quan tâm tôi được suốt đời không? Sau này cậu còn phải lo cho Tiểu Thiên. Làm gì có thời gian để ý tới tôi. Tôi nói đúng chứ?"

"Tôi..."

"Tôn Diệc Hàng, cậu có thể đừng quan tâm tôi không?"

"Cậu như vậy là có ý gì?"

"Cậu đây là không biết thật hay giả bộ không biết tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi chính là thích cậu. Cái thích này không phải là thích kiểu bạn bè cậu biết mà đúng không? Đáng lẽ thứ tình cảm này không nên có giữa hai người chúng ta. Tôi biết, biết chứ. Nhưng phải làm sao khi tôi không thể từ bỏ nó"

"Tiểu Liên..."

"Tôn Diệc Hàng, cậu đừng quan tân đến tôi nữa. Cậu hãy coi như là chưa quen biết tôi, đối xử với tôi như người lạ đi. Tôi xin cậu. Nếu cậu cứ như vậy tôi sợ tôi sẽ không nỡ rời xa nơi này"

"Liên Hoài Vĩ, cậu định đi đâu?"

"Tôi..."_ Cổ họng cậu nghẹn ắng lại. Liên Hoài Vĩ không thể nào phát ra tiếng được. Cậu nửa muốn nói nửa không

"Nói đi. Cậu đi đâu?"_ Tôn Diệc Hàng gần như phát điên lên khi nghe thấy Liên Hoài Vĩ nói cậu sẽ đi. Cậu rời xa nơi này cũng chính là muốn rời xa anh, muốn từ bỏ anh. Không!! Tôn Diệc Hàng không cho phép

"Tôi...đi du học"

"Du học???"

"Phải. Tôi với Nhất Châu được nhận học bổng đi du học bên Mĩ. 2 tuần nữa sẽ bắt đầu xuất phát"_ Giọng Liên Hoài Vĩ đều đều khiến cho Tôn Diệc Hàng không biết cậu đang vui hay đang buồn

"Cậu không được đi. Tôi không cho phép cậu rời xa tôi. Liên Hoài Vĩ, cậu nghe cho rõ đây: Tôn Diệc Hàng tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu được rời xa tôi, một bước cũng không"

"Cậu lấy thân phận gì để cấm tôi"

Câu nói này như xoáy sâu vào tâm trí anh. Phải rồi, hai người có là gì của nhau đâu. Anh lấy thân phận gì để cấm cậu đây? Bạn bè? Người yêu? Không phải!!  Hai người không phải là người yêu của nhau.

Tôn Diệc Hàng thật ngu ngốc. Liên Hoài Vĩ cũng vậy. Cả hai người vừa ngốc vừa hèn hạ. Yêu mà không dám bày tỏ, không dám thổ lộ. Để rồi đến lúc người ta sắp đi, mình không có thân phận gì để giữ lại

"Tôi... Vậy cậu nghĩ La Nhất Châu sẽ chấp nhận đi với cậu sao?"

"Đúng vậy. Nhất Châu chắc chắn sẽ đi với tôi. Nơi này là nơi chưa những thứ sẽ khiến người khác đau lòng. Rời đi sẽ tốt hơn. Bọn tôi không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Đến người mình yêu cũng không để tranh giành thì rời đi là cách tốt nhất. Cũng tốt, đi rồi thì sẽ không phải đau lòng nữa. Đi rồi sẽ có thể học cáchbquên đi người kia, học cách từ bỏ. Đi rồi sẽ không đau khi nhìn thấy người kia hạnh phúc bên người khác mà không phải mình. Đi rồi...chỉ mong người kia đừng nhớ đến mình, mong họ hạnh phúc. Đi là tốt"

"Liên Hoài Vĩ, cậu-"

Tôn Diệc Hàng đang chuẩn bị nói gì đó thì cánh cửa phòng mở ra. Người đi vào khiến Liên Hoài Vĩ không khỏi bất ngờ

*Cạch*

"Hàng ca, em mang cháo lên rồi đây"

"Tiểu Thiên??"

"A, Vĩ ca, anh tỉnh rồi sao?"

"Sao em lại ở đây?"

"Em ấy..."

"Hai người....ở chung?"_ Liên Hoài Vĩ đưa con mắt chứa đầy sự nghi hoặc nhìn Tôn Diệc Hàng

Giờ phút này, Liên Hoài Vĩ muốn tự lừa dối bản thân hơn bao giờ hết. Cậu đã có thể tự đoán ra được nhưng trong thâm tâm cậu chỉ mong Tôn Diệc Hàng phủ định nó, dù chỉ là lời nói dối cậu vẫn sẽ tin. Thế nhưng không. Tôn Diệc Hàng không hề phủ định nó

"Đúng...vậy"

Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng sao tim cậu lại đau thế này. Liên Hoài Vĩ đã tự nhủ với bản thân không được phép động lòng một lần nào nữa.

Thương là đau. Cậu biết chứ. Không những biết mà còn biết rất rõ. Mỗi một lần thương, một lần động tâm là một con dao nhỏ cứa vào trái tim mỏng manh của cậu. Mỗi một nhát cứa đều rất sâu. Dẫu biết vậy nhưng cậu không thể bỏ được.

Tình cảm là thứ không thể nói ngày một ngày hai là có thể bỏ được. Huống chi đoạn tình cảm này đã theo cậu một khoảng thời gian rất dài. Nó là một thứ rất quan trọng với cậu.

Tình cảm này gắn liền với những kí ức vui buồn của hai người. Kí ức còn, tình cảm còn. Ông trời thật trớ trêu. Tại sao ông lại ban cho con người cảm xúc? Tại sao ông lại ban cho con người cách yêu thương người khác để rồi người bị tổn thương không ai khác ngoài bản thân mình? Tại sao ông lại ban cho con người tính cố chấp? Cố chấp về một thứ tình cảm không bao giờ thuộc về mình.


30 bình chọn sẽ có phần tiếp

-----

Có ai còn nhớ đến cái hố này của tui ko zị 😞. Tui sẽ lấp hết hố này trong tuần sau. Mong mn ủng hộ 😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro