(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Châu... đừng đi... đừng bỏ em. Nhất Châu....Không... Không...Nhất Châu!!!"

Dư Cảnh Thiên giật mình tỉnh giấc, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh.

"Đây là phòng mình? Là mơ sao? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến vậy? Nhất Châu?"

Dư Cảnh Thiên lên tiếng gọi La Nhất Châu nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Dư Cảnh Thiên sợ hãi chạy xuống giường. Cậu đi vào nhà vệ sinh với hi vọng là sẽ thấy anh trong đó nhưng bên trong trống trơn. Không có ai.

"Nhất Châu, anh đâu rồi....hức.... Anh mau ra đi...hức... Đùa như vậy không vui đâu...."

Dư Cảnh Thiên vừa khóc vừa gọi tên anh. Cậu chạy xuống dưới lầu, bên dưới cũng vậy. Không một bóng người. Dư Cảnh Thiên ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên trong bếp truyền tới âm thanh. Cậu từ từ đi lại, bên trong là La Nhất Châu. Anh đang nấu ăn sáng cho hai người. Dư Cảnh Thiên chạy đến ôm anh từ đằng sau mà khóc.

"Huhu.... Nhất Châu.... Anh đây rồi".

La Nhất Châu nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng tắt bếp, anh xoay người lại ôm lấy mặt cậu.

"Thiên nhi, em sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

"Huhu, anh...anh đi đâu vậy? Anh có biết là em sợ lắm không?"

"Anh sợ khi thức dậy em đói nên xuống nấu đồ ăn cho em. Ngoan, đừng khóc. Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đấy."

Dư Cảnh Thiên ôm chặt lấy người La Nhất Châu, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi khiến anh nhột.

"Haha, nhột anh."

"Anh có biết là em sợ lắm không. Lần sau anh không được phép rời xa em nửa bước đâu đấy."

"Được, được. Anh sẽ không rời xa em, không bao giờ."

"Um..."

"Em sao vậy? Sao mới dậy đã khóc rồi?"

"Em mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em thấy anh bỏ em lại để đi du học."

"Đó, em thấy chưa. Đó là tác hại của việc xem phim nhiều quá đấy. Làm sao anh có thể bỏ một đứa ngốc như em lại một mình mà đi được. Nhỡ em bị người ta bắt mất thì sao?"

Dư Cảnh Thiên nghe thấy anh chê mình ngốc ở trong lòng anh bĩu môi.

"Em mới không có ngốc."

"Haha, lại bảo không ngốc đi. Em ngốc chết đi được."

"Em không ngốc. Nhất Châu, anh mới ngốc. Anh là đồ đại ngốc."

"Ừm ừm. Anh ngốc, anh ngốc. Thiên như của anh không ngốc, chỉ dễ thương thôi."

"Anh..."

"Được rồi, em đói chưa?"

"Um...đói rồi."

"Mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Ăn xong anh đưa em đi chơi, chịu không?"

"A, yêu anh nhất."

Dư Cảnh Thiên hôn chụt cái vào môi La Nhất Châu rồi lon ton chạy vào nhà về sinh. Cuộc sống của hai người là vậy đấy. Họ không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ rồi. La Nhất Châu yêu Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên cũng yêu La Nhất Châu.

HOÀN

Giờ mới end thật nè, nãy tui chỉ đùa mọi người thui 🤣. Chap này hơi ngắn. Dù sao thì cũng hết rồi, đúng như tui nói nha, ngược trước ngọt sau nè =)) Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này trong gần 3 tháng vừa qua.Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui trong nhiều fic khác. Xia xìa 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro