1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà sang trọng ở vùng ngoại ô thành phố, có một đứa bé khoảng tầm 10 tuổi đang ngồi trong nhà, miệng nhỏ không ngừng hỏi người bên cạnh

"Bác Trần, bao giờ ba mẹ cháu mới về ạ?"

"Cậu chủ, cậu hỏi câu này đến lần thứ 10 rồi đấy. Ông bà chủ sẽ về nhanh thôi mà"_ người được gọi là Bác Trần ấy nở một nụ cười hiền dịu.

Cậu bé đó không ai khác là La Nhất Châu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của cậu, ba mẹ anh nói là sẽ về nhà đón sinh nhật cùng. Anh rất háo hức vì dạo gần đây ba mẹ rất bận, hầu như không có thời gian ở nhà cùng anh nên khi nghe ba mẹ nói vậy, anh không khỏi giấu được sự vui sướng.

Cứ ngỡ là sinh nhật lần này sẽ diễn ra trong êm đềm nhưng không. Xe của ba mẹ La Nhất Châu không may bị tai nạn trên đường về nhà, họ đã không qua khỏi.

Khi nhận được tin, La Nhất Châu rất sốc. Chuyện này đối với một đứa trẻ đang tuổi lớn là một cú sốc rất lớn. Đứa bé 11 tuổi này đã mất ba mẹ chỉ sau một đêm, lại còn đúng vào ngày mà mọi người cho là hạnh phúc nhất.

Sau khi ba mẹ mất, La Nhất Châu cũng ít cười, nói hơn trước. Anh như trở thành một con người khác vậy. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào học và quản lí tập đoàn. Thứ ba mẹ anh để lại là quá sức đối với một đứa trẻ 11 tuổi. Đáng lẽ ở tuổi này, anh sẽ được chơi, được vui vẻ bên gia đình nhưng điều đó là không thể. Nếu anh chơi thì ai sẽ quản lí tập đoàn. La thị là công sức cả đời của ba mẹ anh dựng lên, là mồ hôi, nước mắt của ba anh cũng như của mọi người trong tập đoàn. Chính vì thế anh không thể nào nhẫn tâm để nó phá sản hoặc rơi vào tay kẻ khác được.

La Nhất Châu dần dần lớn lên trong cô độc. Thoắt cái cũng đã 10 năm trôi qua. Từ cậu bé ngây thơ 11 tuổi ngày nào bây giờ đã trở thành người đàn ông 21 tuổi - chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc. Mọi người cứ nghĩ La Nhất Châu thành công là do anh là người thừa kế của La thị nhưng họ đâu biết rằng để có được sự thành công như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ cậu bé ngây thơ đã trở thành người đàn ông lạnh lùng, không cảm xúc.

Thứ anh còn thiếu bây giờ không phải là địa vị hay là tiền bạc. Thứ anh còn thiếu chính là tình thương. Cuộc sống này nợ anh một gia đình hạnh phúc, một người mẹ hiền, một người ba tài giỏi. Ông trời đã rất công bằng khi cho anh gặp được em.

Hôm nay là một ngày bình yên đối với mọi người, còn đối với La Nhất Châu thì không. Anh đang đi trên đường thì va vào một cậu nhóc, có vẻ như cậu nhóc đó đang có việc gấp nên vội vàng xin lỗi anh rồi bỏ đi.

Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng anh chắc chắn đó là một cậu nhóc khả ái. Giật mình vì ý nghĩ của mình, La Nhất Châu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đấy mà đi đến công ti. Vì hôm nay muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc nên anh mới đi bộ, không ngờ lại gặp được cậu nhóc đáng yêu. Nghĩ đến cậu, khóe miệng anh vô thức cong lên thành một nụ cười. Đã bao lâu anh không cười rồi? 3 năm hay 5 năm? Chính xác là 10 năm kể từ ngày hôm đó. Nhanh thật, thoắt cái đã 10 năm. Một thời gian có thể coi là dài để con người thay đổi.

La Nhất Châu đang ngồi chăm chú vào cái laptop của mình thì bỗng của phòng mở ra. Bước vào là một chàng trai. Chàng trai ấy cũng đẹp không kém gì anh.

"La Nhất Châu"

"Tôn Diệc Hàng, mày không thể gõ cửa trước khi vào à?"

Tôn Diệc Hàng là bạn thân từ hồi cao trung của anh. Do hai người tính tình lạnh lùng giống nhau nên dễ thân với nhau.

"Rất tiếc câu trả lời là không"

Tôn Diệc Hàng là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong ngứa đòn. Nhiều lúc La Nhất Châu cũng không hiểu tại sao anh lại có thể chơi thân được với hắn.

"Muốn chết?!"

"Tao có ngu đâu mà muốn chết. Tao vẫn còn yêu đời lắm"

Nghe xong mặt La Nhất Châu càng ngày càng đen. Anh như quả bom nguyên tử, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nổ bất cứ lúc nào. Thấy anh như vậy, Tôn Diệc Hàng rất hả hê. Niềm vui hằng ngày của hắn là chọc tức La Nhất Châu. Kiểu như một ngày hắn không chọc anh thì hắn không sống nổi.

"Sang đây làm gì?"

"Rủ mày đi bar"

"Mấy giờ?"

"8 giờ tối nay, vẫn chỗ cũ"

"Xong rồi thì về"

"Sao mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy?  Tao tổn thương"

"Kệ mày"

"Xí, cái đồ La mặt liệt"

Nói xong Tôn Diệc Hàng đi về, thấy vậy La Nhất Châu đưa tay lên day day thái dương.

Phiền phức.

Tuy nói vậy nhưng La Nhất Châu rất trân trọng Tôn Diệc Hàng. Có lẽ vì hắn là người đứa bạn thân anh tin tưởng nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro