2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối tại bar Nine.

La Nhất Châu đi đến một góc khuất của quán bar, chỗ Tôn Diệc Hàng đang ngồi.

"La Nhất Châu, mày đến muộn"

"Gọi tao ra đây có việc?"

"Ờ"

"Sao không nói luôn trên công ti? Ra đây làm gì?"

"Lâu lâu phải giải trí một tí, chứ suốt ngày làm việc thì sao chịu được."

"Chứ không phải mày muốn ngắm chủ quán hả?"

La Nhất Châu ném cho Tôn Diệc Hàng ánh mắt khinh bỉ. Đúng là thứ mê trai mà.

"Thì...thì cũng đúng. Giải trí là chính, ngắm Tiểu Liên là phụ"

Tôn Diệc Hàng bị anh nói trúng tim đen muốn tìm lỗ để chui xuống.

"Tiểu Liên? Quan hệ tốt vậy?"

"Tất nhiên. Tao là ai cơ chứ."

"Rồi gọi ra có việc?"

"Ngày mai có cuộc đấu giá ở bên Mĩ, mày đi không?"

"Có."

La Nhất Châu không chần chừ mà trả lời luôn khiến hắn ngạc nhiên. La Nhất Châu từ trước đến giờ chưa từng tham gia một cuộc đấu giá nào, toàn Tôn Diệc Hàng đi nên khi thấy anh trả lời như vậy, hắn có chút nghi ngờ.

"Có món đồ nào khiến La tổng của chúng ta để ý sao?"

La Nhất Châu nhếch mép

"Rồi sẽ biết."

Món đồ khiến La Nhất Châu hứng thú chắc chắn không phải đồ tầm thường. Thật khiến người ta tò mò mà.

Rất nhanh cũng đã đến ngày diễn ra buổi đấu giá. Tôn Diệc Hàng vì có việc bên đấy nên đã bay sang sớm hơn 1 2 ngày, còn La Nhất Châu thì bay vào đêm hôm trước. La Nhất Châu nếu không phải vì người đó thì anh cũng không tham gia vào buổi đấu giá này. Thật nhạt nhẽo!

Buổi đấu giá diễn ra vào lúc 11 giờ. La Nhất Châu đến nơi cũng là lúc chuẩn bị buổi đấu giá. Tôn Diệc Hàng đang định lấy điện thoại ra gọi thì thấy anh bước đến. Tôn Diệc Hàng bắt đầu cằn nhằn

"La Nhất Châu, sao mày cứ đến muộn hoài vậy?Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Sao bây giờ mày mới đến?"

"Phiền phức!"

"Nếu không phải vì sự tự do của tao thì tao đấm mày lâu rồi!"

"Giờ mày có vào không??"

"Tất nhiên là có rồi."

Hai người đi vào trong vừa hay lúc buổi đấu giá bắt đầu. Từng món đồ được trưng bày ra, khuôn mặt của La Nhất Châu vẫn duy trì một trạng thái không cảm xúc. Đến khi con số 218 vang lên, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Đây không phải là một đồ vật hay con vật mà là một cậu bé tầm 18 tuổi với làn da trắng nõn, môi hồng. Từ mắt, mũi, miệng cho đến thân hình, tất cả được gói gọn trong từ "hoàn mĩ". Nhìn thấy thứ mình muốn, La Nhất Châu ra hiệu cho Tôn Diệc Hàng dơ bảng lên. Cuộc tranh giành bắt đầu. Ai ai cũng muốn có được cậu nên ra tất cả các giá. Nhưng La Nhất Châu là ai cơ chứ? Anh là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, La thị cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ với thị trường bên Mĩ nên khi nhắc đến tên anh là mọi người không khỏi rùng mình.

La Nhất Châu vì ghét phiền phức nên ra hiệu cho Tôn Diệc Hàng nhanh chóng chấm dứt việc này. Cuối cùng cậu bé đó cũng thuộc về anh. La Nhất Châu lấy được người mình muốn rồi cũng không muốn ở lại mà rời đi. Mọi người thấy vậy cũng không ai dám lên tiếng, chỉ đành ngậm ngùi cho La Nhất Châu mang người đi.

Sau khi rời khỏi đó, La Nhất Châu cho người đưa cậu về khách sạn anh đặt từ trước còn mình với Tôn Diệc Hàng thì có việc nên phải đi. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo sự chỉ dẫn của người vệ sĩ. Người vệ sĩ dẫn cậu vào một căn phòng màu trắng. Căn phòng này không nhỏ cũng không to, đủ để cho một hoặc hai người ở. Cậu ngoan ngoãn đi lại bên giường ngồi xuống, hai chân ôm gối, mắt hướng về phía cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật yên bình. Cậu thả hồn theo những đám mây, ánh mặt vô hồn nhìn về phía xa.

--------

Trên xe, La Nhất Châu đang ngồi chăm chú làm việc với laptop thì Tôn Diệc Hàng bên cạnh bỗng lên tiếng

"Ê Nhất Châu"

"Nói"_La Nhất Châu vừa nói mắt vẫn dán vào màn hình laptop

"Cậu bé kia...."

Nghe thấy người kia, anh nhíu mày, dừng động tác đang đánh máy lại quay sang nhìn hắn

"Làm sao?"

"Mày hứng thú với cậu ta?"

"Phải"_La Nhất Châu không chần chừ mà trả lời luôn.

"Đúng là La tổng có khác, gu nhìn người không tệ, nhìn cậu ta khá dễ thương"

"Cấm đụng vào người của tao"

"Tao có Tiểu Liên rồi thì đụng vào cậu ta làm gì. Đồ khó ưa. Mới khen tí mà đã sồn sồn lên rồi"

"Về khách sạn."

"Nhớ người ta hả?"_ Tôn Diệc Hàng thấy anh nói vậy, quay ra trêu chọc.

"Im."

"Rồi, im thì im"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro