Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"ý mấy anh là hôm qua la nhất châu ngủ với ma hả?"

tôn oánh hạo lắc đầu: "chắc mày đi coi phim kinh dị với ông vỹ nhiều quá đúng không? suy diễn cũng phải logic xíu đi chớ, ma nào mà chui vào lòng người ngủ hả?"

tôn diệc hàng gật gù.

liên hoài vỹ ghé sát tai la nhất châu nói: "tối nay lại tiếp tục thăm dò xem sao, có gì gọi cho tụi anh."

sao nghe như đang thực hiện nhiệm vụ gì đó cao cả lắm ấy nhỉ..

2.

la nhất châu về nhà cũng đã gần tối, tony nhảy từ cặp sách ra chơi cùng với bốn bạn mòe còn lại còn anh thì đi thẳng vào phòng tắm.

_

la nhất châu mở cửa phòng tắm thật khẽ, trông lén lút y như trộm trong chính ngôi nhà của mình.. rồi họ la lại tiếp tục không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái rồi trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

có một cái đầu vàng nhô lên giữa chăn. lần này thì la nhất châu hoàn toàn tin mình tỉnh táo, muốn lấy điện thoại chụp lại nhưng lại để ở trên giường - chỗ người kia đang nằm mất rồi..

chôn chân mãi ở đây cũng không được, anh liền chọn đánh liều một phen, đi thẳng đến chiếc giường của mình rồi ôm lấy người đang cuộn trong chăn kia.


"bắt được rồi nhé!"


đúng như nhất châu nghĩ, người trong lòng giật mình liền thụt người lại. anh từ tốn vén tấm chăn ra, đối diện lúc này là đôi mắt to tròn của người kia đang nhìn mình, sau đó còn chớp chớp mấy cái. la nhất châu có chút bất ngờ.

trời ơi, em ấy đáng yêu quá đi mất!

la nhất châu không khỏi kìm lòng mà nhìn chằm chằm người đang ôm nãy giờ.. anh như hồn bay phách lạc, không dám tin vào mắt mình.

thấy người kia không có động tĩnh gì, "mèo" nhỏ trong lòng mạnh dạn lên tiếng,

"anh ơi?"

la nhất châu bị hai tiếng anh ơi này gọi về thực tại, nhưng trái tim lúc này đã  mềm xèo ra rồi. aaaa em đừng có đáng yêu như vậy nữa!

"em là..?"

"em là tony!"

la nhất châu biết được suy nghĩ của mình đã đúng, liền hỏi thêm em.

"nhưng, em là mèo cơ mà.."

"ban ngày em là mèo, còn ban đêm sẽ trở lại đúng hình dáng con người. thật ra em tên dư cảnh thiên, nhưng nếu anh muốn gọi là tony, thì cũng không có vấn đề gì!"

"vậy nếu ngày làm mèo, em có thể hiểu anh nói gì không?"

"có chứ! và có một cách để em có thể thành người vào buổi sáng đó!" - tony tinh nghịch nói.

"là gì thế?"

"hôn em."

em vừa dứt lời, la nhất châu liền đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

em có chút bất ngờ nhưng vẫn nói: "haha, buổi tối dù anh có làm vậy thì em cũng không biến lại thành mèo đâu!"

nhưng la nhất châu không hề có ý đó, anh chỉ là không cầm lòng được..

3.

la nhất châu cắm sạc điện thoại, nghĩ ngày mai sẽ trực tiếp nói với mọi người luôn. thấy mèo nhỏ vẫn đang cuộn tròn mình trong chăn, anh thắc mắc.

"em lạnh sao?"

em dường như hiểu ra, liền lắp bắp nói: "em..em không có gì để mặc hết."

la nhất châu liền ngay lập tức đi lấy quần áo của mình cho em thay, đúng tác phong nhanh nhẹn của bộ đội. nhưng mà, chẳng lẽ hôm qua em ấy cũng thế sao?.. nghĩ đến đây, la nhất châu có chút đỏ mặt rồi..

sau khi thay xong quần áo, tony mới yên tâm chui ra khỏi chăn. la nhât châu thầm đánh giá, chiều cao cũng phải tương đối mình, tay còn có cơ bắp nữa, sao khi nãy ôm lại cảm thấy rất nhỏ bé nhỉ?

không phải cảm thấy đâu.. sự thật là, quần áo của nhất châu đúng là hơi rộng so với em.

"ghế ở phòng khách khá nhỏ, đêm nay em cứ ngủ ở đây cũng được." - la nhất châu nói.

"vâng! em hứa sẽ ngoan ngoãn."

la nhất châu cười thầm, em vẫn rất giống mèo, rất thích ngủ.

còn anh, sau khi chạy xong dl thì đã 11h hơn rồi.

la nhất châu mệt mỏi leo lên giường, trong vô thức kéo người nhỏ nằm sát bên cạnh mình, vòng tay to lớn ôm lấy em, còn hít hà mùi hương trên tóc. mèo có lẽ hay nằm phơi nắng, tóc em cũng có mùi như vậy, rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro