Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

sáng hôm sau, la nhất châu tỉnh dậy thì thấy giường trống không, có chút hụt hẫng. giờ mới để ý là em mèo nhỏ đã dậy từ lúc nào, đang đứng cạnh gối mà nghịch nghịch tóc anh.

"chào buổi sáng, tony."

mèo con hiểu chuyện, quay ra "meo~" một cái với anh. la nhất châu xoa đầu em rồi chuẩn bị tới trường.

_

sau khi kể toàn bộ câu chuyện cho vỹ hàng và hạo, la nhất châu cũng lén mang tony theo, lúc này tất cả đang đứng ở một góc khuất trên sân thượng nên không sợ bị nhìn lén.

"vậy em thật sự là người sao? anh tên là tôn diệc hàng" - tôn diệc hàng vẫy tay với em, không ngần ngại mà dành lấy em từ tay la nhất châu. tôn diệc hàng cũng thích mèo lắm.

mèo con có vẻ rất bám người, liền cọ cọ đầu vào tay tôn diệc hàng, sau đó chớp chớp mắt nhìn liên hoài vỹ.

"anh là tiểu liên, liên hoài vỹ. còn đây là tôn đại long."

tôn oánh hạo lườm liên hoài vỹ rồi nói: "anh là oánh hạo, rất vui được gặp nyny!"

"hình như tên em ấy là dư cảnh thiên" - la nhất châu lên tiếng.

"khi nào ẻm biến thành người chúng ta sẽ gọi là tiểu thiên, còn bây giờ chỉ nên là nyny thôi."


2.

"này mọi người, tối nay sang nhà em nhậu đi" - tôn oánh hạo nói.

"đồng ý! vậy 8h ở nhà anh hạo nha!" - tôn diệc hàng phấn khởi.

"nhớ đem theo tony nhé, nhất châu"

cả la nhất châu và tony đều gật đầu cùng một lúc.

__

"em rất háo hức được gặp mọi người!" - dư cảnh thiên nãy giờ đứng ngồi không yên, em đã chuẩn bị hết xong phần của mình, chỉ còn đợi anh.

"thiên thiên, em giúp anh làm tóc được không?"

em lập tức gật đầu. tầm 30 phút sau, la nhất châu nhìn ngắm mình trong gương thấy quả thật cũng không tồi (thật ra là quá tuyệt luôn đấy chứ) 😎.

trước khi ra khỏi nhà, la nhất châu đã kịp mang theo một chiếc áo khoác cho em. đúng như anh nghĩ, ai ai cũng chăm chú nhìn dư cảnh thiên. la nhất châu thầm đắc ý, cứ nhìn thoải mái đi, chỉ tôi mới có thể ở cạnh em ấy.


3.

"woahhhh, chào em tiểu thiên!" - tôn oánh hạo mắt sáng hơn bóng đèn 200w khi nhìn thấy em, chạy nhào đến ôm ôm.

tôn diệc hàng nói thêm: "sao tiểu thiên cao quá vậy.."

liên hoài vỹ đồng tình: "đúng vậy, chắc phải ngang ngửa la nhất châu.."

"em cao một mét tám lăm đó nha!"

tôn oánh hạo xoa đầu em: "vậy là cao hơn thằng hàng nửa cái đầu rồi! la nhất châu nuôi khéo phết."

"em uống được đồ uống có cồn chứ? mèo có say được không ta?" - liên hoài vỹ tay cầm chai bia lắc lắc.

"không được đâu." - la nhất châu lên tiếng, cầm chai sữa dâu đưa cho em: "em nên uống cái này."

tôn diệc hàng bĩu môi: "la nhất châu giống như papa của tiểu thiên vậy. ít nhất thì nước ngọt có ga cũng không sao đâu."

"đúng thế, tao thấy mèo say xe thôi chứ có say nước bao giờ đâu."

_

[một lúc sau...]

ai nấy cũng bắt đầu nói linh tinh, lúc này chỉ có tiểu thiên là tỉnh táo. em nhìn đồng hồ đã là gần 1h sáng, trực giác mách bảo đến lúc phải về nhà rồi!

sau đó, viết một tờ giấy ghi chú dán vào bàn rồi dìu la nhất châu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro