Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

đường đi thật sự rất tối, dư cảnh thiên cũng không hề có điện thoại nhưng mắt em rất tinh nên có thể đưa la nhất châu về nhà một cách dễ dàng. mặc dù, em không nghĩ la nhất châu lại nhẹ vậy..

_

bịch.

dư cảnh thiên hơi mất đà lao về phía trước, la nhất châu ngả lưng xuống giường còn em thì chống hai tay lên, tư thế bây giờ có chút kì quái.

em nheo mắt lại, đáp chăn cho anh rồi định vào phòng tắm. như đọc được tâm trí em, anh giữ tay em kéo lại, khiến em nhanh gọn lẹ đã nằm gọn trong lòng. sau đó còn khẽ nói: "ngủ đi."

dư cảnh thiên nội tâm gào thét, em không muốn đâu! người anh bây giờ có mùi em không thích, không ngủ nổi!

nói vậy thôi chứ một lúc sau em vẫn yên vị cuộn tròn trong lòng la nhất châu mà ngủ ngon. tiểu thiên em ấy cũng là một con mèo thôi, theo đúng nghĩa đen.

2.

sáng hôm sau ở nhà tôn oánh hạo, như thường lệ liên hoài vỹ sẽ là người thức dậy đầu tiên.

"đcm, đau đầu quá."

nhìn lên đồng hồ đã là 11h trưa, biết vậy ngủ đến chiều luôn cho đẹp.

"hàng hàng, dậy thôi."

liên hoài vỹ khẽ gọi, tôn diệc hàng cũng ôm đầu mà từ từ ngồi dậy, giờ không còn sức hét nữa nên đành lay lay người bên cạnh: "anh hạo, anh muốn làm heo không? dậy đê."

không có động tĩnh gì.

"để anh chụp lại bộ dạng lúc này của nó rồi gửi cho thường hoa sâm."

lập tức tôn oánh hạo bật dậy, đứng thẳng người đi đến giật điện thoại từ tay liên hoài vỹ.

"sao dậy nhanh vậy? tưởng mày không thích ông ý cơ mà?" - liên hoài vỹ bây giờ rất hả hê.

"không thích bị chụp lén!" - tôn oánh hạo hét lại.

"mà hai đứa kia đâu?"

"đây đây, có tờ giấy để lại." - tôn diệc hàng cầm lên đọc. "tiểu thiên đã đưa la nhất châu về trước rồi."

"thế bọn mình cũng về thôi nhỉ, cục cưng?" - liên hoài vỹ nãy giờ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi tôn diệc hàng đồng ý nữa thôi.

"GÌ CƠ?" - tôn oánh hạo mặt tối sầm lại, mấy người định chuồn hết để mình tui dọn dẹp đống này chắc!!

và bằng một cách kì diệu nào đó, đôi vỹ hàng đã kịp phi như bay ra khỏi nhà, giờ chỉ còn lại tôn oánh hạo bơ vơ một mình..

3.

bên này, la nhất châu vẫn chưa có ý định rời khỏi giường. nói đúng hơn là tiểu thiên đã dậy rất lâu rồi, còn anh thì vẫn nằm đó, ôm chặt lấy em khiến em không thể nào ra ngoài chơi với các bạn được.

nhưng lúc này dư cảnh thiên đã trở lại thành mèo và người la nhất châu thì có lẽ nặng gấp mấy chục lần em.. em bé sắp chết ngạt rồi huhu la nhất châu mau thả em ra!

dư cảnh thiên như nghĩ ra điều gì đó, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay anh, nhướn người lên và đặt một nụ hôn vào môi, mong là có tác dụng.

nhưng đời không như là mơ.

em ỉu xìu, định toan chạy đi thì bị la nhất châu túm lại, sau đó hôn lên môi. và bùm, em lại được ở trong cơ thể cao 1m85.

nhưng có điều, la nhất châu nãy giờ vẫn đang hôn em, còn dùng lưỡi luồn vào trong khuôn miệng. em cũng không có một chút phòng bị nào, cứ để anh lộng hành.

cho đến khi sắp hết dưỡng khí, em mới đập liên hồi vào ngực la nhất châu, đẩy anh ra. mặt em bây giờ đỏ bừng, quần áo cũng còn chưa mặc vào, xấu hổ chết mất! em liền rút một phát cuộn hết chăn vào người, nhưng cao thủ không bằng tranh thủ, la nhất châu nhanh hơn em rồi, mèo con.

anh gục đầu xuống vai em, hít hà lấy hương thơm ở cần cổ. sau đó cắn mút thật mạnh khiến em kêu lên.

dư cảnh thiên bây giờ cả người đỏ như trái cà chua, với sức lực của em bây giờ mà đấu với la nhất châu thì giống như châu chấu đòi đá xe vậy, không có cửa thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro