Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

la nhất châu từ khi bị em hôn đã tỉnh rồi, nhưng anh vẫn giả ngủ để trêu em mèo nhỏ này thêm chút.

môi anh đang yên vị ở trên cổ em, liền dừng lại một chút.

"tiểu thiên, em bị thương sao?"

em chỉ gật đầu, không nói thêm gì. đúng rồi, giờ la nhất châu mới nhớ ra. anh thấy em khi đang ở chỗ làm thêm, lúc đó không nhầm thì em ăn vụng đồ ăn trong bếp và bị ông chủ đánh rất đau. dù đau nhưng không kêu một tiếng nào, sau đó anh quyết định mang em về nhà.

la nhất châu ngồi dậy, lấy hộp băng cá nhân rồi ngồi xuống giường, ra hiệu cho em. dư cảnh thiên rụt rè, dù gì cũng là con trai với nhau mà, ngại gì chứ.

"a, nhẹ một chút.."

"đau lắm sao?"

em gật đầu, rất đau.

la nhất châu tiếp tục băng bó cho em, dịu dàng hết sức có thể, vừa làm vừa trấn an em: "tiểu thiên ngoan, bôi thuốc vào sẽ hết đau thôi."

2.

trời mưa rồi.

la nhất châu ngẩn người, rõ ràng khi nãy còn đang nắng, giờ đã lại mưa ngày một to hơn. nói thời tiết thất thường cũng không sai.

"nhất châu ca ca, em muốn ngắm mưa."

dư cảnh thiên kéo tay anh ngồi cạnh cửa sổ, anh đương nhiên liền chiều theo em, để em ngồi lên đùi, sau đó vòng hai tay qua lưng, ôm trọn trong lòng.

"không phải mèo sợ nước sao?" - anh giữ tay lại khi em có ý định mở cửa sổ ra.

"không sao đâu, bây giờ em không sợ bị ướt lông nữa!"

.

"vết thương khi nãy đã đỡ chưa?"

em lắc đầu khiến anh khó hiểu mà hỏi lại một lần nữa, câu trả lời vẫn như vậy.

la nhất châu tự hỏi, mình băng bó vết thương tệ đến vậy sao?

dư cảnh thiên nhận ra liền quơ quơ mấy cái trước mặt anh, hồn nhiên hỏi: "anh sao vậy?"

à không..

"anh đừng nghĩ nhiều. thật ra, thật ra em chỉ muốn được anh quan tâm hơn thôi.."

3.

"nhất châu ca ca, anh thích ai chưa?"

anh vẫn còn đang mân mê tóc em, trả lời một cách nhẹ bẫng: "chưa. sao em lại hỏi thế?"

em lắc đầu, nói không có gì.

la nhất châu xoay người em lại rồi bẹo má: "thích anh rồi sao?"

"chúng ta có thể có tương lai không?"

anh nhìn em ôn nhu, xoa xoa nhẹ tấm lưng: "tại sao lại không chứ?"

....

"châu, em thích anh."

"tất nhiên rồi, anh cũng thích em."

dư cảnh thiên hơi cau mày vì phản ứng nhanh nhạy của la nhất châu: "thật lòng nào, châu. chúng ta gặp nhau còn chưa tới một tháng."

la nhất châu đan mười ngón tay vào tay dư cảnh thiên, ánh mắt cả mười phần đều là kiên định.

"anh thích em, hoàn toàn thật lòng."

lại là cái phong thái chững chạc thẳng thắn của bộ đội đó.

"châu, nhìn thẳng vào mắt em đi."

"chả có thằng con trai nào nhìn vào mắt em mà thẳng được cả."

em liền vỗ một cái vào đùi la nhất châu, em là đang nghiêm túc, rất rất vô cùng nghiêm túc đó!! tác phong bộ đội khi nãy biến đâu rồi? hai người này là một sao?

"anh thích kiểu người như thế nào?"

anh nhăn mày, bé mèo nhỏ lại có ý định gì đây?

"ừm. thích người nào đó ngốc nghếch đáng yêu một chút, hơi chậm nhiệt cũng không sao. với lại đặc biệt thích ai ăn nhiều, như vậy anh mới có cơ hội vào bếp để thể hiện tay nghề chứ!"

dư cảnh thiên bĩu môi.

"ngốc ạ, anh chính là đang nói về em đấy, dư cảnh thiên."

bấy giờ em lại còn ủy khuất hơn, ý anh nói em ăn nhiều đó hả!!! (ಥ﹏ಥ) vậy mà hôm trước ai đó còn nói với em phải có da có thịt ôm mới thích, bây giờ lại như này.. -:< yêu đương gì chứ, em ghét la nhất châu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro