Chương 5: Đi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đi mất rồi

La Nhất Châu biết Dư Cảnh Thiên mỗi tháng sẽ đi vắng ba ngày để học công thức làm món bánh mới. Nhưng hiện tại đã là tròn một tuần cậu không xuất hiện, từ nhớ nhung La Nhất Châu chuyển sang trạng thái lo lắng.

La Nhất Châu thích Dư Cảnh Thiên. Chính bản thân anh cũng không biết thứ tình cảm này đã bắt đầy từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi nhận ra, anh đã lún sâu rồi.

La Nhất Châu không phải tuýp người bị động, chẳng qua anh đang lên một kế hoạch hoàn chỉnh để theo đuổi người ta.

Dư Cảnh Thiên có thích đàn ông hay không, La Nhất Châu không lo lắng lắm, anh cảm thấy điều này không quan trọng. Ngay cả bản thân anh còn không ngờ mình thích đàn ông cơ mà. À, mà nói chính xác hơn, anh chỉ là thích Dư Cảnh Thiên mà thôi.

Vậy nên La Nhất Châu tin rằng chỉ cần đúng người thì giới tính nào cũng như nhau.

Dạo này mỗi khi có thời gian rỗi, La Nhất Châu lại thường suy nghĩ lung tung. Ngay cả khi làm việc anh cũng khó có thể tập trung được.

Nhìn màn hình máy tính đang chiếu sáng, La Nhất Châu thở dài.

Tony nằm trong lòng anh, La Nhất Châu vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: "Mày có biết Dư Cảnh Thiên không?"

Bé mèo ngẩng đầu nhìn anh.

La Nhất Châu đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không chú ý đến cậu. Anh chậm rãi kể: "Tao không thích phụ nữ."

Hai mắt mèo giật giật, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có gì đó không đúng.

La Nhất Châu vuốt ve nó: "Chắc mày không hiểu không thích phụ nữ có nghĩa là gì đâu ha. Nói cho mày dễ hiểu có nghĩa là mày với một con mèo đực khác trở thành một đôi đó."

"Tao ấn tượng bởi nụ cười của cậu ấy. Dù không nếm được nhưng tao chắc rằng nó có vị ngọt. Cậu ấy rất thích làm bánh, có lẽ sẽ có thêm mùi bơ sữa nữa nhỉ?"

La Nhất Châu tự mình bật cười: "Nếu cậu ấy biết suy nghĩ trong lòng tao, chắc sẽ cho tao một cú."

Linh hồn Dư Cảnh Thiên bên trong mèo nhỏ giật mình: "Biết luôn."

La Nhất Châu nói tiếp: "Tao cũng không biết tại sao mình thích cậu ấy và bắt đầu thích từ khi nào. Thích thầm một người là một cảm giác rất khó tả, không quá dễ chịu. Nhưng mà, tao không chán ghét nó."

"Dư Cảnh Thiên, đã một tuần tao không gặp cậu ấy rồi, có hơi lo lắng."

"Vốn dĩ tao muốn lên kế hoạch chu đáo rồi mới dần dần biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng sau vụ này tao mới nhận ra rằng tao không hề kiên nhẫn như bản thân vẫn nghĩ."

Dư Cảnh Thiên không bài xích tình yêu đồng giới. Cơ mà sự việc có hơi bất ngờ, cậu chưa kịp thích nghi.

Dư Cảnh Thiên có chút hoang mang, ở chung nhà với người thích mình sẽ ổn chứ? Lý trí thôi thúc cậu chạy khỏi đây nhưng mà nghĩ lại ra khỏi nhà rồi ai chăm sóc cậu, ai cho cậu ăn bây giờ?

Giữa nhu cầu cơ bản với cái mông mình, Dư Cảnh Thiên thiệt rối rắm.

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

Nghe La Nhất Châu hỏi, Dư Cảnh Thiên chợt nhớ ra tình cảnh của mình hiện tại. Cậu là một con mèo, La Nhất Châu có thể làm gì cậu được chứ!

Nhưng ở gần La Nhất Châu vẫn có chút nguy hiểm, Dư Cảnh Thiên từ trong lòng anh nhảy xuống.

La Nhất Châu có chút khó hiểu: "Tony, mày sao đấy?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời, nhảy lên kệ tủ.

La Nhất Châu cũng không nghĩ nhiều. Vừa nói ra hết những lời trong lòng, mặc dù chỉ với một con mèo nhưng anh vẫn thấy nhẹ lòng hẳn.

La Nhất Châu tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở.

Dư Cảnh Thiên cuộn người trên kệ tủ, quan sát La Nhất Châu, hoài nghi nhân sinh, không ngờ La Nhất Châu lại thích đàn ông.

Quả thật La Nhất Châu rất thu hút nhưng hiện tại cậu không có cảm giác gì với anh cả.

Bỗng dưng cơ thể của Dư Cảnh Thiên nóng lên, cảm giác khó chịu ập đến, thân thể cậu cứ bứt rứt không yên. Nhớ lại cảm giác khi ở trong lòng La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên nhịn không được mà tiến đến chỗ anh.

Vừa mới bỏ người ta đi hiện tại lại mò về, có chút mất mặt. Dư Cảnh Thiên không nhảy vào lòng La Nhất Châu như bình thường, cậu chỉ nằm dưới sàn, hai móng vuốt đặt lên bàn chân của anh.

Cảm giác khó chịu trong người nhanh chóng vơi bớt nhưng không hoàn toàn biến mất.

La Nhất Châu nhìn xuống chân mình, cảm nhận được Tony không thoải mái anh lập tức dùng hai tay bế cậu lên quan sát.

La Nhất Châu hơi khựng người, nhìn thấy nơi nào đó của Tony đang dựng đứng. La Nhất Châu ngập ngừng nói: "Kỳ... động dục của mày đến rồi."

La Nhất Châu cảm thấy khó hiểu, biểu hiện của Tony không giống các bé mèo bình thường nên La Nhất Châu mới không nhận ra. Rối rắm không bao lâu, vì không để bé mèo nhà mình thiệt thòi, La Nhất Châu nhanh chóng lên mạng tìm cho cậu một bé mèo cái để làm tri kỷ.

Không bao lâu liền tìm được, sáng hôm sau anh bế theo Tony để mèo nhỏ tự chọn vợ cho mình.

Nhưng La Nhất Châu lại không ngờ rằng Tony không thèm nhìn các bé mèo khác. Còn cào vào mặt anh.

May là đã cắt hết móng, nếu không hỏng hết cả khuôn mặt hái ra tiền này.

La Nhất Châu cũng không ép cậu, nhìn biểu hiện của Tony trong những ngày qua anh tin rằng các hành động quấy phá ở con mình vào thời kỳ này sẽ không có. Hiện tại Tony chưa muốn bạn đời thì thôi, đến khi Tony muốn anh sẽ tìm sau vậy.

Ôm mèo nhỏ trong lòng, La Nhất Châu trêu cậu: "Nếu mày không muốn có vợ, tao đem mày đi triệt sản nhá?"

Tony bất ngờ xù lông, La Nhất Châu không kịp phản ứng bé mèo trắng đã nhảy ra khỏi người anh rồi phóng đi mất.

La Nhất Châu đuổi theo nhưng không kịp. Trong lòng anh lạnh dần.

Dư Cảnh Thiên sau khi thoát khỏi La Nhất Châu liền thở hắt ra. Vì một bữa ăn mà để mất cái ấy, cậu có điên mới đồng ý.

Nhưng, kỳ động dục ư?

Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên. Bởi vì cậu vốn dĩ không thể có kỳ động dục.

Chắc là phản ứng sinh lý bình thường thôi, Dư Cảnh Thiên nghĩ thế.

Bốn cái chân nhỏ thoăn thoắt chạy về nhà. Đứng trước cửa, Dư Cảnh Thiên bắt đầu hối hận vì chủ quan nên không làm một ngăn nhỏ dưới cửa chính để chui vào. Cậu đi vòng quanh nhà một lượt. Phát hiện có một cửa sổ ở cạnh nhà bếp không được đóng chặt. Dư Cảnh Thiên vất vả dùng hai cái chân mèo ngắn cũn đẩy cửa sổ lên. Nhảy được vào bên trong, cậu nằm dài ra sàn, than thở: Đời mèo thật khổ.

Tiêu hao quá nhiều sức lực, Dư Cảnh Thiên mặc kệ bộ lông đã nhuộm màu nâu của mình, nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thấy mình đã trở về hình dáng con người, Dư Cảnh Thiên mừng rỡ. Cũng may là cậu đã vào được nhà, tưởng tượng đến cảnh mọi người đi ngang nhìn thấy một cậu trai không mảnh vải che thân nằm ngoài sân, nghĩ đến đó thôi Dư Cảnh Thiên đã muốn đập đầu mình vô gối chết quách đi cho xong.

Dư Cảnh Thiên vui vẻ, ngân nga đi vào nhà tắm. Thay đồ xong, cậu ra ngoài, dùng chiếc điện thoại bàn gọi đến cửa hàng.

"ZT xin kính chào quý khách. Bên em có thể hỗ trợ gì cho quý khách được ạ?"

"Là anh, Dư Cảnh Thiên đây."

"A, ông chủ. Sao cả tuần rồi anh không đến cửa hàng vậy? Điện thoại anh cũng để quên này."

"Anh có chút việc gấp. Mấy hôm nay tiệm kinh doanh ổn chứ?"

"Không có anh nên bánh và đồ uống không được phong phú. Có một vài khách hàng ý kiến là hương vị không giống trước."

Đầu dây bên kia cô gái ngại ngùng gãi đầu: "Là do em làm chưa tốt."

Dư Cảnh Thiên động viên: "Không sao, vì em làm chưa quen thôi. Cố gắng thêm là được. Em giúp anh quản lý cửa hàng nốt ngày hôm nay nhé, cuối tháng anh sẽ thưởng thêm cho."

Cô nàng reo lên: "Cảm ơn ông chủ."

Cúp máy Dư Cảnh Thiên ngồi lên giường xoa bóp tay chân mình. Có lẽ vì ở trong hình hài một con mèo quá lâu, hiện tại trở về làm một con người cậu vẫn có chút không quen.

Sáng hôm sau Dư Cảnh Thiên dậy sớm, đến tiệm dọn dẹp cửa hàng, kiểm tra lại hàng tồn trong kho, sau đó chuẩn bị các loại bánh. Một lát sau nhân viên cửa hàng cũng tới.

Nhân viên cửa hàng tên thường gọi là Tiểu Mai, chỉ mới 18. Hoàn cảnh gia đình cô nàng không tốt nên Dư Cảnh Thiên thuê cô hàng làm việc full time, rồi chỉ cô cách làm bánh và pha chế nước uống.

"Chào ông chủ, anh đến sớm vậy?"

Dư Cảnh Thiên cười: "Mấy ngày này em vất vả rồi, hôm nay để em chơi một hôm đó."

Tiểu Mai giơ hai ngón tay cái lên cho Dư Cảnh Thiên.

Cửa hàng vẫn kinh doanh bình thường như mọi hôm, khách quen nhìn thấy cậu trở lại cũng chào hỏi một chút.

Trong lúc Dư Cảnh Thiên đang kiểm tra doanh thu trong những ngày vừa rồi thì La Nhất Châu đi vào. Nghe tiếng mở cửa Dư Cảnh Thiên ngẩng mặt hô: "ZT xin kính chào quý khách."

Nhìn thấy người đến là La Nhất Châu, vẻ mặt Dư Cảnh Thiên có chút không tự nhiên. Ánh mắt La Nhất Châu thì sáng lên.

Dư Cảnh Thiên hắng giọng: "Quý khách muốn dùng gì ạ?"

La Nhất Châu nhanh chóng thu hồi cảm xúc: "Như cũ nhé."

"Của quý khách hết 20 tệ ạ."

La Nhất Châu thanh toán xong, Dư Cảnh Thiên nói tiếp: "Quý khách vui lòng cầm số ra bàn ngồi đợi, sẽ có ngay ạ."

Một lát sau người đem đồ ra là Tiểu Mai: "Chúc quý khách ngon miệng."

La Nhất Châu không vội về phòng khám như những lần trước, anh nán lại một lát. La Nhất Châu làm như vô tình mà hỏi: "Ông chủ, dạo này cậu có việc bận à? Hơn một tuần rồi mới thấy cậu."

Người ta đã hỏi Dư Cảnh Thiên theo phép lịch sự mà trả lời: "Nhà tôi có chút việc. Cảm ơn bác sĩ La đã quan tâm."

La Nhất Châu nhận được câu trả lời không mấy mặn mà của cậu cũng không buồn. Anh không ngồi lại lâu lắm liền trở về phòng khám.

Tiểu Mai nhìn La Nhất Châu đi ra cửa liền nói nhỏ với Dư Cảnh Thiên: "Ông chủ nhỏ, cậu có thấy bác sĩ La xuống sắc quá không?"

Dư Cảnh Thiên không để ý lắm nên không rõ: "Có sao?"

Cô nàng bắt đầu không thể khống chế được cái miệng nhiều chuyện của bản thân, bắt đầu kể: "Bác sĩ La có nhặt được một con mèo trắng, ảnh cưng nó lắm. Nhưng mà hôm qua con mèo kia chạy mất. Bác sĩ La cho người đăng tin tìm nó ở khắp nơi luôn."

Cô nàng cảm thán: "Chậc chậc chậc, tiền tưởng hậu hĩnh cực kỳ!"

Dư Cảnh Thiên ừ một cái cho có lệ.

Tiểu Mai nói tiếp: "Ông chủ nhỏ, anh nói xem con mèo đó cũng thật không biết phúc phận, được sống sung sướng như thế lại bỏ đi."

Hai bên thái dương của Dư Cảnh Thiên giật giật, hét lớn trong lòng: Con mèo không biết phúc phận trong lời cô nói là tôi đây nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro