Chương 6: Đi nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa Tiểu Mai ở lại cửa hàng còn Dư Cảnh Thiên lái xe đến bệnh viện.

Bác sĩ hỏi cậu muốn kiểm tra về vấn đề gì, Dư Cảnh Thiên có chút bối rối, cậu không thể nói mình vì biến thành mèo nên mới đi khám được a.

"Tôi muốn kiểm tra tổng quát."

Mất một khoảng thời gian khá lâu mới hoàn thành xong. Dư Cảnh Thiên ngồi bên ngoài trong lòng lo lắng đợi kết quả.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì.

Không khám ra bệnh Dư Cảnh Thiên có suy nghĩ hay là mình đi khám luôn bác sĩ thú y? Ý nghĩ này ngay lập tức bị cậu đẩy ra khỏi đầu, nếu đi thật người ta giao cậu cho bác sĩ tâm thần cũng nên.

Về nhà, ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm, Dư Cảnh Thiên chống tay ngẫm nghĩ. Mãi vẫn không ra đáp án, cậu quyết định gọi cho Lý nữ sĩ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, chưa để Dư Cảnh Thiên lên tiếng Lý Cần đã nói: "Còn biết đường gọi về?"

Dư Cảnh Thiên nịnh nọt lấy lòng: "Con nhớ mẹ lắm luôn"

Lý Cần bật cười.

Dư Cảnh Thiên cũng mỉm cười theo: "Mọi người đều khỏe chứ? Cha và anh có làm mẹ giận không?"

"Cả nhà đều khỏe, hai người bọn họ suốt ngày ầm ĩ, làm mẹ đau cả đầu."

"Con phải về thu phục họ mới được."

Lý Cần cười: "Thôi thôi, cho tôi xin. Ba cha con nhà anh gộp lại thì không ai chịu nổi cả."

"Còn con thì sao, dạo này vẫn ổn chứ? Cửa hàng kinh doanh ra sao rồi?"

"Cửa hàng vẫn tốt mẹ ạ."

Dư Cảnh Thiên mím môi, cậu không muốn mẹ mình lo lắng nhưng mà việc này không hỏi không được: "Mẹ ơi, tộc mình có trường hợp nào biến về nguyên hình sớm hơn bình thường không?"

Lý Cần suy nghĩ rồi nói: "Có."

Dư Cảnh Thiên mừng rỡ: "Khi nào vậy mẹ?"

"Con bị à?"

Dư Cảnh Thiên ngập ngừng nhưng vẫn nói thật: "Vâng, con vừa bị trong tháng này."

Lý Cần động viên cậu: "Không sao đâu, không phải việc gì to tát. Tộc ta phần lớn đều khỏe mạnh nên tình trạng này hiếm khi xảy ra."

"Việc này xảy ra do hai trường hợp, một là vì sức khỏe kém nên không đủ năng lượng duy trì hình dạng con người."

"Về phần trường hợp hai, với con có lẽ không phải. Trường hợp hai diễn ra khi kỳ động dục đầu tiên của miêu tộc xuất hiện."

Lý Cần nghiêm giọng: "Xa nhà con không chịu chăm sóc tốt cho bản thân đúng không?"

"Không phải mà mẹ, con khỏe lắm, như trâu ấy."

Lý Cần không tin: "Nếu khỏe mà xảy ra tình trạng ấy được à. Vừa hay hai ngày nữa mẹ có công việc, mẹ sẽ đến xem con thế nào."

Hai mẹ con cùng trò chuyện thêm một lát rồi mới gác máy. Nghe những lời mẹ mình nói Dư Cảnh Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhìn đồng hồ rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn đi xuống lầu.

Mở cửa, ngồi vào, khởi động xe.

Chiếc xe nhích về phía trước được một chút thì chết máy. Dư Cảnh Thiên xuống xe kiểm tra, không biết lý do nằm ở đâu, cậu đành gọi người đến đem đi sửa.

Đi đến một chiếc xe khác, bỗng Dư Cảnh Thiên nhìn thấy chiếc xe đạp địa hình mằm ở một góc. Đã lâu rồi không đạp xe, Dư Cảnh Thiên đóng cửa xe ô tô, lựa chọn xe đạp là phương tiện di chuyển trong hôm nay.

=====÷

Trời vừa chiều mây mù đã bắt đầu kéo đến, Dư Cảnh Thiên cho Tiểu Mai về sớm, trời mưa để con gái đi về buổi tối một mình không tốt.

Còn lại một mình Dư Cảnh Thiên ở lại trông cửa hàng. Có lẽ vì cơn mưa này bất chợt đến nên đa phần khách hàng đều không đem theo ô. Dư Cảnh Thiên tốt bụng lấy cho các cô nàng mượn những chiếc ô còn lại trong cửa hàng.

Một lát sau những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ngày càng dày đặt, nặng trĩu.

Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, Dư Cảnh Thiên quyết định dọn dẹp, về sớm một chút. Đến khi đóng cửa, đứng trước mái hiên cậu mới nhớ ra hôm nay mình đi xe đạp đến.

Nhìn màn mưa dày đặt trước mắt rồi lại nhìn vào bên trong cửa hàng, Dư Cảnh Thiên đắn đo không biết mình nên vào lại cửa hàng trú mưa hay là liều một phen đạp xe về.

Dư Cảnh Thiên đứng đó rối rắm một lúc, thôi thì liều một phen, vì nhìn tình hình thế này có lẽ cơn mưa sẽ còn kéo dài đến tận nửa đêm.

Dư Cảnh Thiên hơi cúi người muốn chạy đến bên cạnh chiếc xe đạp, chưa kịp đi thì cậu phát hiện có ai đó đã đến trước mặt mình. Nhìn đôi giày da nam màu đen, Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của La Nhất Châu. Tay anh đang cầm ô che cho cả hai người.

Dư Cảnh Thiên đứng thẳng nhìn vào anh, khách khí nói: "Cảm ơn bác sĩ La, anh chưa về sao?"

La Nhất Châu nói: "Tôi đang định về. Hôm nay cậu đi làm bằng xe đạp nhỉ? Tôi đi xe đến, nếu cậu không ngại tôi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn."

"Cảm ơn ý tốt của bác sĩ La. Nhà tôi gần đây đi một lát là đến, không cần phiền đến anh đâu."

La Nhất Châu xoay đầu nhìn về phía màn mưa, anh nói với Dư Cảnh Thiên: "Hôm nay mưa khá lớn, cậu chắc là mình có thể về nhà an toàn chứ? Dầm mưa.. cậu không lo mình sẽ bệnh sao?"

"Không cần..."

Không để Dư Cảnh Thiên nói hết câu, La Nhất Châu đã lên tiếng: "Hay là cậu...có thành kiến với tôi?"

"Nếu là như vậy thì thành thật xin lỗi, là tôi đường đột rồi."

Dư Cảnh Thiên vội xua tay: "Không, không, không. Tôi đang định nói còn xe đạp của tôi thì phải làm sao đây."

Dư Cảnh Thiên quả thật muốn từ chối nhưng ở tình huống này, lời từ chối không được tốt cho tốt lắm.

La Nhất Châu cong môi: "Không mất được. Nếu mất, tôi đền cho cậu chiếc khác."

Dư Cảnh Thiên cười gượng: "Đền chiếc khác thì không cần. Làm phiền anh rồi."

"Không có gì."

La Nhất Châu cầm ô che cho cả hai. Hai người hướng đến chiếc xe màu đen đang đậu bên kia đường.

Chiếc ô của La Nhất Châu chỉ dành cho một người, nó không đủ lớn để dùng cho hai người đàn ông đã trưởng thành. La Nhất Châu hơi nghiêng ô về phía Dư Cảnh Thiên. Vai áo anh bị nước mưa thấm ướt cả một mảng lớn.

Đứng cạnh xe, La Nhất Châu không để Dư Cảnh Thiên có cơ hội ngồi ghế sau, anh mở cửa trước để cậu ngồi vào.

Dư Cảnh Thiên tự mình đóng cửa, La Nhất Châu vòng qua phía đối diện ngồi vào ghế lái, thu ô đặt ra sau. La Nhất Châu bật đèn trong xe lên, lúc này Dư Cảnh Thiên mới thấy vai áo ướt đẫm của anh.

La Nhất Châu hỏi: "Nhà cậu ở đường nào?"

"Số nhà X, đường Y."

La Nhất Châu gật đầu.

Dư Cảnh Thiên bắt chuyện: "Sao hôm nay anh về muộn thế?"

La Nhất Châu cởi áo khoác ngoài ném ra phía sau, khởi động máy trả lời cậu: "Có vài việc cần giải quyết nên mới về muộn một chút."

Thật ra La Nhất Châu ở lại một phần là vì có người nói rằng đã tìm thấy Tony, anh ta hẹn sẽ đến phòng khám của La Nhất Châu lúc 18h. Nhưng vì trời mưa lớn nên anh ta có phần hơi chậm trễ. Cơ mà con mèo anh ta đưa tới không phải là Tony.

Một phần nữa là vì khi La Nhất Châu rời phòng khám, nhìn sang thấy cửa hàng của Dư Cảnh Thiên vẫn còn sáng đèn, còn cậu thì đang dọn dẹp bàn ghế. La Nhất Châu chắc mẩm là cậu sắp về, anh muốn nhìn cậu về đến nhà an toàn.

Nhìn trước cửa hàng chỉ còn một chiếc xe đạp, La Nhất Châu mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thực hiện bước đầu trong việc tán tỉnh Dư Cảnh Thiên.

Sau câu hỏi đó Dư Cảnh Thiên vốn định im lặng nhưng nhìn La Nhất Châu mím môi, vẻ mặt lo lắng, cậu buột miệng: "Nghe nói mèo nhà anh chạy mất hả?"

La Nhất Châu gật đầu: "Nó mới đi hôm qua, tôi sợ rằng trời mưa to thế này, nó sẽ lạnh."

Dư Cảnh Thiên cắn môi không nói thêm gì nữa.

Xe dừng trước nhà Dư Cảnh Thiên, cậu xoay sang La Nhất Châu lịch sự nói: "Cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi đi nhờ."

La Nhất Châu cười: "Vậy có phải cậu nên báo đáp tôi hay không?"

"Nếu có dịp tôi sẽ mời anh một bữa."

"Để tiện cho việc liên lạc chúng ta nên trao đổi phương thức liên lạc chứ nhỉ?"

Dù biết ý đồ của La Nhất Châu nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn cho anh số điện thoại của mình.

"Tạm biệt."- Dư Cảnh Thiên xoay người, định mở cửa xe thì bị La Nhất Châu giữ lấy cánh tay.

"Cậu cầm ô mà về."

Dư Cảnh Thiên cũng không từ chối cậu mở cửa, bung ô, khom người nhìn vào trong: "Hôm nay cảm ơn anh. Anh về an toàn nhé."

La Nhất Châu cười nói tạm biệt rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro