1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời Bắc Kinh đã lại vào hè. Trần Phi Vũ ngồi vắt vẻo bên cạnh mấy chậu gia vị thơm lừng, ghé mắt nhìn lên nửa ông mặt trời lấp ló bị mái hiên che khuất. Tiếng ve kêu rào rào giữa buổi trưa oi ả, nắng rọi qua kẽ lá rơi đầy trên mặt gạch men đỏ đã mòn vẹt, hệt như một đám lá vàng mùa thu còn lay lắt. Điện thoại bên cạnh vẫn đang chạy nốt đoạn nhạc cuối, giọng nam trầm quấn quít dưới bầu trời trong vắt.

Gốc cây ngày xưa đã không còn, cái lỗ nông toèn toẹt được lấp lại bằng gạch đỏ cẩu thả. Cỏ dại đã chen lên um tùm qua những kẽ hở xiêu vẹo, tựa như ríu rít mà gần sát cạnh nhau.

Hôm qua cậu gặp người ấy rồi.

Có lẽ cũng là giữa trưa thế này, không, phải là sớm hơn một chút, khi mà mặt trời vẫn đang chếch về một bên sảnh sân bay toàn kính lấp lánh, cậu rốt cuộc cũng gặp người ấy rồi. Giữa những tạp âm ngoài sân bay còn đang vội vã đan xen vào nhau, giữa những tiếng đế giày quẹt dưới nền gạch nghe kin kít, giữa tất thảy mọi thứ đang chuyển động, Trần Phi Vũ thu gọn lại dáng hình mỏng manh ấy xuống đáy mắt, lén lút dằn niềm hạnh phúc hèn mọn xuống đáy lòng.

Nắng không chói lắm, rọi qua lớp dán kính hơi ngả xám hình như còn đong đầy những dịu dàng. Người ấy đi giữa bao bóng hình lao xao, sải chân vừa đúng như bước trên màu vàng ngọt lịm, bóng đổ dài. Trần Phi Vũ cùng anh đi song song trong nhà ga lớn, tựa như giấc mơ sánh vai nhau tan như lớp bọt xà phòng, vừa là thật, cũng vừa là giả. Vài sợi tóc ngoài cái mũ lưỡi chai bay ngược chiều gió, sống mũi cương nghị gồ lên sau lớp khẩu trang mỏng manh.

Là người ấy, là La Vân Hi.

Chớp mắt một cái đoàn người đã đi hết sảnh. Thời tiết hôm ấy cũng chẳng nóng lắm, có điều không khí hơi ẩm, lại oi. La Vân Hi kéo kéo dây khẩu trang mỏng, trèo lên chiếc vali lớn, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp quần ngắn, tất dài vừa qua mắt cá, đung đa đung đưa.

Chai nước trong tay Trần Phi Vũ đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền xi măng xám xịt.

"Ấy, hình như xe tới rồi, đằng kia kìa"

Giọng nói của ai cất lên giữa đám đông làm trái tim cậu đập loạn xạ. Chai nước này chỉ có hai tệ, lại ngốn của Trần Phi Vũ ngót nửa tiếng đồng hồ trong siêu thị. Bánh kẹo đều không được, nước ngọt lại có vẻ chẳng tốt cho cơ thể cho lắm, quả khô hạt khô ăn vào dễ bị ho, đắn đo mãi cũng chỉ dám mua một chai nước suối mát lạnh.

Trời nóng, uống nhiều nước là tốt nhất.

"Tới rồi tới rồi"

Chiếc xe đen đỗ sát bên lề đường, mấy cô gái ríu rít chào tạm biệt. Trần Phi Vũ nhìn theo bánh xe nho nhỏ của chiếc vali, trong lòng ngập tràn gấp gáp và sợ hãi.

"Thầy La!!!"

Trong một phút chốc nào đó, Trần Phi Vũ cảm thấy xung quanh im bặt. Vành tai cậu đã nóng rần lên, trái tim đập mạnh tới nỗi như muốn xông ra ngoài.

"Nước ... cho anh, giữ gìn sức khoẻ"

Hai người đứng cách nhau một đoạn ngắn, La Vân Hi hơi ngước lên, ánh mắt nửa trốn dưới vành mũ lưỡi chai, hơi cong cong. Hình như hàng mi anh hơi ướt, chạy rợp xuống đuôi mắt đỏ ửng. Chai nước ngập ngừng giữa hai người, tay Trần Phi Vũ đã nổi cả gân xanh.

"Cậu còn bóp nữa là vỡ mất đấy"

Người kia cất tiếng, nghe như giọng còn đang hơi ngái ngủ. Trần Phi Vũ hạ mi nhìn xuống, vừa vặn lại thấy đôi mắt kia híp lại như vầng trăng nho nhỏ, lửng lơ treo dưới hàng lông mày đen tuyền. Cảm giác lạ lẫm bất chợt tràn ra khỏi trái tim, chạy rần rật qua tứ chi cứng ngắc.

"Cảm ơn nhé, lần sau lại gặp"

Chiếc xe đen chạy khuất sau những vòm cây cao ngút, đoạn đường cao tốc dài như nuốt chửng lấy đoàn người khi nãy còn đứng trước sảnh sân bay. Trần Phi Vũ đứng tần ngần mất một lúc lâu, lòng bàn tay hẵng ươn ướt như bị mèo liếm. Nụ cười chẳng rõ ràng dưới lớp khẩu trang kia làm trái tim cậu thấy càng lúc càng không ổn, tựa như co bóp loạn xạ mà cũng tựa như đã bất động từ lâu, từ đầu tới cuối đều là loại cảm xúc không thể gọi tên. Cổ tay mỏng manh của người ấy cứ nhấp nhoáng trong trí nhớ, đường gân xanh dưới lớp da trắng như phấn uốn éo theo từng khớp ngón đang chuyển động, chẳng hiểu sao khô khan mà gợi cảm lạ thường.

Đã vào tới đầu giờ chiều, trời trong lặng ngắt không có lấy một cơn gió thổi qua, Trần Phi Vũ khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Thời tiết nóng thật. Mái tóc húi sát gáy của cậu đã hơi bết lại vì mồ hôi, yết hầu còn chưa lớn khẽ trượt xuống gần hõm cổ lấp ló dưới áo phông trắng, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn chỉ là một cậu học sinh. Trần Phi Vũ đã từng lạ lẫm nhìn mấy đứa con gái cùng lớp làm cái gọi là "truy tinh", len lén nói dối để nhờ đứa bạn cùng bàn đi trộm ngó lịch trình của La Vân Hi, tâm trạng thấp thỏm mà chạy tới sân bay.

Thật hoang đường.

Trần Phi Vũ đột nhiên nhớ tới chai nước mình mua ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay, vỏn vẹn chỉ hai đồng tiền lẻ. Khi ấy nhân viên cửa hàng đứng cùng cậu đến cả nửa tiếng hình như cũng phì cười, từ đằng sau mở tủ lạnh chỉ cho đứa nhóc lớn tồng ngồng một hàng nước suối. Thật lòng mà nói thì nước suối cũng đâu phải lựa chọn tồi, nghĩ đi nghĩ lại, đồ tặng so với người được tặng, đúng là có điểm hơi giống nhau.

Đều rất dịu dàng, đều rất dễ đi vào lòng người.

Đều là thứ không thể thiếu.

"Nhóc con, ngồi ngẩn ngơ ngoài này làm gì thế ?"

Một giọng nói vọng ra khỏi song cửa sổ đan khít, chọc vỡ tiếng đàn réo rắt trong loa điện thoại. Lão Trần tựa cái trán đã hơi nhăn nheo lên đường sắt lạnh, mấy lọn tóc bạc hơi phất phơ.

"Ba"

"Gọi từ trong nhà, mấy câu rồi", lão Trần thở dài, "Tương tư ai mà đến ba gọi cũng không thèm nghe nữa"

"Không phải đâu, ba", Trần Phi Vũ nhảy xuống khỏi phần lan can thấp bé, lê đôi dép trên nền cỏ dại mọc đầy, "Con đang mải nghe nhạc thôi. Có gì không ba?"

"Nghe nhạc thôi? Chuyên tâm nghe nhạc đến mức ấy chứng tỏ trong lòng có tâm sự, nhóc con!"

Lão Trần tựa vào cửa cười ha hả, bàn tay già nua chạm nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của đứa con trai út trong nhà. Trần Phi Vũ có hơi co vai lại, đôi môi mỏng mím mím, bên khoé hơi nhếch lên, ngọt ngào như đứa trẻ mới lên hai.

"Ba", cậu lắc lắc đầu, "Ba lại định sai con đi làm gì có đúng không?"

"Tất nhiên rồi, bằng không nuôi thằng nhóc như con lớn tướng thế này để làm gì ?", ông nhăn mũi, "Tối nay chị họ con ngồi tàu lên Bắc Kinh, có điều chuyến hơi muộn, đi đón chị về nhà mình cho ba"

"Ba à, con buồn ngủ lắm, ba bảo anh hai đi đi"

Cậu nhóc gãi gãi bên tóc mai, bĩu môi dựa một bên má lên song cửa. Da thịt thiếu niên đàn hồi tốt, tựa lên kim loại lạnh ngắt một lúc đã hơi ửng cả lên.

"Anh hai đi chơi rồi, tối nay chỉ có ba người thôi", lão Trần hắng giọng, "Vậy ba lấy gan xào và tôm chua ngọt ra đổi thì thế nào?"

"Được được, quá đủ", Trần Phi Vũ gật gù, "Ba nấu nhiều đồ ăn một chút, nhiều cơm nữa. Giờ con đi nhà sách, trước sáu giờ sẽ có mặt ở nhà"

"Trên đường về mua dưa hấu nhé, ba chuyển tiền cho con"

Lão Trần cười híp cả mắt, vốn dĩ muốn đưa tay lên xoa đầu con trai mới lại phát hiện thằng nhóc đã cao lên rất nhiều, hiện tại hai ba con đứng với nhau đã chênh gần một cái đầu, thoáng chốc cục bánh gạo trắng trắng tròn tròn nằm trong lòng ông ngày nào đã lớn mất rồi.

"Ba ơi", cậu gọi,  "Con cúi xuống cho ba xoa đầu nhé"

Hai người một lớn một nhỏ cười vang nhà, tiếng ve kêu vọng xuống từ vòm cây cao cao đã im bặt tự bao giờ. Trần Phi Vũ thay một bộ quần áo đơn giản, rót theo bình nước mát bỏ vào cặp sách. Cậu thích đến nhà sách, mỗi tuần đều phải đến một lần, tuỳ tiện lật vài cuốn còn bọc mới tinh, đếm đi đếm lai quầy sách trinh thám dày cộm.

Dưới hầm metro nóng như trong lò bát quái. Giờ này đã sắp tới lúc tan tầm, lượng người đổ xuống ngày một nhiều, thoáng chốc đã chật kín cả một toa. Trần Phi Vũ nhô cái đầu lên giữa biển người chen chúc, bị mấy cô nữ sinh mới vào dồn tới tận bên góc.

"Ấy ấy đừng đẩy nữa", cậu vội vàng la lên, "Trong này còn có người nha !!!"

Toa tàu tất nhiên không giãn rộng được ra, chỉ có người đan người, từ trên nhìn xuống đều là những mái tóc đủ màu đủ kiểu. Trần Phi Vũ dựa người vào vách tường đằng sau, đột nhiên cảm thấy cặp sách đụng vào thứ gì mềm mềm.

"A ... Đau!"

Hoá ra sau lưng cậu vẫn có người. Chắc là khi nãy xoay xoay không để ý, thế nào lại đứng chắn trước mặt người ta. Chiều cao của cậu đôi khi khá bất tiện, trong trường hợp này thì Trần Phi Vũ xin thề là cậu chẳng hề cố ý, là do người ta nhỏ bé quá đấy chứ.

"Ấy chết", cậu nhóc vội vã tháo cặp sách xuống khỏi vai, hơi chùng chân xuống đối mặt với người kia, "Anh có bị đau lắm không? Em ... em thật sự là nhìn không thấy anh"

Người kia đội cái mũ lưỡi chai quen mắt thật, trên vành còn có một vết rách nho nhỏ trông hết sức sành điệu. Trong không gian chật hẹp tới cỡ này, đầu mũi hai người chỉ cách nhau nhiều lắm là ba mươi cen-ti-mét, thậm chí Trần Phi Vũ ngốc nghếch còn nhìn thấy lông mi của người ta run run.

"La ... Thầy La?"

Đối diện với đôi mắt đang mở to dưới vành mũ, cái miệng của Trần Phi Vũ đột nhiên phát bệnh. Cậu nhóc cố gắng hạ âm lượng xuống thật thấp, thế nhưng lời nói ra lại cứ lắp ba lắp bắp, hai bên tai lại đã đỏ ửng cả lên.

"Suỵt"

La Vân Hi đưa tay lên chặn môi cậu, cách lớp khẩu trang còn thấy tiếng anh thở đều đều. Thằng nhóc này chắc sẽ không la ầm lên đấy chứ?

"Coi như không thấy anh được không?", La Vân Hi nhìn quanh, "Nhỏ tiếng thôi"

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

Trần Phi Vũ chắc chắn trong lòng đang bão tố ầm ầm mất rồi, lời vừa nói ra nghe qua đã thấy sắp mất kiểm soát. La Vân Hi hơi giật mình, dùng hai ngón tay tóm lấy môi của thằng nhóc, nhăn mày.

"Nhỏ tiếng thôi"

"Thầy La", Trần Phi Vũ thì thào, "Sao anh lại đi tàu điện?"

"Cho tiện đó"

"Vậy ... em đưa anh về"

La Vân Hi nheo mắt nhìn thằng nhóc non choẹt trước mặt, nuốt xuống nụ cười đã tràn lên tới tận khoé môi, nghiêm nghị lắc đầu.

"Thầy La ơi", cậu lại gọi, "Em đưa anh về, che cho anh, không ai phát hiện đâu"

"Cậu có phải hơi ngốc không thế?"

"Không có", giọng Trần Phi Vũ càng lúc càng nhỏ, "Tại gặp anh em vội chết đi được, mà cũng ... hơi vui"

Toa tàu lắc lư chạy gần tới điểm cuối, người bên trên cũng đã vãn dần. Trần Phi Vũ vẫn đứng chắn khư khư trước mặt La Vân Hi, thằng nhóc mới lớn mà đầu đã muốn đụng nóc, đứng đằng sau chắn hết cả ánh nhìn lẫn ánh đèn. Chỉ còn hai trạm nữa là phải xuống tàu, La Vân Hi kéo sát mũ xuống, che khuất hẳn đôi lông mày rậm. Có lẽ hôm nay nhân viên hạ điều hoà hơi thấp, da thịt lộ ra ngoài đã lạnh buốt từ lâu.

"Tới rồi"

Trần Phi Vũ hồi hộp quay ra sau. Người kia có hơi ngước lên, khẽ gật đầu rồi lách khỏi không gian hẹp giữa cả hai. La Vân Hi thật sự cảm thấy như mình đang phải đi trốn thằng nhóc kia, có điều bước đến hai ba lần mới bằng một phát sải chân của nó, anh cũng không mong hai người lại tần ngần giằng co gì ở nơi công cộng thế này.

"Thầy La thầy La, đợi em với", cậu nhóc hớt hải ôm cặp chạy theo sau, "Sao anh lại đi nhanh thế?"

"Cậu muốn gì?"

La Vân Hi xoay hẳn người lại, chẳng ngờ Trần Phi Vũ đang chạy còn không kịp phanh, vừa hoàn hồn xong đã thấy mũi mình dán lên ngực người kia. Mùi hương từ chiếc áo mỏng phút chốc ngập tràn khoang mũi, là loại nước xả được bán đầy siêu thị đó thôi, chẳng hiểu sao lại dịu dàng đến kì lạ.

"Ơ ... "

Cậu chàng còn chưa nhận ra sự vụ trước mắt mình, nương theo bản năng mà đưa tay đỡ sau lưng người ta, tự dưng bối cảnh lại chuyển thành hai người đứng giữa nhà ga ôm ôm ấp ấp. Mũ đội đầu của La Vân Hi đã bị văng hẳn xuống đất, mái tóc mềm mại của anh loạn xạ chôn bên vai thằng nhóc cao lớn trước mắt. Giờ này đang đúng lúc tan tầm, từng tốp từng tốp người đi lại đều cảm thấy có hơi kì quái.

Hai người này cũng thật quá phô diễn rồi đấy!

"Mau nhặt mũ lên cho anh", La Vân Hi đứng lùi lại hai bước, quay mặt về phía khác, hơi cúi đầu, "Bị nhận ra là chết chắc đó"

"Không sao không sao", Trần Phi Vũ phủi phủi ít bụi đất dính bên trên, chun mũi cười, "Nãy giờ toàn là mấy cô gái nhìn em thôi à"

Nhà La Vân Hi ở sát rìa nội thành, đi một chuyến tàu mà trời đã gần tối. Hai người đi dọc một bồn hoa trải dài trước những toà nhà cao vút, vài cái đèn đường cũng đã bắt đầu nhấp nháy sáng. Thiêu thân tụ dưới màu đèn vàng vọt càng lúc càng nhiều, hệt như một đám sương mù mãi chẳng chịu tan. Anh hạ mắt nhìn hai cái bóng đen đổ dài trên nền đất còn toả ra hơi nóng của ban ngày, lại quay đầu nhìn khuôn mặt thằng nhóc đang lẽo đẽo theo sau, trong lòng chẳng hiểu sao vừa vui mừng lại cũng vừa lo sợ.

"Cậu tên gì?", La Vân Hi hắng giọng, "Theo sau anh như thế không phải muốn bắt cóc đấy chứ?"

Đoạn đường đã đi được quá nửa, Trần Phi Vũ kia vừa nghe người ta mở miệng hỏi đã vui tới mức dựng cả tai chó, vội vội vàng vàng đi lên cạnh anh. Cậu nhóc đã cởi áo sơ mi khoác ngoài buộc xuống ngang hông, vai rộng chân dài trông còn cao hơn cả lúc nãy.

"Trần Phi Vũ, em là Trần Phi Vũ. Em ... tặng nước cho anh hôm trước ở sân bay ..."

"Bao nhiêu tuổi? Cậu chắc cũng khoảng hai mươi hai? Hay hai mươi ba?"

"Còn chưa đủ hai mươi ..."

La Vân Hi không thèm hỏi thêm câu nữa, nuốt ngược xuống một bụng hỏi chấm. Đúng thật là trẻ con, mặt mũi trắng trẻo búng ra cả sữa đã học đòi theo người ta về nhà, lũ trẻ ngày nay cũng táo bạo quá rồi.

"Thầy La ơi, sắp tới nhà anh chưa?"

"Sắp rồi, quẹo tới kia đi thêm vài bước là tới"

"Vậy ... em về đây"

Tiếng bước chân dừng giữa không gian lửng lơ, đèn đường khu này cũng đã bật hết. Từng dòng ánh sáng vàng ấm áp trượt xuống từ đỉnh đầu hai người, rơi trên sống mũi cao thẳng tắp. Trần Phi Vũ quả thật đã đứng lại, hai bàn tay nhét trong túi quần tròn vo.

"Sau này chắc em sẽ không gặp anh gần thế này được nữa đâu", cậu hơi cười, "Em muốn hỏi anh...nước suối hôm đấy uống thế nào?"

La Vân Hi không ngờ tới thằng nhóc này sẽ hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế. Nước suối thì còn có thể có vị gì ? Cậu đang mong tôi nói : "Ừm, rất ngọt" chắc ?

"Em biết, nước suối thì chẳng có vị gì được", cậu nói tiếp, dưới mũi chân hơi nhịp nhịp theo một bài nhạc từ xa phát tới, "Lần sau em sẽ tặng đồ khác nhé"

"Đừng có phí tiền", La Vân Hi vội vàng đáp, "Nước kia uống cũng được, tốt cho sức khoẻ"

"Được", Trần Phi Vũ cười đến híp cả mắt, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại "A" thêm một cái : "Em có điều muốn hỏi thêm, một câu cuối thôi"

"Hỏi đi"

"Chúng ta ... thêm bạn trên Weixin có được không?"

La Vân Hi đột nhiên bật cười. Phương thức xin liên lạc này quá mức ngờ nghệch rồi, tám chín phần mười là sẽ không xin được, thằng nhóc này ở đâu lại rơi xuống Trái Đất vậy?

"Không cho"

"Vậy ..."

"Nếu lần sau còn gặp anh sẽ cho, giờ thì không cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro