2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ tối, sương đêm cũng lác đác giăng xuống trên những ngọn cây cao. Trần Phi Vũ khoác một chiếc áo gió mỏng, xoa xoa bụng đi trên đường. Cậu nhóc vừa đi vừa cắm cúi nhìn điện thoại, kéo lên kéo xuống một tấm ảnh lớn chụp đồ ăn.

Tối nay thầy La của cậu đăng ảnh, vừa vặn một tiếng sau khi hai người tạm biệt nhau dưới chung cư. Trần Phi Vũ mở điện thoại ra, lại zoom lên nhìn từng món từng món một, món nào cũng toàn là ớt đỏ lòm để kín cả mặt bàn. Cậu ngắm nghía một hồi lâu lắc, trộm nghĩ trong lòng đây chẳng phải là người ta muốn khoe mình bữa tối hôm nay sao? Kiểu như tiện thể trổ tài cho mình mở mang một tí, chắc là bị sự quan tâm hồi tối làm cho cảm động rồi?

"Ai mà biết được", Trần Phi Vũ khịt khịt mũi, "Biết đâu lại là cơm do bạn gái làm cho thì sao, ảo tưởng cái con khỉ nhà mi!!!"

La Vân Hi trước giờ ít khi có tin đồn yêu đương, chủ yếu toàn là tập trung vào sự nghiệp. Duy chỉ có một quãng thời gian tạm đình chỉ công tác bị đồn đoán là đi kết hôn, rốt cuộc cũng không ai điều tra được chứng cứ nào xác thực, mọi người dần cũng chẳng còn tò mò thêm nữa. Chỉ có Trần Phi Vũ ngốc nghếch mới bước chân vào thế giới fanboy đọc được mấy bài viết về quãng thời gian ấy của anh, thế là đứng ngồi không yên mất cả một buổi chiều. Lần đầu tiên cậu hoảng sợ về nỗi ích kỷ của bản thân, lần đầu tiên nhận thấy loại tình cảm này có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát. Có lẽ là mọi thứ điều bị phóng đại lên ở thời gian đầu, Trần Phi Vũ tự nhủ thế, rồi mấy bữa nữa sẽ ổn ngay thôi. Ai mà chẳng phải yêu đương lập gia đình, huống hồ người ta cũng không còn là cậu trai trẻ nữa rồi.

Chuyến tàu đêm chầm chậm đỗ vào ga, người bên trên cũng bắt đầu lao xao đứng dậy. Tiếng bánh xe dưới vali kéo rì rì trên nền xi măng phẳng, người nối người rời khỏi ga. Trần Phi Vũ khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cây cột lớn đằng sau ngáp một cái rõ to.

"Này con Cá béo kia, mày đi đón chị hay là mày đi ngủ?"

Trần Di Giai ngồi trên chiếc vali lớn màu bạc, trong tay còn cầm túi bánh ngọt đang ăn dở. Người trên tàu ai ai cũng muốn chen nhau xuống trước, duy chỉ có cô nàng lười biếng nằm mãi đợi vãn khách mới chịu trườn xuống, ra tới ngoài thì ga tàu cũng đã vắng hoe. Tiếng ve kêu vọng xuống từ vòm cây cao, đám thiêu thân vẫn quấn chặt lấy ánh đèn vàng quạch.

"Sắp mười hai giờ rồi", cậu nhóc cúi gù lưng, hai tay buông thõng, "Chị còn dám đem cái vali to như vậy nữa, em không muốn xách đâu"

"Mày không xách cũng được, ai kêu mày xách?", Trần Di Giai lấy ra hai cái bánh cuối cùng trong túi, một cái nhét vào tay Trần Phi Vũ, một cái đưa lên miệng, "Chị gọi taxi, taxi thồ về là được, mày kéo ra cổng hộ chị đi"

"Cứ thế mà kéo ra cổng? Bà không sợ ngồi bẹp vali à?"

"Tao không sợ đấy", cô nàng gõ gõ gót chân vào hai bên thành nhựa cứng, phủi nốt chút vụn bánh trên tay, "Chị mày ăn trời ăn biển cũng không béo, nhỏ nhắn đáng yêu thế này cơ mà"

Trần Di Giai cũng đã rất lâu không gặp thằng nhóc này, không ngờ mới vài năm qua cậu đã cao tới mức cô phải ngước lên mới nhìn thấy mặt. Mười mấy năm trước còn là hai đứa trẻ chạy lạch bạch ngoài bờ sông, rơm rạ bùn đất gì đó lấm lem trên đầu, quyện lại thành một đống cứng ngắc.

"Ê Cá", cô búng lên mu bàn tay thằng nhóc một cái, "Dạo này mày càng ngày càng trắng trẻo đẹp trai đấy, đã có người yêu chưa?"

"Chưa"

"Thế đã thích ai chưa?"

"Chưa!"

"Chắc là chưa", Trần Di Giai nhếch môi, "Tai mày đỏ ửng lên kìa Cá, thích thầm à?"

"Bà hỏi lắm thế?", cậu nhóc vừa kéo vali vừa lầm bầm, "Gọi xe đi"

Ngoài cổng ga vắng hoe người, xe cộ đi lại cũng thưa hẳn so với lúc nãy. Tàu điện ngầm giờ có lẽ đã là chuyến cuối, cả một hàng taxi đỗ bên cạnh tắt ngấm đèn, mấy ô cửa xe mở he hé, thi thoảng còn nghe thấy tiếng radio rè rè.

"Đi đại đi mày ơi, đều có biển hiệu rõ ràng, không sợ người ta đem mày đi kho nhừ đâu"

"Bà bớt cái mồm đi, nửa đêm nửa hôm rồi"

Chiếc taxi màu vàng chạy chầm chậm trên đường, hai bên hè phố đèn hiệu đã tắt hết. Ánh đèn vàng chạy vút qua ô cửa kính trong vắt, nhảy nhót trên ghế da đã hơi ngả màu. Trần Phi Vũ tựa cằm lên cánh cửa, mùi trong xe làm cậu nhóc thấy khó chịu. Ba người lặng im chìm trong bóng tối, cái góc đèn đường rọi qua cửa thành tranh tối tranh sáng, sao trăng sa xuống đáy mắt đen tuyền.

"Ơ kìa", Trần Di Giai bỗng thốt lên, "Người ở đây cũng lạ thật, nửa đêm nửa hôm chạy ra đường ngồi hóng gió à?"

Ở bên góc ngã ba có một cái cây lớn, cành lá vươn ra ôm trọn lấy một khoảng trời rộng. Trần Phi Vũ nhướn mắt lên nhìn, ở tầm xa này cũng chỉ thấy bóng áo trắng rộng thùng thình, hình như đôi chân còn duỗi ra lười biếng. Chắc vừa nãy có một trận gió đêm vừa thổi qua, lá cây rụng đầy trên mặt đất, thi thoảng cuốn lên thành tiếng vang xào xạc. Chiếc xe chạy vút qua ngã ba, người đang ngồi dưới gốc cây bỗng ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng, biến mất dưới góc mi hơi ửng hồng.

"Bác ơi", Trần Phi Vũ gọi giật giọng, "Bác dừng lại chút được không ạ?"

Người kia chống hai tay dưới cằm, ngoái nhìn theo chiếc xe đã đỗ lại phía xa xa. Đèn dừng đỏ chót phía đuôi xe, xé rách ánh vàng ấm áp trong không gian tĩnh lặng. Trần Phi Vũ đi chưa tới mười bước chân đã đến trước mặt người kia, bóng người cao lớn của cậu đổ dài trên nền xi măng xám xịt, phủ ngập lên dáng hình gầy nhỏ bên dưới.

"Thầy La", cậu nhóc ngồi xổm xuống, thở dài, "Sao nửa đêm anh lại chạy ra đây rồi?"

"Ngồi đây cho mát được không?"

"Ở nhà anh không có điều hoà à? Sao lại phải ra đây cho mát? Ở đây cách nhà anh cả nửa thành phố đấy"

La Vân Hi rốt cuộc cũng chẳng nói thêm nửa lời, đôi chân xỏ bừa dép lê rướn ra khều khều đám lá vừa rụng. Những đốm hoa nhỏ li ti bằng đầu tăm nằm yên vị trên mái tóc đen nhánh, chẳng hiểu sao nhìn qua lại thấy hơi ngại ngùng.

"Em gọi xe cho anh về", Trần Phi Vũ lôi điện thoại ra, vừa mở khoá vừa lầm bầm, "Nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây"

"Không về, tí nữa về anh tự gọi xe đón. Nhóc con nhà cậu còn không về là bố mẹ khoá cửa đấy"

Dãy số trên màn hình điện thoại còn đang nhấn dở, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ hất lên đầu lông mày đã nhăn tít lại của cậu nhóc cao lớn. Đúng lúc vừa sắp chạm tới phím gọi thì điện thoại reo vang, lão Trần hối hả gọi điện tới.

"Ba, con sắp về tới nhà rồi"

"Nhớ đưa con bé đi ăn, ba sợ nó đói", giọng ông vang lên từ đầu dây bên kia, tiếng gió quạt thổi ù ù, "Ăn xong hai đứa về luôn nhé, muộn rồi ba mẹ sợ ở ngoài không an toàn"

"Chút nữa về con nấu gì cho chị ăn là được", Trần Phi Vũ chun chun mũi, hai cái răng khểnh lấp ló sau nụ cười còn hơi ngây ngô, "Ban đêm đồ ăn ở ngoài cũng không đảm bảo, về nhà còn đồ gì con nấu đại là được"

Vài chục giây nói chuyện của hai bố con lọt hết vào tai của La Vân Hi, anh nhoài người ra phía trước, dựa cằm lên phần đầu gối đã gầy nhô cả xương. Không khí đột nhiên chùng xuống, trong lòng tự dưng lại cứ ngứa ngáy không thôi. Đang yên đang lành đi nghe lén người ta nói chuyện, trách mình dở hơi chứ trách ai bây giờ.

"Hay là em đưa anh về? Hơn mười hai giờ rồi, ngồi mãi ngoài này cũng không được đâu"

"Cậu lằng nhằng nãy giờ thế hả? Taxi ban đêm tính cước chờ đắt lắm đó"

"Không sao", Trần Phi Vũ dịu giọng, "Trên xe có con gái, để đi taxi một mình em không yên tâm. Hay anh lên xe đi, ngồi ghế phụ, em đưa chị ấy về rồi đưa anh về sau?"

"Lỡ bị người ta nhận ra thì sao?"

"Yên tâm, anh còn đeo khẩu trang mà", cậu nhóc kéo kéo cổ tay trắng nõn của người kia, vành môi đỏ ửng mỉm cười, "Đi thôi, trời tối đen thế này không ai nhận ra đâu"

Chiếc taxi đã đứng chờ hơn mười phút, Trần Di Giai vẫn đang ngồi duỗi chân nghịch điện thoại. Cô không phải kiểu người tò mò tọc mạch, ngồi chờ thì ngồi chờ thôi, dù sao thằng nhóc kia từ bé tới lớn đều hay làm mấy việc bao đồng, khi thì cứu côn trùng lúc lại khóc lóc vì làm hoa rụng, lạ lùng gì nữa đâu.

"Trần Phi Vũ tí về đền chị mì bò nấu dưa đi, bắt chị chờ lâu thế à?"

Cậu nhóc đứng cạnh ghế phụ, nhìn trước ngó sau len lén vỗ lên mu bàn tay người kia hai cái. La Vân Hi nén cười, xua xua tay. Trẻ con dễ bảo đúng là làm người ta thấy đáng yêu chết đi được.

"Tí nữa em còn phải đưa bạn về", Trần Phi Vũ vừa ngồi xuống đã ngáp một cái rõ to, "Ngày mai em nấu cho chị ăn, thích mười món nấu hẳn hai mươi món"

Đi thêm một đoạn dài nữa là đã về đến nhà. Chiếc đèn sân có lẽ do ngấm nước mưa lâu ngày đã hơi chập, thi thoảng lại nhấp nháy một cái. Trước hàng rào có vài chậu hoa quỳnh chưa nở, đứng ủ rũ dựa vào những thanh gỗ trắng tinh. Ve kêu rào rào trên những tán lá cao vút, đêm mùa hè có lẽ vì chúng nó mà cũng bớt đi vài phần sầu muộn.

"Chìa khoá nhà nè", cậu xoè bàn tay ra trước mặt Trần Di Giai, nịnh nọt, "Chị nói dối giúp em đi, em đưa bạn về nhà chắc muộn, ba mắng em chết mất"

"Hay lắm", cô bĩu môi, "Vậy cậu lấy gì trả công chị đây?"

"Gì cũng được luôn", Trần Phi Vũ giơ ngón cái, "Dù sao cũng không lỗ vốn mà phải không?"

Xe lại lăn bánh trên đường, cán lạo xạo qua mấy viên đá rơi trước cổng nhà. La Vân Hi vẫn chẳng nói thêm câu gì, chỉ có tiếng thở đều đều nương theo quạt gió phe phẩy của điều hoà, mùi thơm dễ chịu toả khắp xe. Cậu nhóc trốn sau gối tựa của ghế lái, trộm nhìn nửa khuôn mặt kia giấu sau lớp khẩu trang màu đen. Đường yết hầu của anh rất rõ ràng, thi thoảng lại trượt xuống một cái, khớp hoàn toàn với ngũ quan hơi nghiêm nghị bên trên.

Nhà của La Vân Hi cũng phải đi mất hơn hai mươi phút, đại khái là nãy giờ ba người cùng ngồi xe nửa hơn nửa vòng thành phố mất rồi. Bên dưới khu nhà đèn đã tắt gần hết, xe vừa dừng lại ở đúng nơi hai người họ tạm biệt nhau lúc chiều. Tài xế lúc này đã ngáp đến nỗi muốn rách cả khoé môi, nghe Trần Phi Vũ nói chờ thêm một lúc đã không thể chịu nổi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Gần hai trăm tệ", cậu nhóc vừa bước xuống xe đã trợn tròn mắt, "Lần đầu tiên em đi taxi mà trả nhiều tiền như vậy luôn á!"

Trời về đêm có hơi se lạnh. La Vân Hi đút hai tay vào túi quần, bước đều đều ở phía trước. Đối với thằng nhóc lắm lời ở phía sau có lẽ biện pháp tốt nhất vẫn là mặc kệ, nói chán rồi sẽ thôi. Có điều cũng chẳng thể phủ nhận đứa trẻ này mới vừa lớn mà đã ra dáng lắm, riêng về khoản đối xử với người khác thì dịu dàng không tả được mà.

"Thầy La", Trần Phi Vũ cười hì hì, "Anh có đói không?"

"Cũng không đói lắm, buổi tối ăn hơi nhiều"

Cậu nhóc đưa tay lên gãi đầu, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ xíu. Đáng lẽ lúc nãy nếu về nhà là sẽ nấu hai bát mì ăn cùng bà chị họ chanh chua kia, kết quả đến giờ vẫn đang lang thang ngoài đường, ba bát cơm hồi tối đã tiêu đến không còn gì mất rồi.

"Đằng sau khu nhà anh có một cái siêu thị tiện lợi", La Vân Hi vừa đi vừa nói tiếp, "Anh mời cậu một bữa, coi như trả công cậu đưa anh về"

Siêu thị giờ này chẳng còn ai. Cô nhân viên trực ca đêm ngồi gà gật bên quầy tính tiền, vừa nghe thấy khách vào vội vã ngồi thẳng người. Trần Phi Vũ theo thói quen hơi cúi đầu chào, lại thấy La Vân Hi cứ hệt như khách quen ở đây, nheo mắt cười một cái.

"Chọn đồ đi, ăn nhanh không về muộn là ở ngoài đấy"

"Cho em ngủ nhờ nhà anh là được chứ gì", Trần Phi Vũ ôm một bát mì trong tay, tay kia nhấc thêm hộp bánh ngọt, tiện lướt qua lấy chai nước đào nằm chỏng chơ một góc, "Anh mau chọn đồ ăn đi"

"Anh không ăn, buổi tối ăn hết một bàn cơm còn chưa tiêu nữa là", La Vân Hi chép miệng, mò trong ốp điện thoại lấy ra mấy tờ tiền đã hằn thành nếp gấp, "Bao nhiêu thế?"

"Nhưng ăn một mình em nuốt không trôi", cậu nhăn mặt, "Anh ăn cái gì cùng em đi, ăn cái bánh ngọt đi cũng được"

"Không trôi thì kệ cậu, anh đây đâu phải bảo mẫu"

"Đã mời cơm người ta ở siêu thị tiện lợi rồi còn để em ăn một mình", Trần Phi Vũ liếc mắt lên trần nhà, thở dài một hơi rõ kêu, "Không có thiện ý!"

La Vân Hi nhìn thằng nhóc đứng cao hơn mình cả gần một cái đầu đang phụng phịu làm trò, trong lòng buồn cười gần chết vẫn phải cố ra vẻ không quan tâm, cuối cùng chào thua mà mua một lon coffee cùng hai chiếc brownie mềm mềm. Ấy thế mà dưới sự ép buộc lần hai thì coffee cũng đổi thành sữa bò, rốt cuộc giằng co mãi mới chịu để tính tiền. Đứa nhóc này là kẹo cao su hay là bột nếp, dính chặt quá thể đáng!

"Thầy La ơi", Trần Phi Vũ nhét đầy một miệng mì, vừa nhai vừa gọi, "Chiều nay anh vừa bảo nếu gặp lại anh cho em Weixin đó"

"Trong cùng một ngày không tính đâu"

"Sao lại không tính?", nhóc con vội vội vàng vàng nuốt đồ ăn xuống, da mặt trắng mềm cũng đã hơi đỏ lên, "Cùng một ngày nhưng là hai lần gặp khác nhau mà!!!"

"Vậy sao?", La Vân Hi giờ nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng, "Thế thì cho cậu Weixin là được, cậu là trẻ con hay sao mà cứ hấp tấp thế"

"Vậy quét mã luôn đi", Trần Phi Vũ lôi điện thoại ra, "Không thể để anh đi mất lần nữa được, biết đâu mà đòi"

"Ăn đi đã, mì nở hết ra rồi kìa"

"Kệ", cậu nhóc xuỳ xuỳ, "Mau cho em quét, còn phải đồng ý kết bạn với em nữa, làm xong mới yên tâm ăn được"

Hai người cứ một câu qua một câu lại trong góc nhỏ cửa hàng, cô nhân viên trẻ măng lại ngồi mơ mơ màng màng ngủ gật. Đèn xe từ xa xa rọi xuống màu đường tối om, màn sương đêm càng lúc càng dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro